Ngưu Hữu Đức sống không bằng chết!
Một lần này lại tổn binh chiết tướng, đạp cả tính mạng đám người Hùng Kỳ! Tả Nhi thầm than một tiếng, nói:
– Tiền bối, chẳng lẽ trên tay Ngưu Hữu Đức có giải dược?
Nam Ba căm hận nói:
– Độc nay chưa từng rơi vào trong tay người khác, nói là độc mà cũng không phải độc, cho dù có chí bao giải độc cũng không giải được, làm gì có cái gọi là giải được, khắp thiên hạ nay biết được giải dược chỉ mỗi một mình ta. Lần này tất định là tá trợ công pháp của Diêm Tu biết được nơi chứa giải dược từ chỗ Hùng Kỳ, ngươi lập tức thông báo cho người cầm giải dược, hủy sạch nó đi!
Tả Nhi chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặc không lên tiếng, lấy ra tinh linh làm theo.
Chính bạn thân Nam Ba cũng kịp thời phản ứng lại, một khi giao dịch không thuận lợi liền sẽ hủy sạch giải dược, chẳng lẽ Hùng Kỳ không nói rõ ràng với Ngưu Hữu Đức? Hay là Ngưu Hữu Đức căn bản không đem chết sống của Lâm Ngạo Tuyết để vào trong mắt? Lại hoặc giả nói Ngưu Hữu Đức thật sự có phương pháp giải được độc này?
– Tiền bối, nơi này không nên ở lâu, sợ là không lâu sau nhân mã Nam quân sẽ tìm đến chỗ này.
Tả Nhi thu lại tinh linh, nhe giọng nhắc nhở một tiếng.
– Thu gom nhân thủ triệt thôi, từ một tòa tinh môn khác rời đi nơi này, món nợ lần này ta sẽ tìm cơ hội tính số với hắn… Nam Ba cắn răng nói.
Ngưu Vương Tinh, toàn bộ nữ quyến trong biệt viện đã dời vào trong Vương phủ.
Trong đình viện. Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu song song ngồi chính giữa, chỉ thấy Lâm Ngao Tuyết mặc vào váy áo hoa lê, dưới sự chỉ dẫn của nữ nhi đẩy cửa đi vào. Bước tới trước mặt hai người, Lâm Ngạo Tuyết cung kính hành lễ nói:
– Tạ ơn vương gia cùng nương nương đã cứu mạng!
Vân Tri Thu mỉm cười dìu đỡ nàng dậy, nói:
– Ta cùng Phi Hồng thân như tỷ muội, mọi người đều người một nhà, không có cái gì mà ân với nghĩa, đều là điều nên làm.
Hai người tại kia lải nhải một phen, nhãn thần Phi Hồng nhìn hướng Miêu Nghị đầy là nhu tình mật ý, ôm đầy cảm kích, kỳ thực trước đó tâm lý nàng một mực ngầm giấu lo lắng, liệu nam nhân này sẽ vì nàng mà không nhìn đại nghiệp bản thân ư? Sự thực chứng minh nàng không nhìn lầm người, nam nhân này không khiến nàng thất vọng!
Miêu Nghị hướng nàng chớp chớp mắt, làm ra một biểu tình cổ quái, với biểu tình này Phi Hồng lòng dạ biết rõ, không khỏi hai má ráng hồng, khe khẽ đưa mắt nhìn Vân Tri Thu.
Đợi hai nữ nhân khách sáo một phen xong xuôi. Miêu Nghị mơi nói chen vào.
– Nhạc mẫu đại nhân, quá khứ đều đã đi qua, đừng nên để ở trong lòng. Chẳng qua có chút sự tình vẫn phải nói ra để người có tâm lý chuẩn bi, hiện tại tuy đã an toàn, nhưng dù sao cũng là cướp được từ trên tay Thiên Đình, về danh nghĩa ngươi còn là người mang tội trong người ta còn chưa tới lúc công khai xé phá da mặt với Thiên Đình, cho nên không thể khiến người công nhiên lộ diện, nếu không không quản là về đạo nghĩa hay về quy củ đều đứng chân không vững, bởi thế đã chuẩn bị đưa người tới một nơi an toàn, người có thể sinh hoạt tự do tự tại, cung sẽ để Phi Hồng định kỳ tới thăm ngươi.
Lâm Ngạo Tuyết mắt nhìn nữ nhi, gật đầu nói:
– Hiểu rồi, Tiểu Tuyết đã nói qua với ta ý tứ của vương gia, vương gia một mảnh khổ tâm, ta há có thể không lĩnh tình.
Miêu Nghị cười khổ nói:
Mẫu nữ các ngươi vừa mới đoàn tụ, liền phải để các ngươi tách ra, ủy khuất ngài rồi.
Lâm Ngạo Tuyết cười nói:
– Tiểu Tuyết chung thân có dựa vào, người làm mẹ như ta cũng an tâm, hiện tại còn có cái gì không thỏa mãn nữa đâu.
Nói rồi lại kéo tay Phi Hồng, dặn dò nói:
– Vương gia cùng nương nương đãi ngươi không bạc, như đã là nữ nhân của vương gia, sau này phai hầu hạ vương gia chu đáo, nghe lời mẹ, làm tận bổn phận bản thân, hiểu chưa?
Trước đã cùng nữ nhi nói qua, hỏi sơ về tình hình bên nay, cũng biết phân lượng Vân Tri Thu ở trong vương phủ, hiểu được nữ nhi mình không có bối cảnh thế lực gì, ngươi xuất xứ từ hào môn đại hộ như nàng há có thể không biết những cong cong nhiễu nhiễu trong nhà, đã dặn do Phi Hồng phai nương tựa vào Vân Tri Thu, không được tính thử khiêu chiến, tranh sủng với Vân Tri Thu, lúc này nói vậy kỳ thật là muốn để Miêu Nghị cùng Vân Tri Thu nghe được mà thôi.
– Nữ nhi đã minh bạch.
Phi Hồng gật gật đầu.
Lâm Ngạo Tuyết lại có vẻ hơi lo lắng hỏi Miêu Nghị:
– Vương gia cứu ta khỏi tay Thiên Đình, Thiên Đình sẽ không làm gì bất lợi cho Tiêu Tuyết chứ?
Miêu Nghị ha ha cười nói:
– Điều này ngươi không cần lo lắng, có cơ hội bản vương sẽ để Phi Hồng tới Ngự viên dạo quang một vòng, bản vương cũng muốn thư nhìn xem có ai dám động đến nàng!
Nghe ra bá khí tự tin đủ mười trong lời hắn nói, Lâm Ngạo Tuyết an tâm không ít, gật đầu nói:
– Vậy là được, vậy là được!
Vâm Tri Thu cười nói:
– Như đã đến thì cũng đến rồi, cứ ở thêm mấy ngày cũng không sao, Phi Hồng, mấy ngày nay bồi cùng mẹ ngươi, có gì cần cứ nói với ta, hoặc giả trực tiếp tìm quản gia cũng được. Vương gia bên kia còn có công vụ, chúng ta không tiếp đãi mẫu nữ các ngươi nữa, đi trước cái đã.
Hai mẫu nữ khách khí cung tiễn, đưa mắt nhìn phu phụ hai người rời đi. Lâm Ngạo Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng:
– Tuổi trẻ như vậy đã thành Thiên vương chưởng lệnh Nam quân, ngay cả Thiên Đình đều không để vào trong mắt, dám cùng Yêu Tăng Nam Ba tranh phong, Tiểu Tuyết, nam nhân này của ngươi rất có phong thái kiêu hùng a!
Phi Hồng không khỏi kiêu ngạo nói:
– Vương gia tự nhiên không phải người bình thường có thể so!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 37 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:49 (GMT+7) |