Dưới sự dẫn dắt của Dương Triệu Thanh, Bàng Quán đi tới trên lầu, đến sau lưng Miêu Nghị hành lễ nói:
– Bái kiến bệ hạ.
Miêu Nghị quay đầu khẽ cười, vươn tay mời hắn bước lên đứng ngang hàng, lại vung tay chỉ về hướng từng điểm tinh quang đang dần đao lui khắp bốn phía, hỏi:
– Trương diện này có tráng quan không?
Vừa nghe lời này, Bàng Quán biết tâm ý đối phương là gi, gọi hắn tới chẳng qua là muốn hắn tận mắt nhìn thấy cảnh này, hỏi hắn có phục hay không, đồng thời nói cho hắn biết, năm đó cho dù người cướp được gia ban Nam quân, bây giờ cũng lắm vẫn cái Thiên vương chưởng lệnh Nam quân, nhưng ta thì khác.
Hắn tả nhìn hai bên một chút, tán thưởng nói:
– Thiên cung chuyển dời, trường diện trang quan, khí thế hào hùng, hùng tâm của bệ hạ người như thần đâu thể so được, là năm đó thần không biết tự lượng sức mình.
Ý là chính thức cúi đầu nhận sai với hành động tranh giành địa bàn Nam quân năm đó, tỏ vẻ thần phục.
Miêu Nghị cười:
– Sự tình năm đó cũng tính là trẫm có lỗi với người, quay đầu tự sẽ bồi thường cho, dành cho ngươi một ghế Thiên vương, không biết ý người như thế nào?
Bàng Quán sửng sốt một lúc, còn có chuyện tốt thế này? Hắn hơi không hiểu được Miêu Nghị làm thế là có ý gì, chẳng lẽ là muốn dò xét mình? Không dám nói tiếp, mà suy tư xem rốt cuộc là có ý gì, mãi mới nói:
– Chỉ cần bệ hạ không phụ Tiếu Tiếu là được, nói đến Tiếu Tiếu, cũng là đã chính thức bái đường cùng bệ hạ, không biết liệu có thể giành cho nàng một vị trí Thiên phi?
Nói đến việc này, Miêu Nghị trầm mặc một lúc, địa vị Tiếu Tiếu cũng như đám người Tần Vi Vi, cộng thêm thiên hạ mới an định, cần phải vỗ an nhân tâm một số người, hắn cũng có một danh sách cần sắc phong Thiên phi, Bàng Tiếu Tiếu tự nhiên là có ở trong đó, về phía Vân Tri Thu hẳn không là vấn đề, nhưng hắn có tư tâm, cố ý kéo dài một thời gian, muốn đợi một người rồi mới làm quyết định…
Tốc độ phi hành của Thiên cũng không quá nhanh, bởi vì thể tích quá lớn, nếu tốc độ quá nhanh, sợ sẽ đụng phải tinh thể vô tình bay ngang nào đó.
Tinh không hạo hãn, không bờ không bến, những nơi Thiên cung đi qua, không ngừng có tướng lĩnh của địa vực đó tới bái kiến.
Nửa đường, người mà Miêu Nghị muốn đợi cuối cùng đã tới, chính là Từ Đường Nhiên!
Trong Tinh thần điện, ngay trước mặt một đám tướng lĩnh, Từ Đường Nhiên hiến ngôn, nói hiện nay Quần Anh hội đã do Hoàng Phủ Quân Nhu làm chủ, qua một đoạn thời gian tiếp xúc cùng Quần Anh hội, hắn kiến nghị bệ hạ nạp Hoàng Phủ Quân Nhu làm phi tử, lý do tự nhiên là để dễ dàng khống chế Quần Anh hội.
Miêu Nghị hỏi chúng nhân:
– Chư vị cảm thấy ý kiến của Từ Đường Nhiên như thế nào?
Chúng nhân có chút buồn bực, Quần Anh hội bây giờ còn cần nể mặt đến thế sao? Nhưng ai cũng đều biết Từ Đường Nhiên là chó săn hàng đầu của Miêu Nghị, không biết đưa ra chuyện này là có ý gì, đều đang suy xét cẩn thận.
Không người phản đối, Miêu Nghị cứ coi như là mọi người đều đồng ý.
Chúng nhân trong điện tán đi, Miêu Nghị để Dương Triệu Thanh cầm danh sách sắc phong Thiên phi đưa cho Vân Tri Thu xem qua, chuyện hậu cung sớm đã nói là sẽ do Vân Tri Thu quản.
Trong Thiên Tẫn cung, Dương Triệu Thanh gặp Vân Tri Thu, đưa danh sách sắc phong giao cho nàng xem qua, len lén quan sát phản ứng của Vân Tri Thu.
Trong lương đình, Vân Tri Thu ngồi thẳng người trên ghế, cầm lấy danh sách tử tế nhìn một lượt, một cái tên nhảy vào trong mắt, lông mày bất giác nhảy lên.
Nhìn đến cái tên này, nàng liền nghĩ đến kiện đồ đầu năm đó lúc Miêu Nghị còn đang đương chức tại Thiên phố, nhiều năm qua đi vậy rồi, kiên đỗ đầu kia vẫn như cây châm đâm sâu trong lòng nàng, một mực không quên đi được, thật tưởng rằng nàng ngu có thể tùy tiện lừa dối cho qua ư? Chỉ là nàng chưa từng lên tiếng mà thôi.
Nghiêng đầu nhìn Dương Triệu Thanh một cái, không lạnh không nóng hỏi:
– Hoàng Phủ Quân Nhu này không phải là phi tử của bệ hạ, làm sao đột nhiên lại có trong danh sách sắc phong thiên phi?
– Vì để tiện cho việc khống chế Quần Anh hội, Từ Đường Nhiên hiện ngôn…
Dương Triệu Thanh kể lại tình hình đại khái, ý là phủi sạch can hệ của Miêu Nghị trong việc này, toàn bộ đẩy hết lên đầu Từ Đường Nhiên.
– Thì ra là thế!
Vân Tri Thu nhàn nhạt ‘A’ một tiếng, vươn tay khẽ vạch trên ngọc điệp, mặt không biểu tình nói:
– Nữ nhân này không thích hợp, những người khác đều chuẩn.
Nói rồi tiện tay ném ngọc điệp cho hắn.
Dương Triệu Thanh tiếp lấy ngọc điệp, vừa nhìn, phát hiện tên Hoàng Phủ Quân Nhu đã bị gạch đi, trong lòng thở dài một tiếng, không dám nói thêm cái gì, ứng tiếng rồi cáo từ rời đi.
Ai ngờ mới đi ra đình tử, Vân Tri Thu lành lạnh một tiếng:
– Lâu rồi chưa gặp qua Từ Đường Nhiên, vừa lúc cần hỏi hắn chuyện chính của Tụ hiền đường, để hắn sang đây gặp bản cung, gọi cả Tuyết Linh Lung theo.
– Tuân mệnh!
Dương Triệu Thanh ứng tiếng, cáo lui.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 39 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:29 (GMT+7) |