Vân Tri Thu nhanh chóng nhắc nhở.
– Nương nương kinh ngạc như vậy, thiếp còn dám tiếp tục nói cho người biết chân tướng sao? Nương nương đừng biểu lộ ra như vậy, cần biết bên cạnh người có không ít người của Hạ Hầu gia.
Hạ Hầu Thừa Vũ cũng ý thức được sự mất không chế của mình, nhanh chóng ổn định lại nỗi kinh sợ bất định trong mắt vẫn khó có thể biến mất.
– Lời ngươi nói rốt cục là thật hay giả?
Vân Tri Thu than thở:
– Nương nương, chuyện như vậy ta làm sao có thể nói dối, người lại chờ đợi, xem Hạ Hầu Lệnh còn có thể xuất hiện ở trên triều đình hay không.
Hạ Hầu Thừa Vũ:
– Không cần đến khi lên triều đình, ta hiện giờ có thể tìm.
Vệ Khu xác nhận.
Vân Tri Thu:
– Nương nương, Tào Mãn muốn làm việc này, người thứ nhất muốn thu mua chính là Vệ Khu, Vệ Khu đã ngã về phía hắn, không có Vệ Khu phối hợp, lẽ nào có thể dễ dàng mưu hại Hạ Hầu gia gia chủ như vậy sao? Tào Mãn soán vị gạt người của Hạ Hầu gia, gạt người trong thiên hạ, giết chủ nhà Hạ Hầu gia chuyện này không thể phơi bày ra ánh sáng, nương nương một khi hỏi cũng biết hậu quả là gì?
Nương nương muốn chọc cho Tào Mãn thẹn quá thành giận sao? Hạ Hầu gia hôm nay đang bị Tào Mãn khống chế, nương nương một khi không giữ được bí mật này, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tào Mãn ngay cả gia chủ cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm đổi người khác làm thiên hậu? Cho nên nương nương, việc này người phải giả bộ hồ đồ, không cần nói cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả bệ hạ và điện hạ, người chỉ cần làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, có một số việc không thể tức giận lúc này, phải bàn bạc kỹ hơn… ít nhất… Cũng phải chờ tới sau khi điện hạ đăng!
Đó là Hạ Hầu gia gia chủ! Hạ Hầu Thừa Vũ trong lòng chấn động âm thầm cắn răng nói:
– Tào Mãn dám làm việc ngỗ nghịch này!
Kỳ thực không cần nghiệm chứng, nàng đã tin, bởi vì đạo lý rất đơn giản, như Vân Tri Thu nói vậy, có một số việc cứ chờ là được.
Vân Tri Thu:
– Từ xưa đến nay, chuyện như vậy không có gì lạ, Lão Thiên Ông sau khi qua đời, huynh đệ bọn họ ai có thể phục ai nào? Cũng chính vì cơ hội này, Tào Mãn cần Đại quân của Vương gia phối hợp, mà xem như trao đổi, Tào Mãn ủng hộ Vương gia giữ lại địa bàn nam quân.
Hạ Hầu Thừa Vũ im lặng hiểu rõ, không trách được Hạ Hầu gia lại đột nhiên ủng hộ Ngưu Hữu Đức thượng vị, thì ra phía sau còn có ẩn tình, thay đổi bất ngờ thật làm cho người ta run sợ.
Vân Trị Thu:
– Vương gia lúc đó lên kế hoạch này đã đoán chắc là điện hạ sẽ tiếp nhận U Minh Tổng đốc phủ, Vương gia nắm giữ địa bàn nam quân, điện hạ nắm giữ U Minh Tổng đốc phủ, binh lực liền hai bên đều nằm trong tay nương nương, thiên đình cảnh nội một phần nắm binh lực đã trong tay nương nương!
Hạ Hầu Thừa Vũ liếc, cười lạnh nói:
– Thật đúng là khéo ăn khéo nói, Nguyên Tôn vào ở U Minh Tổng đốc phủ là bổn cung cầu xin bệ hạ, từ lúc nào trở thành kế hoạch của Ngưu Hữu Đức?
Vân Tri Thu cười khổ.
– Nương nương người thực sự cho rằng người tùy tiện nói vài câu là bệ hạ có thể thả binh quyền ra? Nếu không có Vương gia tận lực tạo nên hoàn cảnh hôm nay, nào có chuyện tốt như vậy, cho dù nương nương không nói, Vương gia cũng sẽ âm thầm sắp xếp người nêu ý kiến, để điện hạ nhân cơ hội vào U Minh Tổng đốc phủ, từng bước thoát ly sự khống chế của cận vệ quân. Hơn nữa, hiện giờ Đại Quân U Minh binh quyền kỳ thực cũng không nằm trong tay điện hạ, nói cho cùng vẫn là của bệ hạ. Nương nương còn nhớ năm đó tứ quân muốn liên hợp đánh U Minh Tổng đốc phủ không? Mục đích là gì? Là không muốn để cho bệ hạ nhân cơ hội khuếch trương binh quyền và thế lực trong tay, nay cũng đạo lý như vậy, nếu Vương gia không để cho điện hạ nắm giữ U Minh, tứ quân sẽ nghỉ cách bày trò, Hạ Hầu gia cũng không muốn nương nương trên tay năm giữ binh quyền, mấy thế lực lớn liên thủ ngay cả bệ hạ cũng phải kiêng kỵ ba phần, nương nương cảm thấy điện hạ có thể nắm giữ U Minh sao… ít nhất. Cũng là phiền phức không ít, nhưng chỉ cần Vương gia nguyện làm tuyến đầu, âm thầm hóa giải, điện hạ đương nhiên không phải lo.
Hạ Hầu Thừa Vũ hừ lạnh nói:
– Chính diện ngươi nói cũng có lý, phản diện ngươi nói cũng có lý, ngươi cảm thấy bổn cung sẽ tin sao?
Vân Trị Thu:
– Nương nương, thiếp chỉ hỏi người một câu, nếu Vương gia thật có lòng ruồng bỏ nương nương, bằng thế lực của Vương gia hôm nay cần nhân nhượng nương nương vì lợi ích toàn cục sao? Nói một câu đại bất kính, bằng thực lực hôm nay của Vương gia, nương nương đối với Vương gia mà nói có còn có giá trị lợi dụng nữa không? Nếu thật sự không coi nương nương ra gì, nương nương cảm thấy Vương gia có cần để cho thiếp đến gặp nương nương nhiều lần giải thích như vậy không?
– … Hạ Hầu Thừa Vũ im lặng, mấy câu nói trúng then chốt, ngẫm lại cũng không có sai, hiện giờ Ngưu Hữu Đức quyền cao chức trọng, căn bản không cần ở trước mặt nàng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thực sự cũng không cần phải giải thích với nàng. Ánh mắt lóe sáng, hỏi:
– Ngưu Hữu Đức muốn gì? Bổn cung không tin hắn vô duyên vô cớ giúp bổn cung?
Vân Tri Thu nói:
– Cũng không phải Vương gia muốn gì, mà là Vương gia không muốn gì, cũng không phải vô duyên vô cớ giúp nương nương, chỉ vì bệ hạ không tha cho Vương gia, cho nên Vương gia hy vọng điện hạ đăng cơ xưng đế!
Hạ Hầu Thừa Vũ vô thức liếc nhìn bốn phía, chuyện này thật là khiến cho nàng hết hôn.
Vân Tri Thu:
– Vương gia nói, hắn còn phải tiếp tục ra vẻ cầm binh đề cao thân phận, nương nương cũng phải tiếp tục không ưa Vương gia, bằng không để cho bệ hạ biết nương nương có thể chi phối Vương gia, giả sử bệ hạ ép nương nương hạ lệnh với Vương gia, Vương gia có thể từ chối hay không? Đây chính là nguyên nhân làm cho nương nương hiểu lầm. Vương gia còn bảo thiếp căn dặn nương nương, bây giờ chưa phải là lúc bại lộ hết thảy, điện hạ ngay cả Đại Quân U Minh vẫn chưa khống chế được, còn chưa phải là lúc mưu đồ những thứ khác, nương nương còn phải tiếp tục ở trong cung chịu nhục!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 36 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:50 (GMT+7) |