Thanh chủ cùng Phật chủ cung đầy mặt hãi nhiên, chỉ dùng một đầu ngón tay liền trói định Yêu Tăng Nam Ba, pháp lực phải đến mức độ khủng bố thế nào mới làm được như vậy, còn có cảnh tượng lấy vô số tinh quang hiện thân vừa rồi, thật là không cách nào tưởng tượng.
Đám người Tả Nhi đang đỡ lấy Doanh Nguyệt, cùng với mấy bộ hạ cũ của Doanh hệ cung kinh ngốc.
– Là ngươi…
Yêu Tăng Nam Ba dùng hết sức lực cố gắng giãy giụa, hai mắt như muốn nứt, ra, hắn còn định sau khi khống chế được Miêu Nghị thì phải hỏi hạ lạc của đứa này, thật sự là năm xưa đứa này khiến cho hắn khổ không nên lời, ai ngờ vừa thấy mặt lại là loại tình hình này, trong lòng vừa sợ vừa giận, thần tình vặn vẹo, gian nan nhổ ra mấy chứ, nói:
– Nam Vô Môn… Vô biên đại pháp… Quả thật… Tồn tại?
Bát Giới không trả lời hắn, chỉ là lẳng lặng coi chừng hắn một lát, ngón tay chợt khẽ chọc ba cái lên trán hắn, môi mấp máy hướng ra Phật âm hảo hạn:
– Phi ma phi kiếp, bất trụ bất không, vô trần vô cậu, mạc ảnh mạc tông, vật sân vật ai, nan thủy nan chung, niêm hoa hướng quân, như thi nhất mộng…
Phật âm cuồn cuộn hạo đãng vang vọng trong vô tận tình không, rõ ràng chỉ ngắn ngủn mấy câu, lại phảng phất một mực chấn đảng trong tại chúng nhân, nghe mà tâm thần ngất ngây.
– A…
Yêu Tăng Nam Ba đột nhiên phát ra một tiếng kêu tham thê lương.
Chỉ thấy bắt đầu từ dưới chân hắn, hai chân xoắn vào một chỗ, khoái tóc xoay tròn, chính xác mà nói thì là từ bắp chân bắt đầu một mực xoắn lên trên, cả người vặn vẹo đến không còn hình người, mà vẫn tiếp tục lượn vòng xoắn lại.
Tiếng kêu thảm đình chỉ, một đoạn máu thịt trên đầu ngón tay Bát Giới vẫn đang cấp tốc xoay tròn, từ trong vòng xoay toát ra kim quang rực rỡ, xoắn ra thần hồn của Yêu Tăng Nam Ba. Cuối cùng thần hồn cùng với đoàn máu thịt kia đồng thời khoái tốc lượn vòng xoắn lại, kim quang lẫn vào trong máu thịt nhìn như vô số sợi kim tuyến len lỏi bên trong.
Lực xoắn từ dưới mà lên tựa hồ cũng dần dần ảnh hưởng đến Bát Giới, bắt đầu từ ngón tay hắn, thẳng đến lan tràn ra toàn thân, tựa hồ có thứ gì đó xoắn lại tản ra ngoài bề mặt, cả ngươi Bát Giới như mờ đi, cho người xem một loại cảm giác không chân thực. Toàn thân nổi lên quang hoa mông lung, chuyển thanh trắng đục, tựa hồ thông thấu, khí chất càng trở nên thần thánh.
Một lát sau, kim quang thần hồn lượn vong trên đầu ngón tay dần dần ảm đạm, dần dần mất đi quang trạch, dần dần giống như một đoàn tạp vật nhè nhẹ xoay tròn.
Khi Bát Giới chậm rãi rút lại đầu ngón tay điểm ra lúc này, đoàn tạp vật đang lượn vòng mất đi lực lượng không chế, đột nhiên thất khống, nổ bung mà tán, bạo thành trần ai tan vào hư không.
Hồng trần nổ bung, chầm chậm hoa vào tinh không, thẳng đến biến mất vô ảnh vô tung.
– Yêu Tăng Nam Ba cuồng uy một đôi cứ thế mà tan biến?
Thanh chủ cùng Phật chủ nhìn nhau không nói, nhãn thần kinh ngạc.
Bộ hạ cũ của Doanh hệ sửng sốt, dần dần lộ ra thần sắc kinh khủng.
Ngọc La Sát khẽ cắn răng bạc, ánh mắt nhìn Bát Giới rất là phức tạp, kỳ thực nàng vẫn cảm thấy con người Bát Giới tương đương không đáng tin, đoán rằng đời này Bát Giới cũng lại đến thế mà thôi, không có thành tựu gì cả, chẳng qua không có thanh tựu nàng cũng vui vẻ chấp nhận, như thế mới dễ cho nàng chưởng khống, bơi thế nàng chưa từng yêu cầu Bát Giới phải thế này phải thế kia bao giờ.
Nhưng hôm nay, Bát Giới đột nhiên hiện ra, quả thật khiến nàng kinh sợ không thôi, vừa ra tay liền diệt đi Yêu Tăng Nam Ba, hơn nữa còn làm dễ dàng như bỡn, quả thực là không làm thì thôi, vừa làm thì làm lớn cho ra tro, khí chất như thần như thánh khiến nàng rất không quen thuộc, cảm giác sau này không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
Mà Bát Giới đang trở nên có phần không chân thực bỗng quay đầu liếc sang, mặt mang ý cười huyền bí nhìn nàng, khẽ cười nhẹ với Ngọc La Sát.
Bát Giới lại xoay người nhìn Miêu Nghị, khẽ cười hai tay hợp mươi, trong quang huy mông lung, trên người phù hiện từng mảnh giống như cánh hoa, không ngừng có cánh hoa khiết bạch từ trong người hắn vọt thăng mà lên, huyễn lệ, đẹp đến kinh tâm động phách.
Tùy theo cánh hoa không ngừng tách khỏi ngươi, toàn thân Bát Giới dần dần trở nên hư đạm.
Tâm trạng Miêu Nghị co rút lại, tựa hồ hắn đã biết Bát Giới mỉm cười hợp mươi là có ý gì, cường liệt dự cảm được lần này Bát Giới thật muốn rời đi, vĩnh viễn ly khai.
– Lão nhị!
Miêu Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng về hướng Bát Giới.
Tiếng kêu này khiến tất cả mọi người đều bị kinh tỉnh, quay đầu nhìn hắn.
Hai người Thanh, Phật càng là kinh nghi bất định, kinh nghi Miêu Nghị xưng “lão nhị” với hòa thượng có được vô biên đại pháp này là có ý gì.
Bóng dáng mỉm cười cua Bát Giới dần dần nhạt đi, cả người chợt hóa thành cảnh hoa khiến bạch xung thiên mà lên, giống như suối phun đâm vào tinh không.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số cánh hoa nổ bung thành diễm hoa, hóa thanh vô tận trần ai, mỗi một hạt trần ai đều tán phát ra quang trạch mông lung như mộng như ảo. Mông lung trần ai hạo hạo đãng đãng, tựa hồ tràn ngập hết thảy tinh không.
Bạch nương tự thành kính hợp mươi, trên mặt tràn khắp ý cười, khẽ khom người kính lễ với trần ai nổ bung đầy trời.
Đột nhiên, tất cả trần ai tán phát ra quang trạch mông lung đột nhiên khuếch tán, như vô số huynh quang bay khắp bốn phương tám hướng tinh không, tựa hồ muốn cùng tồn tại, cùng vĩnh hằng với tinh không hạo hãn vô tận này.
Trước mắt chúng nhân phiêu linh từng điểm tinh quang, Miêu Nghị xòe bàn tay ra, đón một điểm huynh quang nhè nhẹ phiêu lạc vào trong bàn tay, huỳnh quang không chút trở ngại vô thanh vô tức thẩm thấu vào trong lòng bàn tay hắn, một cổ noãn y không có hỉ nộ ai nhạc tựa hồ chậm rãi chảy xuôi tiến vào nội tâm hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 39 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:29 (GMT+7) |