Đối với Miêu Nghị hắn biết Thanh Nguyệt bên cạnh, Lệnh Hồ Đấu Trọng cũng biết. Lệnh Hồ Đấu Trọng kéo ngụy trang xuống, tả hữu đi theo cũng vậy.
Đợi mọi người đến gần, Miêu Nghị không có làm bộ làm tịch, bước nhanh xuống bậc thang, chắp tay đón chào:
– Lệnh Hồ Nguyên soái đường xa đến, chưa nghênh đón từ xa, chỉ vì không muốn để cho người ngoài thấy, xin nguyên soái bao dung!
Đồng thời lại hướng Lệnh Hồ Đấu Trọng người hai bên chắp tay.
Lệnh Hồ Đấu Trọng cũng khách khí chắp tay khiêm tốn nói:
– Tướng bên thua, đảm đương không nổi danh xưng nguyên soái, bái kiến Đại đô đốc.
Hai người gặp mặt đều rất khách khí, đều rất khiêm tốn, đều rất nể tình, nhưng đều biết có thể kết phường ngồi xuống nói chuyện hay không mới là vấn đề chính.
– Mời!
Miêu Nghị đưa tay mời một nhóm vào trong phòng ngồi, cùng Lệnh Hồ Đấu Trọng lên bậc thang đi vào. Lệnh Hồ Đấu Trọng lại hướng Thanh Nguyệt chắp tay, còn những người khác cũng không cần phải khiêm nhường.
Thanh Nguyệt không biết Miêu Nghị muốn làm gì, xoay mình thấy Lệnh Hồ Đấu Trọng đi tới, có thể nói là có chút kinh ngạc, có chút không hiểu tình hình thế nào.
Phục Thanh cũng trố mắt, vị này chính là Dần Lộ Nguyên soái Lệnh Hồ Đấu Trọng? Nhìn tình hình này, trong lòng hắn có thể nói cảm thán không thôi, mấy năm nay không gặp Miêu Nghị phát hiện mình cùng Miêu Nghị chênh lệch càng lúc càng lớn, ngay cả Lệnh Hồ Đấu Trọng hạng nhân vật này đều khách khí như vậy. Hắn thật sự là không cách nào hình dung tâm tình của mình, đồng thời cũng kiên định quay đầu đi theo Miêu Nghị, nếu không hắn trốn ở chỗ này như thể đang chơi trò trẻ con vậy, quá là thiếu đẳng cấp.
Dương Triệu Thanh ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi Miêu Nghị bảo hắn sắp xếp người đi tiếp ứng Lệnh Hồ Đấu Trọng hắn mới biết.
Đi vào không có phân chủ yếu và thứ yếu, Miêu Nghị cùng Lệnh Hồ Đấu Trọng ngồi ở bàn trà chính sảnh, người hai bên đứng ở mỗi bên, trà bưng lên đều được bày ra, đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng nào dám loạn dùng những thứ kia, vạn nhất có động tay động chân thì sao?
Miêu Nghị chỉ nói mời dùng một tiếng liền không nói gì nữa, tự mình chậm rãi bưng trà thưởng thức, thỉnh thoảng cười tủm tỉm giương mắt nhìn, đợi đối phương mở miệng, là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, trước đó khách khí là chuyện của khách khí.
Lệnh Hồ Đấu Trọng trong lòng buồn bực, nhưng lại thừa nhận Miêu Nghị dũng khí, không kiểm tra mà dám gặp hắn, đây là ăn chắc hắn không dám xằng bậy sao?
– Không biết Đại đô đốc chuyện này suy tính thế nào?
Lệnh Hồ Đấu Trọng cuối cùng vẫn mở miệng trước.
– Được thôi!
Miêu Nghị gật đầu, buông chén trà xuống:
– Đại soái xin vào, là nể mặt Ngưu mỗ. Ngưu mỗ làm sao có thể không tiếp nhận.
Lệnh Hồ Đấu Trọng khẽ hướng về phía hắn bên kia, quan sát vẻ mặt của hắn.
– Nói như thế, Đại đô đốc nguyện ý ở U Minh chi địa cho bọn ta một chốn đặt chân?
Thanh Nguyệt đám người lúc này mới nghe hiểu ra, đám người Lệnh Hồ Đấu Trọng đoán chừng là không cách nào ở Đông quân, muốn đến U Minh chi địa, chỉ là, chuyện này cũng có thể bằng lòng sao? Phía sau thật sự là quá phiền toái.
Thấy đối phương không đề cập tới chuyện quy về dưới quyền, ước chừng còn ôm hy vọng, Miêu Nghị thẳng thắn trực tiếp, không chút kinh ngạc nói:
– Ta ngược lại đúng là rất muốn vậy, nhưng mà hữu tâm vô lực, đều là tội thần, phải để cho người khác nhìn vào.
Lệnh Hồ Đấu Trọng nhìn chúng thủ hạ liếc mắt, đối với Miêu Nghị chắp tay nói:
– Nguyện về dưới trướng nghe theo điều khiển của Đại đô đốc.
Thanh Nguyệt đám người nghe xong đều kinh hãi, chuyện gì đây?
Miêu Nghị không vội bằng lòng, lại hỏi ngược lại:
– Đại soái cũng biết chỗ khó xử của ta?
Lệnh Hồ Đấu Trọng giả bộ hồ đồ nói:
– Không biết, xin lắng tai nghe!
Miêu Nghị nhìn về phía thủ hạ của Lệnh Hồ Đấu Trọng, nói:
– Doanh Cửu Quang mưu phản tội danh chạy không thoát, chư vị thân phận gì? Tội thần! Không nói mưu phản, nhưng cũng là hiệp trợ mưu phản, giúp chư vị bảo trì cấp bậc vốn có, đừng nói ta, chỉ sợ ngay cả bệ hạ cũng không làm được, tội nặng như vậy không trừng phạt nghiêm khắc cũng đã khó, chỉ sợ cả triều đại thần không đồng ý, ta nói thì có tác dụng sao? Dù sao cũng phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo!
Lệnh Hồ Đấu Trọng buông tiếng thở dà:
– Đúng là bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, không biết Đại đô đốc chuẩn bị để chúng ta khai báo như thế nào?
Miêu Nghị liếc một cái nói:
– Chúng ta sau này nói không chừng là người một nhà, cũng không cần phải vòng vo, việc này bệ hạ không cho người trong thiên hạ biết, ta cũng không thể thu lưu các ngươi, hiệp trợ mưu phản là trọng tội, không trừng phạt nghiêm khắc là không thể, chư vị cấp bậc bị hạ thấp, như vậy ta mới dễ báo cáo thiên đình, bệ hạ đối với cả triều đại thần cũng dễ khai báo, đại soái nói có đúng hay không?
Lệnh Hồ Đấu Trọng cùng thủ hạ nhìn nhau. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng hỏi:
– Không biết muốn đem bọn ta cách chức đến mức nào?
Miêu Nghị ngón tay đặt trên miệng chén vòng vòng, lạnh nhạt nói:
– Đại soái thân phận địa vị vẫn còn đó, dù cách chức thế nào đi nữa ta cũng không làm quá mức, thủ hạ ta còn có một vị trí U Minh phó đô thống cho đại soái, những người khác lần lượt giảm cấp ước chừng đa số đều phải làm tiểu binh.
Lệnh Hồ Đấu Trọng sắc mặt trầm xuống, từ đại soái cách chức xuống phó đô thống, không phải quá mức rồi sao.
Ai ngờ Miêu Nghị tiếp tục nói bổ sung:
– Ta nói các vị đều là chức phó, nói trắng ra là, chính là muốn giải trừ binh quyền của chư vị!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 33 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |