Lan Hầu âm thầm đáp lại một câu, nào biết đối phương nghe được cái gì, dường như cũng không dám bảo đảm có nghe lầm hay không, nói như vậy để Phong Trạch tự kiểm tra lại xem có nghe lầm hay không.
Sau khi đối chiếu với Lan Hầu, xác nhận mình không nghe lầm, Phong Trạch mới lên tiếng nói:
– Cung chủ Thủy hành cung có gì dị nghị không?
Đào bà bà toét miệng cười một tiếng:
– Hắn tự chọn địa phương, ta có thể có dị nghị gì, lão thân cẩn tuân pháp chỉ Quân Sứ là được!
Sau đó viết một pháp chỉ bổ nhiệm trước mặt mọi người, vung tay lên, pháp chỉ bay tới trước người Miêu Nghị.
Miêu Nghị nhận pháp chỉ tra xét không lầm, trước bái tạ Quân Sứ, lại chắp tay nói với Đào bà bà:
– Ty chức bái kiến cung chủ!
Đào bà bà phất phất tay, ý bảo không cần đa lễ, trong mắt vẫn có vẻ hiếu kỳ.
Thấy Miêu Nghị thật sự chọn chỗ này, Phong Trạch cũng không chậm trễ nữa, tiếp tục quát:
– Triệu Phi, đất ngàn phủ tùy ngươi lựa chọn, Quân Sứ có cầu tất ứng!
Triệu Phi chắp tay đáp:
– Ty chức nguyện vào Thiên Trạch phủ Thủy hành cung, vì Quân Sứ trấn thủ một phương!
Vừa nói ra lời này, Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu lại nhìn y một cái, có vẻ muốn nói lại thôi.
Những cung chủ khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, Đào bà bà có hơi á khẩu không trả lời được, bất quá có lời kinh người của Miêu Nghị trước đó, rốt cục mọi người cũng đã thích ứng.
Cũng vì vậy, Phong Trạch cũng không tới nỗi lại nghi ngờ mình nghe lầm, lại hỏi Đào bà bà:
– Cung chủ Thủy hành cung có gì dị nghị không?
– Lão thân lớn tuổi không dám đùa bỡn!
Đào bà bà thở dài một tiếng, nói:
– Lão thân cẩn tuân pháp chỉ Quân Sứ!
Vì vậy lại viết một pháp chỉ bổ nhiệm ném cho Triệu Phi.
Triệu Phi xác nhận xong cũng tạ ơn bái kiến.
Phong Trạch lại quát:
– Tư Không Vô Úy! Đất ngàn phủ tùy ngươi lựa chọn, Quân Sứ có cầu tất ứng!
Tư Không Vô Úy chắp tay nói:
– Ty chức nguyện vào Vân Tang phủ Thủy hành cung, vì Quân Sứ trấn thủ một phương!
Lại nữa! Chư vị cung chủ có thể nói ai nấy lộ vẻ ly kỳ, sáu người đã có hết ba đi theo dưới trướng Đào bà bà, có chuyện gì vậy… Hôm nay trên kim điện Quân Sứ có vẻ thú vị.
Đôi môi Miêu Nghị mím chặt, đứng đó bất động.
Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm cũng quay đầu lại nhìn ba người một lần nữa, trên mặt tất cả toát ra vẻ xấu hổ, đã đoán được nguyên nhân ba người Miêu Nghị chọn ở chỗ đó.
Ban đầu Miêu Nghị ở Không Diễm sơn dẫn dụ cường địch, mọi người tránh thoát một kiếp không biết Miêu Nghị còn có thể sống sót trở về hay không. Sau đó bọn Cổ Tam Chính cùng Triệu Phi chạy tới nơi khác trốn từng tán gẫu với nhau, cũng biết Miêu Nghị còn có chuyện chưa làm xong. Lúc nói tới chuyện báo thù cho người khác, ba người cũng từng nói qua sẽ giúp Miêu Nghị hoàn thành tâm nguyện chưa tròn. Thế nhưng hôm nay chỉ có Triệu Phi, Tư Không Vô Úy cùng Miêu Nghị cùng nhau tiến thối, ba người bọn họ lại vì thân bất do kỷ, không thể không nuốt lời, trong lòng cảm thấy xấu hổ.
Phong Trạch lại hỏi:
– Cung chủ Thủy hành cung có gì dị nghị không?
– Cẩn tuân pháp chỉ Quân Sứ! Ôi, người trẻ tuổi bây giờ rất có cá tính, lão thân nào dám có dị nghị gì, chẳng qua là trên địa bàn lão thân cũng có một hai chỗ tốt hơn, thế nhưng cũng chẳng phải béo bở gì. Không biết bọn họ muốn giở trò gì, chỉ cần đừng làm loạn chỗ lão thân là được.
Đào bà bà chống trượng bất đắc dĩ lắc đầu, lại ném ra một phần pháp chỉ bổ nhiệm, dáng vẻ ngơ ngác không hiểu của bà chọc cho những cung chủ khác có vẻ không nhịn được cười.
Tư Không Vô Úy lãnh pháp chỉ bổ nhiệm tạ ơn.
Phong Trạch xoay người chắp tay báo cáo kết quả với Nhạc Thiên Ba trên bảo tọa.
Nhạc Thiên Ba cũng không có gì để nói với bọn Miêu Nghị, dù sao chênh lệch của hai bên quá lớn, dùng chênh lệch giữa trời và đất cũng không đủ để hình dung. Chỉ bằng vào sáu người này vốn cũng không đáng để y đích thân triệu kiến, thuần túy là phối hợp Lục Thánh hoàn thành nghi thức Tinh Tú Hải Kham Loạn hội mà thôi, để cho những tu sĩ khác thấy tu sĩ sống sót từ Kham Loạn hội trở về sẽ vinh quang tới mức nào.
Sau vài lời khen ngợi khách sáo, Nhạc Thiên Ba đứng dậy rời đi, tất cả giải tán.
Cả bọn lục tục ra khỏi kim điện bảo tháp, tự nhiên bọn Miêu Nghị không dám giành đi trước với những người kia, ở lại chờ đợi.
Kết quả những cung chủ khác đều đi hết sạch, duy chỉ có cung chủ Nguyệt hành cung đứng tại chỗ bất động, cười tủm tỉm nhìn Miêu Nghị.
Nàng không đi, bọn Miêu Nghị cũng không tiện đi trước, ai ngờ cung chủ Nguyệt hành cung động chân ngọc chợt ẩn chợt hiện, tư thái quyến rũ dụ hoặc, ép đến trước người Miêu Nghị, cánh tay ngọc vẫy nhẹ, nói với những người khác:
– Các ngươi đi trước!
Bọn Cổ Tam Chính không biết tình huống thế nào, không dám không nghe theo, đều lặng lẽ nhìn Miêu Nghị một cái, có kẻ nghi ngờ, có kẻ lo lắng, tất cả chắp tay hành lễ rời đi.
Đợi sau khi mọi người rời đi, cung chủ Nguyệt hành cung Trương Thiên Tiếu cũng không nói, cứ cười tủm tỉm nhìn Miêu Nghị như vậy, trong nụ cười có vẻ lạnh lùng, khiến cho toàn thân Miêu Nghị không được tự nhiên.
Cuối cùng Miêu Nghị cũng hạ quyết tâm, bỏ mối quan hệ này cũng không được, lập tức nặn ra khuôn mặt tươi cười chắp tay gọi:
– Tẩu tẩu!
Tẩu tẩu… Trương Thiên Tiếu ngạc nhiên, chợt che miệng cười khanh khách, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, vỗ vỗ ngực đầy đặn trắng như tuyết, mỉm cười nói:
– Hay cho một tiếng tẩu tẩu! Miêu Nghị, đệ làm như vậy chính là tát vào mặt tẩu tẩu trước mặt mọi người.
Miêu Nghị ngẩn ra, lấy can đảm thử hỏi:
– Vì sao tẩu tẩu nói ra lời này?
Môi Trương Thiên Tiếu đỏ mọng thở dài nói:
– Chẳng lẽ Hoắc Lăng Tiêu vẫn chưa cho ngươi biết sao? Bản tọa bằng lòng giao địa phương béo bở nhất Nguyệt hành cung cho ngươi xử lý, thế nhưng ngươi cũng không thèm nể mặt bản tọa. Địa phương tốt không đi lại muốn tới nơi sơn cùng thủy tận, không phải là tát vào mặt bản tọa thì là gì?! Uổng cho trước đó ta tự thân xuất mã ép Lan Hầu thả ngươi ra, ngươi lại không cảm kích chút nào, chẳng lẽ Nguyệt hành cung bản tọa bị ngươi chê ghét tới mức đó sao, ngươi bảo bản tọa làm sao chịu nổi?
Hai mắt Miêu Nghị đã dần dần trợn to:
– Nàng là cung chủ Nguyệt hành cung, vậy nàng và…
Câu nói kế tiếp nghẹn lại, giờ mới biết tên Hoắc Lăng Tiêu kia bám váy nữ nhân, chẳng trách nào muốn đẩy lão tử đi Tinh Tú Hải!
Trương Thiên Tiếu tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, cười tủm tỉm dang hai cánh tay, xoay một vòng quyến rũ:
– Chẳng lẽ bản tọa không giống cung chủ Nguyệt hành cung ư?
– Ty chức tham kiến cung chủ!
Miêu Nghị lộ vẻ xấu hổ chắp tay, chẳng trách nào tên Hoắc Lăng Tiêu kia giấu thật kín, đồng thời không nhịn được hỏi lại xác nhận:
– Là cung chủ cứu ty chức từ chỗ Lan Đại Đô Đốc ư?
Trương Thiên Tiếu khẽ cười một tiếng, tựa hồ muốn nói ta cần phải nói láo ngươi sao, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi không muốn ở lại Nguyệt hành cung ta, phải chăng là vì Hoắc Lăng Tiêu từng đẩy ngươi đi Tinh Tú Hải?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:54 (GMT+7) |