Tôi biết làm và dạy cho con tất cả những gì mình học được từ người đàn bà câm bí ẩn ấy. Nông cụ thì chỉ có 2 cái cuốc, mấy con dao. Dụng cụ thì chỉ vài ba cái bát mẻ, cũ kỹ, mấy cái xoong méo mó và cái cối bằng thân cây gỗ khoét mà thành. Con tôi cũng giỏi & thạo việc. Từ việc đẽo chày, vót đũa đến kiếm lá lợp mái nhà dột… Mọi việc của đàn ông, cậu ta làm hết. Cậu ta bảo: “Chị Trầm cứ để việc nặng em làm cho nhé!”. Tôi cũng quen dần và đỡ thấy tủi thân. Lâu rồi nên như một lẽ tự nhiên mẹ con tôi gọi và coi nhau như hai chị em vậy.
Một bữa, đi rừng chặt tre để làm thêm cái mái che phía sàn nước ven suối, chưa về tới nơi tiếng của Trần đã gọi to rộn cả góc rừng. Tưởng có chuyện gì nên tôi buông cán cuốc chạy về. Trần hai tay cầm cái đĩa sứ mẻ, giơ lên trước mắt tôi. Những men sứ còn sáng, màu mè và rất nét. Tôi đọc được hàng chữ vòng theo vành đĩa: Nhà máy gốm sứ Hải Dương. Hồi xưa nhà tôi dùng toàn bát đĩa loại này được mua từ cửa hàng mậu dịch quốc doanh nơi phố huyện.
Tôi nghĩ nhanh rằng mình vẫn còn ở đất Việt chứ không bị bắt cóc để bán sang Trung Quốc làm vợ như những câu chuyện truyền khẩu rất đáng sợ mà chúng tôi thường nghe, thường bàn tán và sợ hãi thời còn nhỏ. Tôi sống và chăm sóc niềm hy vọng gặp ai đó…
Rồi vào một ngày hè nóng bức, cái nắng thiêu đốt đến vàng úa lá cây. Hai mẹ con tôi cùng dỏng tai nghe tiếng máy xe ô tô nổ ầm ĩ. Cả 2 mẹ con cùng lao nhanh về hướng đó. Cũng chẳng biết là bao xa, chỉ đến khi gần đứt hơi mới nhận ra ba, bốn cái ô tô quân đội và một đám rất đông bộ đội xuống quan sát, đo đạc và ghi chép. Tiếng người ồn ào và có cả tiếng hát mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe. Con trai tôi định vùng dậy để xuống gặp. Nhưng tôi kịp giữ lại, bảo: “Cứ từ từ xem đã, chị… sợ lắm!”. Rồi cuối cùng, không cưỡng được, cả tôi và Trần đều chạy lại phía họ. Một anh dáng cao to, đã luống tuổi đeo quân hàm Đại tá hỏi:
– Cô… à, Chị người ở đây à? Hôm qua thấy huyện báo cáo vùng này không có dân ở mà. Sao…
– Vâng! Em… à cháu nhà ở trên kia. Đưa tay chỉ lên phía xa, ngược về phía núi, tôi trả lời và nói tiếp như sợ rằng sẽ không bao giờ được nói nữa: Hai chị em em đang làm rẫy thì nghe thấy ô tô nên xuống xem…
– Thế à? Sắp tới bộ đội lên đây làm đường tuần tra biên giới, đông lắm đấy. Tha hồ mà xem nhé, vui lắm. Mà cô có chồng chưa? Bố mẹ cô bao nhiêu tuổi…
Chưa kịp nói thì Trần đã nhanh nhảu:
– Em không có bố đâu. Mẹ Gió em bị câm và chết lâu rồi. Chỉ còn em và chị Trầm thôi…
Một thoáng im lặng, sau khi nghe mấy người khác báo cáo gì đó và giở bản đồ ra xem. Anh Đại tá bảo:
– Tất cả lên xe, đi đến điểm tọa độ cuối. Nhanh để về còn lập kế hoạch, báo cáo cấp trên để sớm thi công tranh thủ mùa không bão lũ. Cố gắng chiều nay hoặc muộn là sáng mai thì rút quân. Rồi anh quay sang phía tôi hỏi:
– Hai chị em cô đã về xuôi bao giờ chưa?
Lại là Trần lên tiếng trước:
– Chưa bao giờ thấy miền xuôi đâu. Ước gì…
– Thế thì chị em cô về thu xếp đi. Chiều nay hoặc mai theo xe cùng bộ đội về miền xuôi cho biết nhé.
Tôi mừng trào nước mắt nhưng bề bộn lo lắng và sợ hãi. 17 năm xa nhà, xa quê rồi. Nhưng tên làng, xã và tên của bao người vẫn canh cánh nhớ. Nay lại được dịp bùng lên hừng hực như thiêu đốt tâm trí tôi.
Về tới nhà, phần vì mệt mỏi, phần vì mải theo đuổi những suy tư nên tôi nằm vật ra. Trần lại vào bếp làm phần việc mọi khi tôi phải làm.
Trong đầu tôi đã vạch ra sành sỏi một lối đi.
Sau bữa ăn, tôi bảo Trần:
– Em xuống đường chờ nhé. Nếu bộ đội quay lại thì em bảo họ chờ rồi lên gọi chị xuống.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Một khoảng sáng |
Tác giả | Vi Thăng Long |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex hiếp dâm |
Tình trạng | Update Phần 2 |
Ngày cập nhật | 28/11/2024 22:54 (GMT+7) |