Khối u trên ngươi Bát Giới càng lúc càng ít, hai mắt chậm rãi mở ra, cấm chế trong người chưa được giải trừ, dưới sự áp chế tư pháp lực của Thất giới đại sư, thân thể không cách nào động đậy, nhưng nước mắt vẫn chảy, lắc đầu nói:
– Đừng! Sư phụ, đừng làm thế! Lão lừa ngốc, ta không muốn người thay ta chịu khổ, là chính ta đáng chết… Đại ca, mau ngăn cản Sư phụ!
Lời vừa nói ra, người khác sợ hãi cả kinh, không khỏi nghĩ đến cầu Thất giới đại sứ vừa lẩm bẩm “ta không vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục”, chẳng lẽ Thất giới đại sứ không cách nào hóa giải, chỉ là đem cầm chế trong người Bát Giới chuyển dời đến chính hắn mà thôi?
Nhưng không đợi Miêu Nghi kịp phản ứng Thất giới đại, sư song chưởng nhè nhẹ đẩy một cái, Bát Giới liền té ngửa ra sau.
– Đại sư!
Miêu Nghị tấn tốc ngồi tơi bên cạnh Thất giới đại sư, đỡ lấy hắn làm phép tra xem, kỳ thực không cần tra cũng biết tình hình không ổn, những khối u kia sau khi chuyển dời tựa hồ mất đi khống chế, tốc độ bành trướng rõ ràng tăng nhanh rất nhiều, bị thổi lên như khí cầu vậy.
Miêu Nghị thúc thủ vô sách, hoảng hốt, những người khác cũng không có cách hóa giải.
Thất giới đại sư làm xong hết thảy, hai tay hợp mười, niệm một tiếng “A di đà Phật!”. Trên mặt, trên trán phút chốc hiện lên những nốt đỏ ửng.
Bát Giới cả lăn lẫn bò bò tới, lôi kéo cánh tay Thất giới đại sư, nói với Miêu Nghị:
– Đại ca, nhanh giải khai cấm chế cho ta, ta có thể hóa giải.
Hắn chuẩn bị dùng giới môn công pháp chuyển ta pháp trong người Thất giới về lại thể nội chính mình.
Miêu Nghị kéo Bát Giới, tấn tốc ra tay giải trừ cấm chế trong người hắn, Bát Giới bắt lấy tay Thất giới khoanh chân ngồi xuống.
Ba! Ba! Ba! Từng khối ửng đo trên mặt Thất giới đại sư nổ bung, phún đây máu lên mặt Bát Giới.
Tiếng ba ba liên tiếp vang lên, nốt đỏ trên người Thất giới đại sư từng khối từng khối liên tiếp nổ bung, cả người nháy mắt hóa thành huyết nhân, khuôn mặt đã bị biến dạng, trong thân thể cũng đồng thời truyền ra từng chuỗi nỗ bung trầm vang.
Đám người Miêu Nghi đứng ở một bên kinh ngốc, không biết nên làm thế nào cho phải.
– Đừng mà! Sư phụ…
Bát Giới luống cuống tay chân, hiển nhiên đã quá muộn, trên mặt lẫn trên người hắn bắn đầy máu của Thất giới, bắt lấy tay Thất giới tham khóc như đứa trẻ vô trợ, nước mắt chay dài trên má, nhìn Thất giới mặt mày đã bị biến dạng lắc đầu liên hồi.
Diêm Tu cuống cuồng lấy ra Tinh hoa tiên thảo, ngồi xuống đưa cho Thất giới chữa thương.
Thất giới đại sư chậm rãi lắc đầu, hữu khí vô lực một tiếng:
– Vô dụng thôi!
Miêu Nghị tấn tốc đặt tay làm phép tra tìm, mới phát hiện tâm tạng Thất giới đại sư đã bị nổ tung, căn bản không cứu được, theo lý thuyết hẳn nên tắt thở, chỉ là khí tức trong thể nội vẫn đang vận chuyển nhu hòa, treo lại một hơi cho Thất giới, nhưng khi tức nhu hòa kia chính đang vận chuyển với tốc độ yếu dần.
Miêu Nghị một tay xoa đầu đứng lên, nghiêng sang một bên, không nói được câu nào!
Bát Giới giãy giụa quỳ xuống trước mặt Thất giới, ngao ngao khóc lơn, thân hình cong thành con tôm, não đại chúi vào mu bàn tay khô gầy của Thất giới, lắc đầu nức nở nói:
– Vì cái gì? Sư phụ, ta không minh bạch, vì cái gì người tốt luôn không có hảo báo?
Thất giới đại sứ từ từ vô lực nói:
– Sao lại không hảo báo? Nếu bần tăng là người tốt, đối tốt với ngươi, không phải người là thiện báo ư? Chẳng lẽ ngươi không cảm thụ được?
– Ô ô…
Trong nháy mắt này, Bát Giới khóc đến chết đi sống lại, khóc rống lưu thế gật đầu nói:
– Đệ tư minh bạch!
Tay kia cua Thất giới đại sự gian nan nâng lên, đặt trên đầu Bát Giới, vô lực hỏi một tiếng:
– Si nhi! Có khổ hay không?
– Khổ!
Bát Giới nức nở gật đầu.
Có thể thả xuống hay không… Thất giới đại sư không biết còn muốn nói điều gì, lại đã vô lực nói tiếp, tay đáp trên đầu Bát Giới trượt xuống, não đại rũ cụp trước ngực.
– Ô ô…
Bát Giới sấp không ngẩng đầu, nhưng đã cảm thụ được, ở khóc đến gần như sụp đổ.
Miêu Nghị nhắm mắt ngẩng đầu, thật lâu không nói.
Đám người Thanh Nguyệt tuy không nhận thức Thất giới đại sư, nhưng thời này khắc này đều như Diêm Tu, ánh mắt nghiêm túc kính cần nhìn hướng đi thể tan phá đã tọa hoa của Thất giới đại sư.
Đợi đến lúc Miêu Nghị hướng Thất giới đại sứ cúc cung, đám tướng lĩnh cũng cúc cung theo, trên mặt đều là tôn kinh phát ra từ nội tâm.
Tiếp đó những người khác dần lui xuống, Thanh Nguyệt lui ra trước, đặt di thể Mộc Na ở trên mặt đất.
Hiện trường chỉ còn lại hai cỗ di thể, còn có hai huynh đệ, một người sấp trước mặt Thất giới đại sứ khóc rống, một người chắp tay mà đứng ngưỡng vọng tinh không.
Đợi đến sự chú ý cua Bát Giới chuyển đến trên người Mộc Na, quỳ bò đến trước mặt Mộc Na ôm lấy mãi không buông tay, Miêu Nghị hờ hững nói:
– Nói đi! Đến cùng là chuyện gì?
– Kỳ thực ta sớm đã tìm được cách bóc mơ tu luyện bao khố từ bên trong…
Bát Giới ôm lấy Mộc Na si si ngốc ngốc đem chuyện mình trộm trốn ra Tàng bảo đại Nam Vô môn chơi đùa nhất nhất kể ra.
Miêu Nghị thơ ở ngưỡng vọng tinh không, cuối cùng đã minh bạch, thì ra nhiều năm như vậy ngươi huynh đệ này một mực đang lừa hắn, thỉnh thoảng kêu ca nói tịch mịch khó nhịn, kỳ thực là đang lừa gạt, mà Bát Giới cũng thường xuyên chạy tơi tụ hội cùng Ngọc la sát, nhưng Ngọc la sát lại giúp Bát Giới che giấu hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 37 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:49 (GMT+7) |