– Nếu hắn không biết tốt xấu phải muốn tìm đường chết. Tôn nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua!
Dương Khánh phát giác ra hai mẹ con nhà này khó hạ quyết tâm là bởi còn hơi sợ Thanh Chủ, đến cái bước này, với chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà còn trước sợ sói sau sợ hổ, thật không biết nên nói hai mẹ con này như thế nào mới tốt, không lá gan kia còn ôm dã tâm như thế làm gì? Nếu đã không thể thuyết phục, hắn cũng không tiện thái quá cường thể cưỡng ép, đành bức bách từ phương hướng khác, mục đích hắn tới đây vốn chính là để uốn nắn sự thể phát triển theo hướng mục tiêu mong đợi. Bèn nhàn nhạt lắc đầu, nói:
– Nếu đã thế, tỷ tỷ, chúng ta không ngại làm một lần dò xét, xem thư Vương Định Triều là nghe bệ hạ, hay là nghe điện hạ thế nào?
Hạ Hầu Thừa Vũ ngập ngừng nói:
– Dò xét, bằng cách nào?
Dương Khánh nghiêng đầu nhìn hướng cửa đá đã được đóng kín, từ từ nói:
– Tỷ tỷ, ngươi có thể công khai lộ diện tại U Minh phủ tổng đốc.
Ngày kế, toàn bộ đám người Nga Mi được tiếp về từ hải đảo, chuyện đầu tiên bọn họ cần làm chính là chỉnh đốn trang dung cho Ha Hầu Thừa Vũ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.
Hóa trang xong xuôi, thiên hậu nương nương uy nghi vạn trượng cuối cùng đường đường chính chính đi ra gian phòng, dưới sự đồng hành của Thanh Nguyên Tôn, đường hoàng đi ra nhà, tản bộ trên quang trường phủ tổng đốc, hấp dẫn sự chú ý từ không ít người.
Đừng nhìn Hạ Hầu Thừa Vũ bưng lên kiểu cách thiên hậu, Thanh Nguyên Tôn ở một cũng ra vẻ đàm tiểu phong sinh, thực ra cả hai đều đang chột dạ, biết tin tức nay rất nhanh sẽ truyền tới lỗ tai Thanh Chủ.
Không bao lâu sau, phó tổng đốc Vương Định Triều vội vã đi tới, mấy người cùng hộ tống theo đều có vẻ hết sức lo sợ, đồng thời cung kính hành lễ:
– Tham kiến thiên hậu nương nương!
Tiếp đó Vương Định Triều lại đơn độc thỉnh tội nói:
– U Minh phó tổng đốc Vương Định Triều, không biết nương nương phượng giá thân lâm, không từ xa tiếp đón, còn mong nương nương thứ tội.
Kỳ thực tâm lý thấp thỏm nghĩ thiên hậu tới bằng cách nào, sao mình không ngờ không nghe được một điểm phong thanh nào cả.
Hạ Hầu Thừa Vũ giản đơn ứng đối hai câu, liền cùng theo Thanh Nguyên Tôn rời đi.
Vương Định Triều chắp tay tương tống, chầm chậm ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn theo.
Lãnh cung, trong thư phòng, Chiến Như Ý dựa bàn chấp bút vẽ cái gì đó, thương thế trước đây đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Thanh Chủ bước nhẹ đi vào, hai tay bưng một chiếc bình thủy tinh đựng cá cảnh đặt ơ trên bàn, bên trong là vài cây thủy thảo xanh lục và khoảng chục con tôm nhỏ, nhan sắc mỗi chích đều lỏng lánh ngũ sắc, phần lưng sáng lên lấp lánh.
Chiến Như Ý chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt đẹp rơi xuống mấy con tôm canh trong bình, hơi sửng sốt một lúc, đây là lần đầu tiên được gặp lai loại tôm này.
Thanh Chủ cười nói:
– Mấy ngày trước nhìn thấy ngươi vẻ tôm bơi trong suối, trẫm hỏi thăm một cái, đề người làm ra bình tôm canh nay, tôm trong đó gọi la hồng tôm, đẹp không?
Mấy ngày trước hắn đúng là có nhìn thấy bức họa kia, Ngân Sương ở bên nhắc nhở một tiếng, nói là Chiến Như Ý nhìn thấy trong suối ở hậu sơn, mới vẽ nó vào trong tranh. Lời kia của Ngân Sương khiến Thanh Chủ khá là áy náy, tạm thời sợ rằng không tiên tiếp tục để Chiến Như Ý ly khai lãnh cung tơi sơn cốc phía sau, đành làm ra thứ đồ này cho nàng khuây khỏa.
– Tạ ơn bệ hạ!
Chiến Như Ý khom người tạ ơn, lại tiếp tục vùi đầu chấp bút vẽ tiếp.
Thanh Chủ lắc đầu khẽ cười, gác tay đi tới một bên, nhìn thử Chiên Như Ý vẽ ra, là một bức tranh núi tuyết, cảnh trí có vẻ thê lương.
Ngay lúc này, có tinh linh truyền tấn tới, Thanh Chủ lấy ra tinh linh liên hệ, lông mày khẽ nhíu hạ, đưa tay vuốt ve mái tóc đẹp sau lưng Chiến Như Ý một lúc, rồi xoay người mà đi, ra khỏi thư phòng liền bắt đầu tăng nhanh nhịp bước.
Đi tới ngoài phòng, Thượng Quan Thanh chay tới kiến lễ, cùng theo bước nhanh về hướng chính điện lãnh cung.
Vừa vào đến vi trí chính điện, Thanh Chủ đột nhiên xoay người sắc mặt âm trầm lại lành lạnh hỏi:
– Xác nhận nàng tới U Minh phủ tổng đốc?
Thượng Quan Thanh thán nói:
– Xác nhận, Vương Định Triều còn cùng nương nương gặp mặt giao lưu một lúc, nương nương đúng là đang ở trong phủ tổng đốc, hạ nhân bên người cũng có mặt.
– Hắc hắc!
Thanh Chủ giận quá hóa thành cười, nói:
– Hai mẹ con bọn họ muốn làm gì? Thị uy với trẫm ư?
Hạ Hầu gia đón Hạ Hầu Thừa Vũ đang bị giam lỏng ra ngoài nói là về nhà mẹ đẻ thăm thân, lại đưa người đến U Minh phủ tổng đốc, để hai mẹ con được đoàn tụ, cộng νới chuyện xay ra tại lãnh cung, vốn rất dễ dàng khiến hắn phỏng đoán liều phía Thanh Nguyên Tôn đang có tâm tư khác, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời giải trừ binh quyền Thanh Nguyên Tôn, bây giờ Hạ Hầu gia lai làm như vậy, khiến hắn cảm giác như bọn họ làm thế như để giải cứu con tin, càng khiến hắn nghi kỵ không thôi.
Thượng Quan Thanh do dự nói:
– Có lẽ nương nương cùng điện hạ xa cách lâu ngày, hai mẫu tử muốn đoàn tụ một hồi.
Thanh Chủ lành lạnh trừng hắn một cái:
– Muốn đi, vì sao không nói trước với trẫm một tiếng?
Thượng Quan Thanh không biết nên trả lời thế nào cho phải. Me con nhà bình thường muốn gặp mặt tự nhiên c không cần chú ý nhiều như vậy, nhưng Thiên gia không việc nhỏ, chuyện gì cũng cần ngôn hành cẩn thận, chuyên gì có thể làm, chuyện không thể làm, húy kị rất nhiều, Hạ Hầu Thừa Vũ ngẫn tại Thiên cung lâu như vậy, sẽ không cả điểm đạo lý này đều không biết, cho dù Hạ Hầu Thừa Vũ không biết, Hạ Hầu gia không đạo lý không hiểu, trong lúc bệ hạ đang nghi kỵ, U Minh phủ tổng đốc lai làm như thế, không khiến bệ hạ nghĩ nhiều mời là lạ.
Vùi đầu đi đi lại lai vài bước, Thanh Chủ chợt hừ lạnh một tiếng:
– Cục diện cầm cự trước mắt không thể kéo dài mãi được, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Ngưu Hữu Đức rút nhân mã đang tạo áp lực với Đông quân về, đồng thời lệnh U Minh đại quân binh ra U Minh, hướng Nam quân tạo áp lực, phối hợp cận về quân bức bách Nam quân lui binh!
Thượng Quan Thanh trong lòng thầm than, biết để Ngưu Hữu Đức triệt binh là giả, bởi vì Ngưu Hữu Đức không khả năng triệt binh, hoàn toàn có thể lấy lý do có đại quân thể lực khác áp sát cự tuyệt triệt binh, mục đích thực sự là muốn dò xét Thanh Nguyên Tôn bên kia. Bèn chắp tay nói:
– Tuân mệnh!
Hai đạo thiên chỉ của Thiên cung rất nhanh liền được người đưa đến. Ngưu Vương Tinh cùng U Minh phủ tổng đốc.
Vương phủ thư phòng, Tị lộ nguyên soái Hoành Vô Đạo bước nhanh mà vào, chắp tay nói:
– Tham kiến vương gia!
Miêu Nghi ngồi ở sau án vươn tay ra hiệu nói:
– Ngồi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 37 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:49 (GMT+7) |