– Chuyện này trước đây chưa ai nói, thực sự ta không biết. Phiền phức chính là thần hồn Yêu tăng Nam Ba vốn bị sáu đệ tử lấy đại trận nhốt lại, người ngoài khó mà tiến vào, cho dù ta muốn diệt hắn cũng phải trước tiên phá trận, nhưng khi nào trận phá, không có đại trận ràng buộc. Tác mệnh Phạn âm của tên Yêu tăng kia thực sự quá lợi hại, ta lo không ai có thể hạn chế hắn.
– Tác mệnh Phạm âm?
Vẻ mặt Phượng nghiêm túc thận trọng đột nhiên thất thanh, trợn lớn hai mắt:
– Hắn không có thân thể hẳn là đã mất đi pháp lực mới đúng, còn có thể thi triển Tác mệnh Phạn âm?
Miêu Nghị gật đầu nói:
– Không sai, điểm này ta có thể xác nhận, thiếu chút nữa là ta đã bị hắn khống chế cho dù cao thủ Hiển Thánh cũng không cách nào tránh khỏi, tên Yêu tăng nay thực sự quá đáng sợ.
Cao thủ Hiển Thánh hắn chỉ đương nhiên chính là Ngọc La Sát. Lông tơ sau lưng tỷ muội Phượng Hoàng dựng lên, cảm giác tê cả da đầu, sợ hãi tận tủy.
Phượng trầm giọng nói:
– Một khi để tên Yêu tăng này trốn thoát, chắc chắn sẽ là hạo kiếp của thiên hạ!
Hoàng khó tin lắc đầu nói:
– Không có pháp lực còn có thể thi triển Tác mệnh Phạn âm, sao có thể có chuyện này?
Miêu Nghị bị một lời này chọc cho một cái trong đầu lóe lên linh quang, nhớ tới tình cảnh Bát Giới không có pháp lực cũng có thể triển khai Phật pháp khống chế hoa nở hoa tàn, không khỏi trầm ngâm nói:
– Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng tận mắt ta nhìn thấy, sự thực chứng minh hắn có thần thông này. Yêu tăng này hiểu rõ áo nghĩa lục đạo, yêu ma người quỷ phật đạo đều tinh thông, thậm chí đã đến mức độ có thể khống chế luân hồi, ta hoài nghi hắn dùng không phải pháp lực mà dùng Phật pháp để điều động.
Hai tỷ muội trầm mặc, dường như đang nghĩ khả năng mà Miêu Nghị nói, đột nhiên Hoàng lên tiếng:
– Không đúng, ngươi tu luyện Tinh Hỏa quyết, thi pháp hộ thể đáng lẽ có thể ngăn cản ma âm quấy nhiễu mới đúng, sao có thể bị Tác mệnh Phạm âm khống chế được?
Miêu Nghị một lần nữa sững người, dường như là có chuyện như vậy. Hắn đã từng lấy thi pháp Tinh Hỏa quyết chống đỡ công kích sóng âm của Thiên Âm thú, lần trước dường như là nhất thời không quan sát, không kịp phòng ngự Tác mệnh Phạn âm, cười khổ nói:
– Nhất thời không phòng bị kịp.
Tỷ muội nhìn nhau, phát hiện Miêu Nghị dường như biết rất ít về công pháp mình tu luyện, có chút không biết xảy ra chuyện gì.
Hoàng giải thích:
– Thiên địa vạn vật phụ âm mà bão dương. Tinh Hỏa quyết có thể điều động âm dương, chính là kỳ công bất thế, vì lẽ đó ngươi không thể coi thường công pháp tu luyện của ngươi. Tinh Hỏa quyết chống đỡ Tác mệnh Phạn âm không đơn giản là ngăn cản công kích sóng âm mà là ngăn cách âm dương. Theo lý thuyết cho dù ngươi không chống đỡ, Tác mệnh Phạn âm cũng khó lòng khống chế ngươi. Âm Dương tương sinh tương khắc, một khi âm dương tất hành sẽ phải tự động phát động Tinh Hỏa quyết điều hòa mới đúng Người tu luyện Tinh Hỏa quyết vạn tà tránh lui, bách độc bất xâm, có phải là ngươi bị hắn khống chế trong thời gian ngắn, không kịp phát động Tinh Hỏa quyết tới phản ứng.
– Giống như là vậy.
Miêu Nghị nghĩ lại tình hình khi đó, không khỏi cười khổ một tiếng:
– Khi trước hai vị giao thủ với hắn làm thế nào để ứng đối Tác mệnh Phạn âm?
Hoàng nói:
– Tác mệnh Phạn âm không đáng sợ như ngươi nghĩ, đoạn tuyệt thính thức là có thể không bị quấy nhiễu, sợ là dưới tình hình không biết gì mà bị mê hoặc.
Thì ra là vậy, Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, đã như vậy thì hắn có phần tự tin với việc tiêu diệt thần hồn Yêu tăng Nam Ba.
Hoàng lại kỳ quái nói:
– Theo lý thuyết hai người Thanh, Phật hẳn là cũng biết sự đáng sợ của Yêu tăng Nam Ba, để người của Thiên đình tìm tới có gì không tốt chứ? Một khi tìm tới, hai người Thanh Phật phải nhanh chóng trừ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng mới đúng.
Miêu Nghị cũng hy vọng như vậy, thử hỏi:
– Cũng không biết hai người họ có thực lực. Đã đạt tới Thần Hồn cảnh chưa, liệu có biện pháp giết chết thần hồn Yêu tăng sao?
Hoàng:
– Có thể cùng liệt hàng tam tiên với sư gia ngươi đương nhiên có chỗ bất phàm. Hai người bọn họ cũng là đệ tử tam tiên. Thanh Chủ tu luyện Thanh Thiên Hoàn Vũ công. Phật chủ tu luyện Vô Gian đại pháp, còn cả Tinh Hỏa quyết ngươi tu luyện đều có thể diệt thần hồn.
Miêu Nghị âm thầm ghi nhớ, buông tiếng thở dài:
– Xem tình hình rồi nói.
Có một số việc hắn cũng không tiện nói quá tỉ mỉ.
Hắn cũng không ở đây lâu, sau khi rời khỏi Phượng sau, điều động Minh Đường lang nhanh chóng chạy tới cửa vào Hoang cổ, còn Long huyệt cách đây quá xa, nơi này lại không phải tinh không, tốc độ phi hành quá chậm, tới đó quá tốn thời gian, chỉ có thể ủy thác Hắc Thán cáo từ Long thần thay mình.
Hắc Thán ở hai vạn năm trước đã hóa thành hình người, hiện giờ hai bên dùng tinh linh liên hệ cũng rất thuận tiện.
Nhưng mà chờ khi Miêu Nghị chạy tới cửa vào Hoang cổ thì một hán tử vừa đen lại vừa mập đang đứng chờ ở cửa ra vào, tên hán tử đen mập này không phải ai xa lạ, chính là Hắc Thán tiến hóa thành hình người, con mắt rất lớn, đảo đi đảo lại rất gian xảo, thuộc về loại người vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
Minh Đường lang từ trên trời hạ xuống, Miêu Nghị nhảy xuống thu Minh Đường lang lại, lạnh lùng nhìn Hắc Thán.
Hắc Thán cười gượng, có phần bất an xoa xoa hai tay, hắn nhận được tin Miêu Nghị nhờ chào từ biệt Long thần, tùy tiện bàn giao với Long thần hai câu rồi lập tức từ Long huyệt chạy tới đây, trên đường toàn lực tăng tốc, cuối cùng cũng đến trước Miêu Nghị.
– Ngươi tới đây làm gì?
Miêu Nghị lạnh lùng hỏi.
Hắc Thán hai tay ôm cái bụng lớn căng tròn, lúng túng đáp:
– Một mình đại nhân ra ngoài ta không an lòng, hộ tống, ha ha hộ tống!
Miêu Nghị hai mắt nhìn hắn không nói lời nào. Với địa vị và tu vi của hắn hiện giờ, ánh mắt khiến đối phương cảm thấy áp bách.
Hắc Thám chột dạ không dám đối diện, ánh mắt không chỗ để nhìn, đổi sang vẻ mặt oan ức:
– Đại nhân, một mình ta ở nơi này tẻ nhạt lắm, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi một chút đi.
Miêu Nghị cười lạnh:
– Lần trước không phải dẫn ngươi ra ngoài rồi sao? Có gì.
Chơi vui chứ?
Lần trước mà hắn nói chính là khi đại quân Thiên đình đến Hoang cổ càn quét Tà linh, lần đó không chi Hắc Thán, ngay cả hai vị Huyền nữ cũng được hắn dẫn ra ngoài.
Hắc Thán lộ vẻ mặt giận sôi lên:
– Đó là chuyện gần hai vạn năm trước rồi, giờ đi ra ngoài một chút thì sao chứ, lại nói lần đó đi ra có mấy ngày…
– Câm miệng!
Miêu Nghị cắt ngang, khiển trách:
– Ngươi đúng là đồ không biết tốt xấu, bao nhiêu người muốn có một hoàn cảnh an ổn tu luyện mà không có, nếu không phải ta có chuyện phải giải quyết thì chỉ ước gì một lòng tu luyện ở đây, ngươi ngược lại thì giỏi lắm, ở trong phúc mà không biết hưởng, cút về tu luyện cho ta!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 34 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |