Nhưng bây giờ, ở đây, ngay lúc này, cảm xúc của tôi như ánh trăng đêm dưới mặt biển ngoài kia đang bị sóng gió vùi dập đến tơi tả.
Em nói em thích tôi, rồi em lại nói em không thể, rồi em lại nói xin lỗi tôi, rồi sau đó mắt em nhòa lệ.
Trái tim tôi cũng bằng xương bằng thịt như người ta chứ đâu phải sắt thép mà không tan vỡ trước sự giày vò này.
Tôi dành cho em tất cả những tình cảm mà tôi có. Khi tôi thấy nó dường như sắp chia thành hai nửa, tôi dừng lại, thu hết lại về một mối, rồi quay quaem, trao đến em thật trọn vẹn. Món quà với lòng tin thiêng liêng rằng em cũng sẽ trao đến cho tôi một điều gì tương tự.
Dù cả trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc em quay lưng với tôi. Vì đơn giản, ánh mắt đó, nụ cười đó, những kỷ niệm, những mến thương… tất cả, tất cả mang đến cho tôi một niềm tin mãnh liệt. Tôi nghĩ rằng mình chỉ còn chờ đợi giây phút em đến bên tôi thì thầm lời mật ngọt…
Cảm xúc trong tôi lại có dịp được nhảy múa. Tôi đau xót, rồi hy vọng, rồi lại đau xót hơn, rồi căm phẫn, rồi chùng xuống, và trống rỗng…
Nước mắt của người con gái tôi thương làm tan chảy hết trong tôi bao giận hờn. Chỉ còn lại những xót xa tiếc nuối khi vòng tay trao không trọn. Tôi chợt muốn ôm chặt em vào mình nhưng không thể. Vì từ sâu trong tâm khảm, có lời nói nào đó vọng ra rằng em không xứng đáng. Mặc kệ, tôi vẫn muốn dang đôi tay để che chở em khỏi tiếng lòng đang thổn thức.
– Diệp không hề có ý gì cả. Chỉ là… ngay cả Diệp cũng không hiểu được mình. Những dòng thơ V gửi, Diệp biết Diệp đã sai. V giận D thế nào cũng được, chỉ mong, V đừng buồn… Vì V buồn, lòng Diệp cũng… đau vậy…
– …
– Suốt một tuần qua, Diệp không thể nào tập trung làm được điều gì. Cố gắng vào sách vở, cũng chẳng tác dụng. Nhiều lần muốn gọi V để trò chuyện, để tâm sự, nhưng không dám… Chiều nay, Diệp cố đi thật sớm để ghé nhà V đi cùng, nhưng rồi lại thôi. Bất ngờ gặp V ở đây, D muốn mở lời, nhưng không biết nói gì… ngoài lời xin lỗi…
Tôi đứng đó, lặng yên, trong lòng dâng đầy chua xót. Gió biển thổi những cồn cát cứ mãi tới lui vô định. Ánh trăng mỏng manh phía trên bị mây che khuất làm ánh sáng đã vàng vọt nay thêm phần yếu ớt. Trong một buổi tối đầy cảm xúc, em trải hết nỗi lòng mình kìm nén bấy lâu như cốc nước đầy bỗng rơi vỡ. Nhớ lại cảm xúc của tôi ngày xưa khi phân vân giữaem và Thương, tôi hiểu cảm xúc mà em đang chất chứa trong những tháng ngày qua khi đắn đo giữa tôi và ai đó.
Hẳn tôi mang đến cho em thật nhiều tình thương mến. Mỗi ngày đi học, càng gần gũi bao nhiêu, em lại càng khó xử bấy nhiêu. Rồi những giờ tay nắm tay bên tiếng nhạc hòa quyện, em cũng để cảm xúc dắt mình đi lạc thật xa. Nhưng… em vẫn không hề có ý định tách rời tôi ra như tôi tách ra khỏi Thương. Có lẽ nào… em đã từng tin rằng tôi sẽ là người thay thế hoàn hảo cho ai kia mà em đang sở hữu. Nếu vậy, sự chung tình của em ở đâu?
Vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó, mái tóc đuôi gà lả lơi trong gió lộng, chỉ khác một chút thôi, là nụ cười không còn nữa. Những năng lượng tích cực ngày nào em mang đến cho tôi đã không còn. Ánh nắng cũng thôi tỏa, chỉ còn lại nơi đây bão tố ở trong lòng… cả hai.
Tôi chợt nhớ đến ký ức, đến quá khứ, đến những lúc em khó xử của trước kia:
– Anh Toàn, chắc lớn hơn mình nhiều nhỉ?
– Em gật đầu.
– Ảnh ra trường rồi, đang làm thợ may phải không?
– Sao V biết? – Em vừa hỏi vừa đưa tay gạt đi dòng lệ.
– Hôm trước vòng sơ khảo, Diệp đi thâu chiếc quần lại, Diệp qua nhà ảnh. Vì giờ đó, làm gì còn ai thâu nữa. Chắc chắn ảnh hỏi Diệp điều gì đó, lúc về, Diệp khác hẳn.
– … em lại im lặng.
– Còn nữa. Hôm mình thi, ảnh có xem bên dưới, vậy nên lúc chở V về, Diệp rất vội vã. Hôm cắm trại, chắc “vài đứa bạn đến chơi” là ảnh, lúc V hỏi, V thấy Diệp bối rối…
– … em vẫn không nói gì.
– Vậy hai người đã biết nhau từ lâu rồi, mà Diệp vẫn… Như vậy… có nhẫn tâm với V quá không Diệp…
– …
Tôi chán ngán đứng dậy. Mặc kệ phía sau là mưa giông hay nắng đẹp. Mặc kệ phía sau là ký ức tươi vui hay hiện tại buồn bã. Mặc kệ phía sau là người tôi yêu hay người yêu tôi. Mặc kệ đã từng hay đã hết. Tôi không cần nữa. Hình ảnh Thương chợt hiện lên trong tôi lung linh và màu nhiệm. Ánh mắt sâu thẳm, lời nói hôm nào… Tôi đã đi lạc chăng? Vậy tôi đã đi lạc đủ chưa? Bây giờ, tôi còn mặt mũi nào để quay lại, đứng đối diện mà nhìn vào đôi mắt kia nữa chứ…
Ôi… mối tình chưa chớm nở đã vội vàng tàn úa. Dù cho em có vạn lời bào chữa cũng chẳng thể nào thay đổi được kết cục đau buồn hôm nay. Dù tình cảm em dành cho tôi là thật hay giả cũng chẳng thể nào mang em đến bến tôi được nữa. Và… vết thương lòng này… đến bao giờ mới thôi day dứt…
Ngồi lên con xe. Tôi nhìn quanh quất xác định phương hướng rồi chầm chậm, uể oải lao đi. Hơn 7 giờ tối, phố xá tràn ngập những ánh đèn. Dòng người vẫn nhẹ nhàng thong dong trên thành phố biển tuyệt vời này. Yêu từng hàng cây, từng con ngõ, chắc có lẽ dễ hơn yêu một người con gái rất nhiều. Vậy là đã hết…
“… một vòng tròn vừa trao… nhặt lên… tình vỡ đôi…”
Tôi không mất em, vì tôi chưa hề có em. Chỉ có em là mất tôi, vì tôi đã từng thuộc về em!
Về đến nhà. Chẳng buồn thay áo, cũng không cần ăn tối, tôi chào ba mẹ rồi lên phòng khóa chặt cửa, nằm vật ra giường. Trong lòng tôi chất đầy những cảm xúc trống rỗng.
Hôm sau đến lớp. Em nghỉ học. Giấy xin phép đề dòng chữ “cảm sốt”. Tôi chẳng quan tâm.
Một ngày, hai ngày, đến chủ nhật, rồi thứ hai. Em bước vào lớp với đôi mắt buồn sâu thăm thẳm. Thương đã cho em mượn đôi mắt kia chăng?
Những ngày qua. Trong các cuộc họp bí thư, tôi ngồi cách xa Thương đến 2 dãy bàn. Tôi bỗng thấy sao mình bé nhỏ quá, bé nhỏ đến không thể sánh vai bên ai kia được.
Các buổi học trên lớp, ngồi bàn đầu, tôi cố ra vẻ chăm chú dù trong lòng đong đầy những suy tư.
Thấy tôi liên tục như vậy, ku Thành lên tiếng:
– Mi với Diệp sao vậy?
– Tôi quay lại nhìn nó, nó cũng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi quay lên.
– Có người thứ 3 thật hả? – Nó phỏng đoán.
– Uhm.
– Ai vậy? Thằng Toàn nào đó hả?
– Không, là ta, ta là người thứ 3.
– Sao có thể vậy được?
– Ừ, không có thể, là chắc chắn.
– Đắng nhỉ?!
– Uh. Đắng ngét!
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensex.vip/mua-ha-dau-tien/
Đó rốt cuộc lại là những tháng ngày tôi chìm trong u mê tăm tối.
Thằng Thành, thằng Tuyển, thằng Danh… tất cả so với tôi của lúc đó như hai thái cực. Bọn nó dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào hiểu được trong lòng tôi đang chất chứa những gì. Và khi không hiểu được, bọn nó không thể nào làm êm dịu được nỗi đau kia.
Những buổi đêm thâu vắng vẻ, ngồi một mình trên căn gác nhỏ, tôi thấy lòng mình cồn cào lên bộn bề hoài niệm. Thời đó, nhạc Ưng Hoàng Phúc thịnh hành lắm, gần như ai cũng nghe, nơi đâu cũng mở và hầu hết đều thuộc vài bài. Tôi cũng vậy. Nào là Oanh, Căn Gác Trống, Tôi đi tìm tôi, Tôi không tin, Kỷ niệm bỏ quên… Lắp tai phone vào tai ngêu ngao hát:
‘Có những tối nghe mưa rơi thật buồn… Quạnh vắng góc quán quen mình tôi… Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng, đã mãi xa tầm tay…
Đã bao nhiêu đêm về, đơn côi tìm em trên phố xưa… Dường như còn đây, những đêm ngày xưa chung lối yêu… Dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm, một thời mình đã trao về nhau…
Tình tôi như ngàn sóng mãi lênh đênh khát bờ…
Tìm lại bao ngày tháng trong thương nhớ đong đầy’
Cứ thế, cứ thế, tôi như bị ám ảnh bởi căn gác nhỏ bé chất đầy bao cảm xúc. Vừa muốn chốt cửa phòng để nghe tiếng lòng mình than thở, vừa muốn đạp tung ra để vỡ òa những nhớ nhung.
Nhưng chưa hết. Mỗi ngày đến lớp, thấy em buồn bã lững thững vào ra, tôi lại nghe con tim mình chua chát. Chẳng thà em cứ như Trâm của ngày cũ, vẫn vui vẻ cười đùa với chúng bạn, vẫn thong thả nhẹ nhàng với học hành, tôi có lẽ sẽ bớt đi buồn khổ. Đằng này, đôi mắt kia đã thôi tỏa nắng, đôi môi kia đã cất lên những tiếng nấc… vì tôi… và vì chính em… tôi càng đau thêm.
Nhưng dường như số phận vẫn chưa thôi buôn tha cho kẻ hành hương đang cùng đường trong hoang mạc. Mỗi cuộc họp bí thư, gặp Thương, tôi lại thấy đôi mắt em thăm thẳm. Nhiều khi, em cứ chăm chú nhìn tôi như đợi ánh mắt tôi chạm phải tia nhìn đó, để em có dịp xuyên thấu tâm can, phán xét tâm hồn. Vậy nên tôi hoàn toàn không dám liếc ngang.
Và nếu trước đây, khi bên Thương, tôi chìm sâu vào đôi mắt đó, khi bên Diệp, tôi ấm áp với nụ cười kia, thì bây giờ, khi bên Thương, tôi lại hờn trách Diệp vô cùng, còn khi thấy Diệp, tôi lại thầm thương Thương vô hạn.
Có những cuốn sách, đọc cả trăm lần chúng ta cũng chỉ hiểu được đại khái bề nổi, cho đến khi thật sự trải qua, chúng ta mới dần hiểu được thâm ý bên trong. Như Hà Lan của Mắt Biếc, cô không thể nào yêu Ngạn dù trong lòng đầy những mến thương, thì tôi, tôi không dám đối diện với Thương dù lòng tôi cũng bộn bề nhung nhớ.
Tôi chỉ được lựa chọn một lần mà thôi. Và tôi đã đưa ra lựa chọn rồi. Không có “ngôi sao hy vọng”, không có “phao cứu sinh”, không có “trợ giúp của khán giả”…
gửi MD…
Thôi em nhé, anh biết rồi tất cả…
Chuyện ngày mai cũng như chuyện xưa xa…
Chẳng đủ nhớ để hóa thành kỷ niệm…
Giữ làm gì hồi ức của hôm qua…
Có nỗi nhớ tưởng chừng như vô tận…
Có yêu thương tưởng theo mãi cuộc đời…
Vậy mà đến lúc bằng lăng hóa tím…
Nỗi buồn nào im lặng khẽ khàng rơi!
Đôi lúc hát cho đời thêm điệu nhạc…
Đôi lúc cười cho vơi nỗi “nhớ thương”
Vậy mà nước mắt vẫn vô tình chảy ngược…
Để hồn ai đôi lúc “không bình thường”
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensex.vip/mua-ha-dau-tien/
Gạt bỏ đi một phần của ký ức…
Nhỏ nhoi thôi mà lòng quặn thắt đau…
Đưa tay với ngắt lấy một nhịp cầu…
Chia đôi sông để nói câu từ giã…
Vĩnh biệt người và vĩnh biệt tất cả…
Miền quá khứ của một thuở xa xưa…
Ngày mai của tôi tôi hỏi “đã đến chưa?”
Sao hiện tại, tím biếc sầu nhung nhớ.
NPV – 25/04/2008 – gửi sinh nhật em
Hơn hai tuần trôi qua, kỳ thi học kỳ đã kề cận. Chừng đó ngày ủ rũ vẫn không tài nào giúp bản thân tôi đang chìm ngập giữa đại dương mênh mông những nỗi buồn tìm đến được bến bờ của sự tĩnh lặng.
Một buổi chiều lang thang trên mạng, tôi chợt thấy icon xin chào gửi từ một nick lạ. Angel – love – ht. Thiên thần tình yêu. HT – HT là gì? Là Hoài Thương chăng? Nghĩ đơn giản tôi phán luôn câu xanh rờn:
– Xin lỗi Thương nhé!
– Sao V biết Thương?
Giật mình đọc kỹ lại dòng chat. Tôi nói là nói theo cảm xúc, nói bâng quơ vu vơ vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không biết “thiên thần” kia là ai cả. Ai dè câu trả lời làm tôi bất ngờ quá. Tôi đánh bạo tiếp tục:
– Thần giao cách cảm.
– Xạo đi. V có nick yahoo Thương từ khi nào, sao không nhắn hỏi thăm 1 tiếng.
Ôi. Là thật rồi. Chuyện gì đây. Mèo mù vớ phải cá rán à.
– V… không có nick Thương. V thấy 2 chứ HT nên chat bừa vậy, hóa ra lại đúng.
– Ừ. V có nick Thương để làm gì đâu. Đúng không?
– Không đúng…
– Sao không đúng?
– … mà cũng đúng…
– Thấy 2 chữ HT là nghĩ đến Thương, vậy mà nói quên người ta.
– V… quên thật mà…
Nói xong tôi tắt máy, bước ra khỏi phòng, hướng mắt tới những chòm mây phía xa xa. Tôi không được làm vậy. Tôi không xứng đáng có tình cảm của em… một lần nữa. Tất cả những gì tôi đã mang đến cho em, những nỗi buồn, những sự hờn giận, những lời chia ly… Tôi không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình dù em có bỏ qua cho tôi. Hơn nữa, nếu tôi bước đến một bước rồi chẳng nhận được gì, chẳng hóa ra nhân cách của tôi tồi tệ đến vậy ư.
Chẳng thà mang trong mình một vết thương và đợi thời gian chữa lành nó, còn hơn cố gắng tìm kiếm một vị thuốc mà khi uống vào, hoặc là hết bệnh, hoặc là nặng hơn.
Ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 năm đó là ngày bọn tôi bước vào kỳ thi học kỳ.
Thời gian vốn có thể bào mòn đi mọi thứ. Những u sầu, buồn tủi trong tôi sau bao đêm dài bị tôi gặm nhấm có lẽ đã mòn đi phần nào. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải ôn lại mớ kiến thức đã bỏ bê hơn nửa tháng lầm lũi.
Thời điểm đó tôi học không quan trọng nhiều đến điểm số. Chỉ làm sao đó cốt cho kiến thức vững vàng. Vậy nên toán lý tôi học chắc như bắp. Riêng hóa, vốn đã dốt rồi, cố thêm cũng lực bất tòng tâm, tôi bỏ luôn. Các môn còn lại, làm được thế nào hay thế ấy. Không làm được cũng chẳng sao. Cái này gọi là tập trung nguồn lực hữu hạn để giải quyết vấn đề.
Kết thúc môn thi cuối cùng. Mấy thằng giặc đến vây quanh tôi đòi tôi tổ chức đi chơi.
– Mi tỉnh lại đi V, gần tháng nay bỏ bê lớp quá rồi đó. – Ku Tuyển lên tiếng trước.
– Mai đi chơi đi. – Ku Danh gợi ý thời gian.
– Đi suối hoa đi, nghe nói đẹp lắm. – Ku Minh cho địa điểm.
– Gọi thêm mấy đứa đi, tụi nó vừa thi ra quanh đây thôi. – Ku Thành “tóm tắt” thành viên.
Hơn 5 phút sau, gần 30 đứa bạn vây quanh tôi tổ chức buổi “hội nghị đầu bờ” lên phương án cho chương trình ngày mai.
Suy nghĩ một lát, tôi nhanh chóng đưa ra kế hoạch:
– Cuối năm rồi, quỹ lớp còn nhiều, mai thứ 7, mốt chủ nhật, tụi bay về xin ba mẹ nói mai đi picnic với lớp. Sáng mai 8h tập trung, chiều chủ nhật về. Đúng thời gian như vậy, ai quá giờ nghỉ khỏe. Tập trung tại nhà Mạnh fat, có xe đưa đi.
Tôi nói xong, có đứa hân hoan hớn hở, có đứa xụi lơ, hiểu được tâm lý, tôi tiếp:
– Đứa nào chỉ đi được trong ngày thì ta sắp xếp cho xe chở về.
Thoáng thấy Diệp bên trong đám bạn, bất giác lòng tôi lại chùng xuống, lời nói cũng vì thế mà bớt đi khảng khái, bớt đi dứt khoát:
– Thôi anh em về đi, mọi thứ ta lo cho, mai gặp nhé.
Bình thường, Diệp sẽ lo việc ăn uống cho cả lớp, như một cánh tay đắc lực của tôi. Hội trại vừa rồi, nếu không có em chu toàn trong hậu cần từ lúc làm trại cho đến khi xong trại, mình tôi vốn không thể nào kham nổi. Nhưng mọi chuyện đã khác. Nếu lúc trước tôi mong muốn có em trong những buổi đi chơi, những buổi gặp gỡ, những buổi làm trại bao nhiêu, thì bây giờ, tôi chỉ mong sao em đừng tham gia. Không phải vì tôi ghét em, mà là vì tôi không muốn thương em nữa…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùa hạ đầu tiên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 70 |
Ngày cập nhật | 29/12/2023 21:04 (GMT+7) |