Thế tục, trong một tòa thành nhỏ phồn hoa, ngày mới bắt đầu, cửa thành vừa mở, cửa một tiểu hộ viện tử mở ra.
Ngọ Ninh đi ra, lại xoay người khóa cửa tử tế, giống như một phàm nhận bình thường, đánh tiếng chào hỏi cùng nhưng hàng xóm láng giềng tạt qua.
Một đường len loi qua từng con phố, ra khỏi cửa thành, trực tiếp đi hướng sơn dã cách đó không xa. Ðến trong núi nương theo địa thế khoái tốc bay vút mà đi, đến hợp cốc chi đinh, nhún người nhảy xuống, sau khi rớt đất, phát hiện trên vách núi dưới đáy cốc đang có mấy người cười vơi hắn, bèn cũng bò lại gần.
Ngọ Ninh khẽ cười với bọn họ, bản thân tìm một khe lõm trên mặt vách dựa vào, phía trên dù có người cúi nhìn xuống dưới cũng thấy không rõ ràng.
– Không lâu sau, lục tục lại tới mấy người nữa, gật đầu chào hỏi lẫn nhau một cái rồi đều ẩn tàng sang hai bên đáy cốc. Khi dương quang từ nơi xa như một đạo lợi kiếm nghiêng nghiêng đâm vào trong cốc, một đạo nhân ảnh lánh tới, một tên nam tư khôi ngô hai tấn (mái tóc) hoa râm ha xuống đất, ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn đám người ẩn tàng hai bên dưới vách núi một chút, đưa tay xé đi tấm mặt na da người trên mặt, không phải ai khác, chính là thống lĩnh Ảnh vệ Hương Trung.
Mười mấy người hai bên lập tức xếp hành hai hàng, đồng thời chắp tay nói:
– Ðại nhân!
Hướng Trung khẽ gật đầu, ánh mắt xem xét chúng nhân một lúc, mới trầm ngâm nói:
– Nhiệm vụ lần này thủ tiêu!
Chúng nhân đối mặt nhìn nhau, đặc biệt là Ngọ Ninh cực kỳ kinh ngạc, hắn chính là vì giết Miêu Nghị mà đến, mọi người trốn ở chỗ này một mực đợi cơ hội xuống tay, bèn chắp tay hỏi:
– Ðại nhân. Vì sao lai thủ tiêu?
Hướng Trung khẽ thở dài một tiếng, mặt trên gọi bọn họ về, Thượng Quan Thanh cũng không giấu bọn họ, nếu không sau khi thành viên Ảnh vệ trở về phát hiện không ngờ là bị giám sát hữu bộ giam giữ thẩm vấn, khác gì là lừa bọn họ trở về để bắt, bơi thế mơi phải nói rõ thật tình. Thượng Quan Thanh cũng đắn đo, lần này hắn tại trước mặt bệ hạ khổ tâm van nài mới khiến bệ hạ long miệng. Sự tình ra ở nhân thu tại Thiên cung, chỉ tra nhân viên phía Thiên cung, còn nhân viên tiềm phục bên ngoài không nên bạo lộ, bởi thế chi gọi về nhân thủ tại Thiên cung, nhân viên tiềm phục thì xua tán về tiếp tục tiềm phục.
Hắn không nói chuyện, liền có người lên tiếng thư hỏi:
– Ðại nhân, nghe nói Ly cung bị tập kích, co phải liên quan đến sự tình lần này?
Người này đã từ truyền tấn vơi nhân viên tiềm phục bên kia biết được tin tức xảy ra ơ Thiên cung.
– Ly cung bị tập kích? Chúng nhân đồng loạt cả kinh, có người ngạc nhiên nói:
– Chẳng lẽ là có liên quan đến người trong nội bộ chúng ta?
Hướng Trung trầm giọng nói:
– Không nên hỏi thi đừng hỏi nhiệm vụ thủ tiêu, các ngươi về lại chỗ cũ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sẵn có.
Nói đến đây, cuối cùng mới lần nữa dặn dò nói:
– Nhớ kỹ, sau khi trở về đưng có nghe ngóng lung tung, không quản phát sinh việc gì, sự tình đều không liên quan đên các ngươi, hiểu cả chưa?
Ðây cũng là nguyên nhân hắn triệu tập gặp mặt những người này, nếu không đã có thể trực tiếp thông báo qua tinh linh, bởi vì nơi những người này đang tiềm phục hoặc nhiều hoặc ít đều có những kênh tin tức riêng, phía Thiên cung phát sinh sự tình lớn như vậy, không khả năng không có đồn đại, sau khi nghe được tất sẽ hoài nghi liên quan đến lần thu tiêu nhiệm vụ này, nói không chừng có người nhịn không được nghe ngóng xem cuối cùng Ảnh vệ đã xảy ra chuyện gì, hắn làm thế cũng là muốn tốt cho mọi người, nếu không bị giám sát hữu bộ chú ý tới thì càng không hay, một khi Cao Quan biết Ảnh vệ còn có danh sách nhân viên tiềm phục không giao ra, mặt lạnh phán quan kia sợ rằng không chịu bỏ qua, hắn đã chiu qua một hồi trong đại lao giám sát hữu bộ, thụ hết nung nấu, thiếu chút nữa cả mạng cũng ném, không nghĩ để các huynh đệ bị liên lụy vào.
– Ðã minh bạch.
Chúng nhân cười đùa đáp ưng.
– Mọi người phân tán đi về, không được tập trung ly khai… Tán thôi! Hướng Trung có phần ủ rũ vẫy vẫy tay, đeo lên mặt nạ, tấn tốc vút không mà đi.
Người trong hợp cốc ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, có người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thu vừng quy cũ của Ảnh vệ, không hướng những người khác hỏi thêm cái gì.
Sau khi mọi người lục tục rời đi, chỉ thừa lại một mình Ngọ Ninh lặng lẽ đứng trong hợp cốc.
Hắn sớm đã từ Hoàng Phủ Ðoan Dung phát giác được quan hệ giữa nữ nhi cùng Ngưu Hữu Ðức có điểm không bình thường, không dám hỏi, sợ chân tướng đúng như suy đoán của chính mình, khi đó hậu qủa không phải thê nữ có thể gánh được nổi. Thẳng đến khi nhân được nhiệm vụ thích sát Ngưu Hữu Ðức, hắn mới mở miệng, từ Hoàng Phủ Ðoan Dung được đến xác nhận, hắn càng hạ định quyết tâm trừ sạch Ngưu Hữu Ðức, thậm chí chuẩn bị sẵn quyết tâm phải chết, chỉ có Ngưu Hữu Ðức chết rồi, mới có thể bỏ qua sự tình giữa nữ nhi cùng Ngưu Hữu Ðức, nếu không sớm muộn sẽ có ngày chuyện bị bại lộ, đến lúc đó không cần Thiên Ðình ra tay, chỉ sợ Hoàng Phủ gia tộc đã có thể xử tử hai mẹ con nàng, hắn không thể trơ mắt nhìn chuyện như vây phát sinh.
Ai ngờ, đột nhiên tiếp đến mệnh lệnh, nhiệm vụ thủ tiêu!
Ðứng im trong cốc mờ mịt hồi lâu, nhân thần dần dần thanh minh, lộ vẻ kiên quyết, cắn răng lẩm bẩm một tiếng:
– Ngưu Hữu Ðức, ngươi tất phải chết! Rồi đột nhiên lách mình xung thiên mà đi.
Trên đài lầu các, Miêu Nghị một mình du đãng, hiện vẻ có phần tịch mịch, tuy trong toàn bộ Thiên vương phủ thể thiếp thành đoàn, nhưng một khi Vân Tri Thu không ở bên người, hắn mới phát hiện cả một người để thật lòng giao lưu đều không có.
Dương Triệu Thanh bước đi vội vã mà đến, tới sau người Miêu Nghị nói:
– Vương gia, mặt ngoài có người cầu kiến, nói là người quen cũ của ngài?
Miêu Nghị hỏi lại:
– Người nào?
Dương Triệu Thanh chuyển ra một khối ngọc điệp:
– Theo lời người thông báo thì hắn không chịu nói rõ thân phận, chi nói la xem qua cái này Vương gia sẽ biết là ai.
Miêu Nghị tiếp đến trong tay vừa nhìn, chỉ thấy bên trong viết hai chữ: Hoàng phụ!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 37 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:49 (GMT+7) |