Vân Hoa tông đang ở phía trước, từ xa nhìn lại quả nhiên khí phái kia không phải là Lam Ngọc môn có thể so sánh, không hổ là đệ nhất đại môn phái ở Tý lộ.
Lão Tam tu hành ở nơi này sao? Không biết lão Tam bây giờ dung mạo thế nào, thấy mình có thể nhận ra hay không…
Nhớ tới nha đầu năm xưa không chỗ nương tựa bị hắn cứng rắn đưa đi, Miêu Nghị không nhịn được ngửa mặt nhìn bầu trời, cảm giác mình có lỗi với linh hồn dưỡng phụ mẫu trên trời, không làm hết trách nhiệm chăm sóc cho chúng.
Cũng không biết lão Tam sống ở chỗ này thế nào, nếu sống không tốt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải dẫn nó đi.
Lão Tam! Đại ca tới rồi, Đại ca thật có lỗi với muội, lâu như vậy mới chạy tới tìm muội. Cũng là vì trước đây Đại ca tự vệ cũng thật khó khăn, mãi tới hôm nay mới có được chút năng lực.
Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn trời tâm trạng có hơi kích động, mắt ửng đỏ. Hắn đã quyết định nếu như lần này đem lão Tam về, trước hết an trí ở Lam Ngọc môn, đợi sau khi diệt Hùng Khiếu trừ hậu hoạn sẽ mang lão Tam về với mình, không để cho nó chịu khổ thêm nữa.
Dọc trên đường đi vô cùng nôn nóng vội vội vàng vàng chạy tới, có thể thấy được tâm trạng hắn.
La Song Phi bên cạnh ngồi trên long câu hết nhìn Đông tới nhìn Tây, trong lúc vô tình thấy trong mắt Miêu Nghị ngân ngấn lệ không khỏi sửng sốt, kẻ lòng dạ độc ác này cũng chảy nước mắt sao?
Y nghi hoặc hỏi:
– Động chủ, ngươi làm sao vậy?
– Không có gì, đi!
Miêu Nghị vung tay lên, dẫn đầu lao xuống đồi.
La Song Phi vuốt lông trên nốt ruồi đen, đuổi theo mọi người trong nghi hoặc.
Đại môn phái chính là đại môn phái, nhiều người như vậy không trải qua thông báo vừa đến trước sơn môn, đã thấy bên trong có không ít bóng người chớp động, thoạt ẩn thoạt hiện đề phòng.
– Là ai tới?
Hai tên thủ vệ quát hỏi.
Miêu Nghị phất tay, mọi người dừng lại, hắn ném ra một miếng ngọc điệp về phía hai tên thủ vệ.
Thủ vệ nhận ngọc điệp thay phiên xem qua, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ là một động chủ từ Thìn lộ tới, cỡi long câu chạy không ngừng cũng phải mất một hai tháng.
Một người trong đó chắp tay nói:
– Không biết Miêu động chủ tới Vân Hoa tông có chuyện gì?
Miêu Nghị từ trên lưng Hắc Thán nhảy xuống, tiến lên chắp tay nói:
– Tới hỏi thăm một người.
Đối phương hỏi:
– Không biết hỏi thăm người nào?
– Lục Tuyết Hinh!
Miêu Nghị khách sáo trả lời.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt La Song Phi chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm với Điền Thanh Phong bên cạnh:
– Tên này vừa nghe cũng biết là tên của nữ nhân, còn tưởng hắn là chính nhân quân tử thế nào, thì ra từ xa chạy tới chỉ là vì đi tìm nữ nhân, thật sự là có tiền đồ!
Điền Thanh Phong quay đầu nhìn lại, không hiểu y nói lảm nhảm chuyện gì.
Lục Tuyết Hinh ư? Hai tên đệ tử giữ cửa ngơ ngác nhìn nhau, một người trong đó hỏi:
– Sư đệ, ngươi nghe nói qua người này chưa?
Tên còn lại suy nghĩ lắc đầu một cái nói:
– Chưa nghe nói qua.
Miêu Nghị nghe tim mình như chìm xuống, chỉ thấy người trước chắp tay nói:
– Đệ tử bản môn đông đúc, ta sẽ đi ngay mời Chấp Sự bộ đường chấp chưởng danh sách đệ tử bản môn, làm phiền Miêu động chủ chờ một chút.
Ai ngờ La Song Phi không suy nghĩ thốt ra một câu:
– Thật là lớn lối, cũng không biết mời chúng ta đi vào nghỉ ngơi, bảo chưởng môn các ngươi cút ra nói chuyện!
Lời nói này thật sự vô cùng phách lối, dám bảo chưởng môn Vân Hoa tông tu vi đã đạt cảnh giới Tử Liên cút ra.
Tóm lại lời này vừa nói ra, đệ tử giữ cửa sắc mặt đại biến, đây là tới gây sự ư… Hai bên rừng núi chợt thấy thấp thoáng bóng người lố nhố muốn động.
Miêu Nghị khẽ cau mày, cũng không biết đầu óc tên La Song Phi này có vấn đề gì không, cho dù là mình tới Lam Ngọc môn cũng không dám nói lời như vậy. Huống chi đến nơi này là đại môn phái lớn hơn Lam Ngọc môn không biết bao nhiêu lần, dám bảo chưởng môn người ta cút ra, thật sự là vô cùng phách lối.
– Câm miệng cho ta!
Miêu Nghị quay đầu lại quát, sau đó chắp tay khách sáo nói với đệ tử giữ cửa:
– Xin hai vị đừng chấp nhất y, tên này bệnh nặng mới khỏi, đầu óc không được tỉnh táo.
La Song Phi bĩu môi, không nói gì nữa, có lẽ cũng ý thức được mình đã nói sai.
Đám người Điền Thanh Phong lại trợn mắt há mồm nhìn y, giống như nhìn quái vật.
La Song Phi trợn mắt với Điền Thanh Phong nói:
– Nhìn ta như vậy làm gì, có miệng không cho nói chuyện sao?
– Chờ chút!
Tên đệ tử giữ cửa kia phất tay áo rời đi, cũng bởi vì một câu nói của La Song Phi, thái độ rõ ràng kém hơn mấy phần.
Cần phải biết người ta là nể thân phận quan phương Miêu Nghị nên mới khách sáo, nếu thật sự muốn vô cớ gây chuyện, người ta cũng không sợ một tên động chủ nho nhỏ chút nào. Ở cảnh nội Tý lộ, môn hạ Vân Hoa tông có không ít động chủ, sơn chủ, phủ chủ, thậm chí ngay cả điện chủ cũng có một tên.
Không bao lâu sau một lão nhân áo vải ung dung đi ra, đệ tử giữ cửa đi theo chỉ chỉ Miêu Nghị, lại tiến tới trả ngọc điệp lại cho hắn, quay đầu lại giới thiệu:
– Đây là tiền bối bản môn bộ đường Lưu Chấp Sự.
Miêu Nghị tiến lên chắp tay nói:
– Miêu Nghị ra mắt Lưu Chấp Sự.
Lưu Chấp Sự nhìn nhân mã phía sau hắn một chút, cũng chắp tay nói:
– Ra mắt Miêu động chủ, nghe nói Miêu động chủ là tới hỏi thăm người ư?
– Đúng vậy!
Miêu Nghị lại báo tên Lục Tuyết Hinh ra.
Lục Tuyết Hinh ư? Lưu Chấp Sự hơi trầm ngâm, lắc đầu nói:
– Bản môn không có người này.
Miêu Nghị có vẻ gấp gáp nói:
– Lưu Chấp Sự, ta thấy tận mắt nàng gia nhập quý phái, vì sao lại không có?
Lưu Chấp Sự chỉ chỉ đầu mình cười nói:
– Toàn bộ trên dưới hơn vạn đệ tử tên bản môn ở trong đầu của lão hủ, họ Lục chỉ có mười lăm người, vả lại không có một nữ nhân nào, tuyệt đối không lầm, có phải Miêu động chủ nhìn lầm rồi không?
Miêu Nghị tha thiết nhờ lão nhớ kỹ lại, nhưng đối phương vẫn nói không có, nhất thời khiến cho hắn thất vọng tràn trề.
Hắn không dám nói tỉ mỉ tình huống Lục Tuyết Hinh, bởi vì hắn nghe thấy có một số môn phái hành hạ các đệ tử không có chỗ dựa tới chết, không khỏi bận tâm lo lắng. Nếu quả thật là như vậy, vì không muốn việc xấu trong nhà truyền ra bên ngoài chỉ sợ chưa chắc sẽ báo cho mình biết tình huống của tên kia, lúc này thử thăm dò hỏi:
– Không biết Yến Bắc Hồng có ở quý phái hay không?
Yến Bắc Hồng ư? Lưu Chấp Sự sửng sốt, chợt gật đầu nói:
– Chính là đệ tử kiệt xuất của bản phái.
Đệ tử kiệt xuất? Miêu Nghị nghe vậy hết sức vui mừng, xem ra Yến Bắc Hồng ở Vân Hoa tông không tệ, lúc trước hẳn là Yến Bắc Hồng đi theo lão Tam tới Vân Hoa tông, mình còn từng phó thác y chăm sóc giúp cho lão Tam, hẳn là y biết rất rõ ràng tình huống lão Tam.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:55 (GMT+7) |