Ngã xuống không chỉ là những phi tử này, thị nữ của phi tử còn cả nha hoàn trong biệt viện, quân cận vệ máu lạnh không buông tha một ai.
Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, thêm tiếng bắn của phá pháp cung xen vào nhau vang vọng trên Thiên Cung.
Có người chạy trốn lập tức bị đuổi giết, bị vây quét.
Từng bức tường ngọc lâu trắng, từng cái cột điêu khắc tinh vi, đình viện trang hoàng lộng lẫy bỗng chốc phủ đầy máu tươi.
Đã từng gặp mặt quân Vương cười tươi như hoa, đã từng ân ái hứa hẹn, đều trong nháy mắt hóa thành hư không, hóa thành thanh đao lạnh lùng, hóa thành vùng máu tàn nhẫn, hóa thành đau thương trong ánh mắt.
– Nương nương!
Vương gia nguy rồi! Vương gia là ông ngoại ruột của người đó!
Trong Đông cung, Ngân Sương, Bạch Tuyết cố sức xông vào tĩnh thất tu luyện, quỳ trên đất, đau khổ cầu xin Chiến Như Ý đang khoanh chân ngồi trên giường.
Kỳ thực Hàn Phi bên kia chỉ là người dự bị. Doanh gia đứng đầu không ai khác chính là Chiến Như Ý, hy vọng Chiến Như Ý đi cầu xin, nếu như cầu xin vô dụng, liền tranh thủ cơ hội giết Thanh Chủ.
Mặt không thay đổi Chiến Như Ý chậm rãi mở hai mắt ra nhìn các nàng.
– Bệ hạ và Vương gia đến mức này rồi, các ngươi cảm thấy làm như vậy còn có ý nghĩa sao? Chỉ là đi chịu chết mà thôi, cũng không cần chúng ta đi chịu chết, người giết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến thôi, tất cả đều sẽ kết thúc…
Nàng vừa mới nói xong, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm của phá pháp cung và tiếng kêu thảm thiết, lần lượt truyền đến.
Ngân Sương, Bạch Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, hai người cũng không đoái hoài tới Chiến Như Ý, nhanh chóng lắc mình rời đi, chạy ra ngoài xem chuyện gì.
Chiến Như Ý cũng nhanh chóng từ trên giường lắc mình đi ra.
Ba người mới vừa từ trong viện đi ra, một đội trọng giáp quân cận vệ đã nhanh chóng xông vào, bắt đầu đứng thủ các nơi của Đông cung.
Cuối cùng một hồng giáp đại tướng đi vào, vừa thấy Chiến Như Ý lập tức bước nhanh đến, tiến lên chắp tay hành lễ nói:
– Tham kiến Thiên Phi nương nương!
Phía ngoài tiếng tàn sát vẫn còn tiếp tục, nghiêng tai lắng nghe Chiến Như Ý tận mắt thấy phía xa trong thiên không hơn mười đường lưu quang bắn chết một phi tử mà nàng quen biết, ánh mắt lại trở lại nhìn tướng lĩnh, nhàn nhạt hỏi:
– Ngươi tới giết ta sao?
Thần thái kia hoàn toàn là không quan tâm đến sống chết, hoặc có lẽ là cảm giác được giải thoát.
Ngân Sương, Bạch Tuyết sắc mặt rất khó coi, ánh mắt hoảng sợ, quả thực là sợ tới cực điểm.
Tướng lĩnh cúi đầu chắp tay nói:
– Sao dám! Nương nương hiểu lầm, hậu cung có người tác loạn, bệ hạ có lệnh, ty chức phụng chỉ đến đây phòng ngự Đông cung, bảo hộ nương nương an toàn, nếu có quấy nhiễu mong rằng nương nương thứ tội!
Hắn cũng không phải người ngu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết Doanh gia giết cửu tộc không quá đáng, nữ nhân này lại không việc gì đủ thấy được bệ hạ rất sủng ái, hắn nào dám đắc tội.
Hắn cũng nghĩ không ra, trong cung nhiều tuyệt sắc như vậy, người nào không phải từ một vùng tinh không tuyển chọn ra, Thiên Phi này tư sắc chỉ có thể nói là khá, không phải là tuyệt sắc, còn thái độ thích thì quan tâm không thì thôi, nhưng bệ hạ hết lần này tới lần khác đều như thể bị mê hoặc chỉ sủng ái một mình nàng, bệ hạ có sở thích khác thường!
Đương nhiên, lời này chỉ dám để ở trong lòng, nào dám nói ra. Chiến Như Ý ngưng mắt nhìn hắn một hồi, chậm rãi nhìn bốn phía thủ vệ, cuối cùng liếc nhìn về phía Tinh Thần điện, nghe tiếng tàn sát quanh mình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi quay về phòng.
Ngân Sương, Bạch Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thoát chết, nhanh chóng cúi đầu đi theo Chiến Như Ý cảm giác lúc này chỉ có đi theo Chiến Như Ý mới là an toàn nhất, hai chân sợ đến như nhũn ra.
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Thiên Tẫn cung, nghe được thiên cung có động tĩnh dị thường Hạ Hầu Thừa Vũ chạy đến, một đám cung nữ lo lắng sợ hãi đứng phía sau của nàng.
– Nương nương, chuyện không liên quan tới người. Không có ý chỉ của bệ hạ ý tốt nhất không nên chạy loạn!
– Cách đó không xa truyền đến âm thanh lạnh lùng, Hạ Hầu Thừa Vũ muốn bay lên không xem rõ ngọn ngành nhưng không thể không kiềm chế, nghiêng đầu nhìn lại.
Bên ngoài đình bên hồ Quỳnh hoa ngọc, đầu đội mũ đen, mang áo khoác đen Cao Quán chắp tay đứng dựa lan can, khẽ ngẩng đầu, mặt không biến đổi nhìn về phía xa trong không trung thỉnh thoảng lại có bóng người rơi xuống, mặt hồ phản chiếu thân ảnh của hắn.
Trong mắt Hạ Hầu Thừa Vũ Cao Quán luôn cao ngạo như thế.
Chỉ là Hạ Hầu Thừa Vũ có chút nghĩ không thông, Cao Quán rõ ràng là tới phụng mệnh điều tra mình, nhưng lại giam lỏng nàng ở chỗ này cũng không hỏi một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ không có ý muốn tra hỏi nàng.
Hạ Hầu Thừa Vũ đi tới, vừa đi vừa nói chuyện:
– Trước khi bổn cung bị định tội, bổn cung vẫn đứng đầu hậu cung, hậu cung phát sinh chuyện lớn như vậy, bổn cung có quyền biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Cao Quán thoáng trầm mặc một chút, cũng không quay đầu lại yên lặng cho một câu:
– Quân cận vệ đã đánh nhau với Đông quân!
Hạ Hầu Thừa Vũ dừng bước, thần sắc ngạc nhiên chợt bừng tỉnh đại ngộ, nghe chung quanh có tiếng kêu thảm thiết. Nàng hiểu, đây là tẩy trừ người của Doanh gia tại hậu cung.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 33 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |