Địa phận U Minh cũng không xảy ra chuyện gì. Mười vạn đại quân bóp chặt cửa vào U Tuyền thu tiền thuế, không nói mập chảy mỡ cũng coi như ăn được no. Thiên Tẫn Cung cũng thu được lợi ích lớn, phủ đô thống U Minh thu thế không có khả năng độc chiếm một mình. Thuế nha hiển nhiên bản thân chỉ giữ lại một số, còn lại một phần phải giao nộp lên trên.
Mà tình huống trước mắt của Miêu Nghị chỉ có thể bão hòa cục diện trước mắt đã, cũng không tham lam gì đến địa vị cao sang phi thực tế. Thực lực cá nhân hắn quá thấp, sẽ không chủ động đi gây phiền toái, tạm thời đã không còn sự uy hiếp từ bên ngoài, tài lực lại sung túc. Vậy nên chỉ có thể tu luyện thôi.
Miêu nghị tu luyện đã thôi sử dụng Tiên Nguyên đan, lần nữa quay lại dùng Nguyện Lực châu. Đổi phương thức tu luyện tiết kiệm tài nguyên chưa nói, hiệu suất cũng cao hơn, phía bên trên phát xuống bổng lộc chính là Nguyện Lực châu. Nguyện Lực châu của mười vạn đại quân, toàn bộ đều bị Miêu Nghị cất vào túi riêng để sử dụng, sau đó lại mua Tiên Nguyên đan cùng cấp phát xuống. Người bên dưới cam tâm tình nguyện, Miêu Nghị hắn cũng âm thầm có được ích lợi.
Vân Tri Thu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng theo đó mà chiếm được tiện nghi lớn. Lúc Miêu Nghị sử dụng Nguyện Lực Châu tu luyện, hiệu ứng quần tụ không phải chuyện đùa. Miêu Nghị một mình tu luyện cần dùng Nguyện Lực châu đồng thời có thể thỏa mãn hai người kia. Vừa vặn bốn người bọn họ cũng không thể đều ở tĩnh thất tu luyện, dù sao vẫn phải có một người ở bên ngoài để nghe ngóng tin tức. Trên cơ bản chính là Thiên Nhi, Tuyết Nhi hai người thay phiên nhau đứng bên ngoài trực một tháng cũng xem như phương thức tu luyện. Mặt khác, trong tĩnh thất Vân Tri Thu lại phụng bồi Miêu Nghị luôn ở cùng một chỗ tu luyện.
Trong lúc xây dựng phủ đô thống, Vân Tri Thu luôn chú ý phương diện này, thế nên không gian tu luyện cũng đủ lớn.
Mà ba người cùng theo Miêu Nghị ở một chỗ tu luyện không chỉ tiết kiệm được tài nguyện tu luyện mà lớn hơn là chỗ tốt cũng không dùng để luyện hóa cái gì. Không ngừng hấp thu thuần linh khí phóng ra, tiến độ tu hành kia có thể tưởng tượng được. Thậm chí so với Miêu Nghị, họ còn ít dùng sức lực hơn. Bản thân Miêu nghị muốn luyện hóa Nguyện Lực châu triệu hoán linh khí, còn muốn khống chế linh khí tụ tập trong một phạm vi nhất định. Mà ba người phụ nữ có thể nói là luyện không chuyên tâm. Chuyện gì cũng không lo lắng, chỉ cần ngồi đó tập trung tinh thần toàn lực thi pháp phóng thích lại hấp thu linh khí tinh khiết. Tiến độ tu hành có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, so với tiến độ đồng cấp của Miêu Nghị còn nhanh hơn.
Kỳ thật Miêu Nghị còn có thể tu luyện một chỗ với nhiều người hơn nữa, cũng có thể càng tiết kiệm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Chỉ là có một số chuyện thật sự là không thể không giấu. Có một số chuyện đã định trước không được cho quá nhiều người biết.
Một trăm năm sau, rốt cuộc Diêm Tu cũng chính thức trở về. Miêu Nghị cũng bắt đầu lộ diện.
Trên quan cảnh đài cao, quét mắt nhìn bốn phía, Miêu Nghị cười lên tiếng hỏi:
– Chiêu Hồn Phiên luyện chế thế nào rồi?
Diêm Tu trả lời:
– Sơ bộ xem như đã luyện thành, thế nhưng cách ngày đại thành còn xa, bằng tu vi trước mắt của thuộc hạ phương pháp luyện chế còn chưa sử dụng được, cần phải đạt đến tu vi khác mới tính tiếp.
Miêu Nghị gật đầu.
– Ừ. Vậy thừa dịp hoàn cảnh bên ngoài có lợi cho chúng ta, nắm lấy cơ hội an tâm tu luyện đi.
– Vâng.
Diêm Tu tuân lệnh.
Miêu Nghị lại nói:
– Yến Bắc Hồng nói đi đâu không?
Diêm Tu nghe vậy lắc đầu:
Hắn không nói, sau khi thuộc hạ trở về sẽ xác nhận, lúc hắn đi thuộc hạ sẽ mời hắn trở về gặp đại nhân. Hắn cự tuyệt, hắn nói đúng lúc hắn sẽ tự đến tìm đại nhân, nắm chắc tâm lý bề trên.
Miêu Nghị nghe xong cũng hiểu ý, lúc Yến Bắc Hồng đột phá đên cảnh giới pháp lực vô biên sợ rằng hắn sẽ tìm đến mình để giúp đỡ.
Khẽ thở dài một tiếng, trong lòng tự hỏi, bằng hữu thật sự e rằng cũng chỉ có một mình Yến Bắc Hồng. Bằng hữu trước kia giờ đã thành thuộc hạ, giờ lại nói cái gì mà bằng hữu đều làm hắn thấy dối trá. Đã có sự phân chia cấp bậc cao thấp thì không cách nào trở về như trước được. Hiện tại chuyện hắn làm liên quan đến sinh tử của quá nhiều người, liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, cũng không có cách nào chỉ vì một chút sự tín nhiệm với bạn bè mà dám đơn giản phó giác. Ngược lại Yến Bắc Hồng cũng vĩnh viễn cự tuyệt đi chung một con đường với hắn, hai bên duy trì khoảng cách, ngược lại quan hệ bằng hữu cũng được bảo tồn.
Hiện tại hắn còn mơ hồ cảm nhận năm đó lúc Lão Bạch muốn trở thành tu sĩ đã nói cho hắn biết, đi tiếp con đường này đến cuối cùng chỉ còn mình cô độc.
Vì thế mà Lão Bạch liên tục xác nhận, hỏi hắn có phải thật sự tự nguyện đi tiếp con đường này hay không, cũng không ép buộc hắn.
Ngoại trừ Yến Bắc Hồng, còn có Bạch Phượng Hoàng, yêu tinh kia cũng không biết cút đi đâu rồi. Xong việc lại bỏ của chạy lấy người, làm cho hắn không có việc cũng không liên lạc được với nàng. Mà thân phận của Bạch Phượng Hoàng lại mẫn cảm, hắn cũng hoàn toàn không thể giữ ở cạnh mình lâu được sẽ bị yêu tinh kia tạo kẽ hở.
Khó ra ngoài được một chuyến, Miêu Nghị đến tiểu viện của Phi Hồng, hai thiếu nữ xinh đẹp cùng một lúc ra chào, là thị nữ mà Phi Hồng mới thu nhận.
Người là do Dương Triệu Thanh tự mình đi thế thục tìm kiếm cô nhi có phẩm tính tốt đẹp. Từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu dạy dỗ tu luyện, làm như vậy có thể cam đoan về độ trung thành, phòng ngừa có người cài vào nằm vùng. Chẳng những ở chỗ Phi Hồng, phía bên Lâm Bình Bình và Tuyết Linh Lung và các bang khác cũng vội vàng tìm hai người, mà dưới tay Tuyết Nhi, Thiên Nhi cũng có tất cả hai thị nữ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |