Nàng đưa tay quẹt nước mắt, ngẩng đầu lên thấy ngay trước mặt nàng là tôi đang cau mày nhìn lại, nàng lại gục đầu xuống, vai cũng rung lên bần bật. Lúc sau nàng mới kết thúc phút giây thăng hoa cảm xúc, dường như ngượng ngùng hay gì đó khi mà tôi cứ nheo nheo mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng khẽ đánh vào vai tôi rồi gắt – “Nhìn gì, nhìn đủ chưa! ”
“Ế… ” – Tôi trố mắt đang định phản bác.
“Ế gì, đi lẹ kìa không trời tối bây giờ. ”
“Ơ nhưng mà… ”
“Nhưng gì, không muốn đi nữa thì mình đi về. ” – Nàng khẽ lừ giọng rồi đưa tay lên hông tôi véo – “Giờ có muốn đi hay là không? ”
“Đi, đi chứ. ” – Tôi đau đến toát mồ hôi, leo ngay lên xe rồi guồng chân đạp, đầu vẫn quay như chong chóng nghĩ thầm – “Thế quái nào mà chuyện thành ra thế này rồi. Mình đang kể khổ, nàng thì cười khi người khác gặp họa. Nhưng người chịu ủy khuất là mình, giờ thì thành ra mình còn bị mắng, bị đánh, bị nhéo… Thế đạo bây giờ đảo điên hết rồi… ” Tôi vừa nghĩ lan man vừa đạp xe, đằng sau lưng là nàng thỉnh thoảng vẫn hơi khẽ cười.
Do đường đã đông lại còn xa, nên lúc tôi lên đến bãi gửi xe ở công viên 23/9 đã là 7h hơn, gửi xe xong xuôi đâu đó. Đang dự định kéo nàng đi luôn thì nàng khẽ giật giật tay tôi.
“Hở? ” – Tôi nhíu mày nghi hoặc.
“Uống nước không, đạp xe nãy giờ chắc mệt rồi ha? ” – Nàng nghiêng đầu qua nhìn tôi cười cười.
“Thôi khỏi đi, đi lên lẹ không hồi nữa là đông lắm. Với trên đó bán nước thiếu gì. ” – Tôi khoát tay một cách đầy sảng khoái.
“Ơ… sao Hiếu biết? ” – Nàng thôi cười mà chỉ khẽ bặm môi rồi hỏi.
“Ờ thì… ” – Tôi thầm than khổ, không lẽ kêu tối qua vừa mò lên đây với Thùy. Cho dù nói giảm nói tránh hay nói… kiểu gì đi nữa thì cũng không thể nào nói cái lý do đó được, tôi bấm bụng – “À hôm qua thằng Đức lên đây chơi, sáng nó qua cafe rồi kể lại thôi”
“Ừm… ” – Nàng khẽ gật đầu rồi đi ngang qua tôi – “Đi thôi, không lát nữa là đông lắm. ”
Thôi cười khổ, chắc nàng cũng không mấy tin tưởng vào câu chuyện “thằng Đức” mà tôi vừa tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại lôi thằng Đức ra rủa – “Thằng này vô dụng thật, có mỗi chuyện làm bia đỡ đạn cũng không xong. ” Gật gù với ý kiến đó, thế rồi tôi lót tót đi kế bên nàng, vừa đi vừa khoa chân múa tay buôn chuyện. Có trời mới biết, để làm cho nàng vui thì tôi đã điểm danh cả đám xóm nhà lá ra mà kể chuyện, còn thêm mắm dặm muối cho sinh động…
Nói đi nói lại, nói tới nói lui thì cũng phải nói là ngày hôm nay đông hơn hôm qua gấp bội. Chỉ mới hơn 7h thôi mà cái khu vực đi bộ cơ man toàn là người. Tôi đi trước vài bước thì sợ nàng lạc mất, đi sau nàng thì sợ nàng… lạc mất tôi, còn đi bên cạnh nhau thì chỉ được dăm ba bước là lại có người lấn vào giữa, quay qua quay lại thôi là lại rơi vào tình trạng người trước người sau. Tôi thầm bực mình, đi chơi lễ hội có chứ có phải đi chạy nạn đâu mà cứ lấn người suốt thế. Lúc đến thương xá Tax, gần bùng binh cây liễu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi bước phăm phăm đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng ngần…
“Ơ… ” – Nàng giật mình nhìn tôi.
“Cầm tay cho đỡ lạc nhau, đường đông quá mà. Hồi lạc thì khổ. ” – Tay phải tôi vẫn cầm tay nàng, tay trái thì quẹt mồ hôi liên tục.
“Chỉ là… tránh lạc nhau thôi à? ” – Nàng hơi cúi đầu xuống rồi hỏi với giọng… như muỗi kêu.
“Ừ thì… ” – Tôi bối rối ấp úng.
“Hì hì” – Em lại nở nụ cười như có như không làm tôi chết đứng. Sau đó em khẽ hấp háy mắt trêu tôi – “Trần thiếu gia lúc nãy lẻo mép lắm mà, sao giờ lại ấp úng như vậy”
“Haizzz” – Tôi thở dài – “Dù bản thiếu có mồm mép như nào, thì đứng trước mặt Kim tiểu thư đây thì vẫn phải cam bái hạ phong”
“Hì hì” – Em che miệng khúc khích cười.
Rồi cứ thế, 2 người tay trong tay đi khắp nơi. Từ khu đường Lê Lợi, đến Nguyễn Huệ xong vòng qua Đồng Khởi, rồi lại lên nhà thờ Đức Bà. Nhìn đôi môi khẽ cười, đôi mắt u buồn kia. Tay tôi bất giác siết chặt hơn. Và em cũng không phản đối gì, rồi cứ cứ thế 2 người dạo bước…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa chiều |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/07/2018 10:21 (GMT+7) |