– Ta và ngươi lập trường khác biệt, cách nhìn nhận vấn đề cũng bất đồng, cãi cọ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tóm lại ta xem Ngưu Hữu Đức tốt, xem hắn là một cơ hội. Ngươi không cần khuyên ta, lập bia xác nhận nhận chuyện chiêu nhân của ngươi chưa?
– Ngươi…
Hồng giáp đại tướng có chút không biết nên nói cái gì là tốt với hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, ném khối ngọc điệp ở trên bàn.
– Bia văn nhận người không sót một chữ đây, xác minh qua rồi, xác thực, sẽ không có kém. Dù sao ta vẫn khuyên ngươi nghĩ lại chuyện đi, làm gì chạy tới tự rước lấy nhục, một khi hắn không chịu tiếp thu ngươi, tin tức truyền ra ngoài xong ngươi muốn lánh mặt ở đâu, chỉ sợ vị kia khó tha cho ngươi hơn nữa, một cái sơ sẩy chính là tự tìm đường chết!
Long Tín xem bia văn đăng chép trong ngọc điệp xong, nhắm mắt im lặng suy ngẫm một hồi, bỗng nhiên mở mắt nhìn đối phương, từ từ nói:
– Ta cá là hắn nhất định sẽ chứa chấp ta!
Dứt lời hai tay nâng chén nói lời cảm ơn, đưa ngang đầu uống cạn, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại ly rượu quay tròn ở trên bàn.
Hồng giáp đại tướng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người, trong giây lát biến mất trên trời cao, không khỏi khẽ thở dài lắc đầu.
Không ngờ đúng lúc này, đại thụ che nắng ầm ầm sụp đổ, hồng giáp đại tướng tức giận tuôn ra một đạo khí cương hư ảnh trên người. Vùi lấp một lượng lớn cát nổ bay tán loạn, bóng người phá sa phóng ra, biến mất về phía chân trời, mưa cát bay tán loạn rồi rơi xuống đất, bao gồm cả bầu rượu, chén rượu nữa.
Trên mặt hồ dưới lòng đất của Quỷ Thị, một con thuyền lộng lẫy chậm rãi xuôi dòng, bên trong khoang thuyền, Tào Mãn ngồi sau bức rèm nơi cửa sổ, quan sát tình hình trên bờ sông.
Toàn bộ Quỷ Thị náo nhiệt chưa từng có, đám đông cuộn trào, hình hình sắc sắc không biết đến từ phương nào, quan sát tổng thể, vẫn không ngừng có người tiếp tục xâm nhập Quỷ Thị. Lưu lượng người lớn như vậy, từ khi Quỷ Thị thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên gặp được, vẻ mặt Tào Mãn ngưng trọng, thần sắc hơi suy tư.
Quỷ Thị Tổng Trấn phủ, Đông Phương Liệt đứng trên lầu, nhìn đội ngũ xếp thành hàng dài ngoài cửa sổ, đám đông phía sau đông nghẹt đen ngòm càng không cần phải nói, người trong đám đông lãnh được thẻ số mới có tư cách đi vào xếp hàng, cũng là vì duy trì trật tự. Người duy trì trật tự dĩ nhiên là người của Cận Vệ quân, người phát thẻ số cũng là người của Cận Vệ quân.
Đông Phương Liệt đứng bên cửa sổ nhìn một lúc rất lâu, không nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào, cũng không có cách nào trông thấy được, từng người từng người tới đây đều che giấu hình dáng, hiển nhiên đều có chuẩn bị cho việc ứng chinh không thành.
– Thẻ số phát ra bao nhiêu rồi?
Đông Phương Liệt nghiêng đầu cất tiếng hỏi.
– Hơn một tháng qua đã phát ra hơn 30 vạn thẻ số, chia đều mỗi ngày có gần vạn người quá đường.
Tùy tùng ở một bên liền trả lời.
Nhìn ngoài cửa sổ không có mảy may dấu hiệu giảm bớt đám người. Đông Phương Liệt khẽ nheo mắt, không ngờ lại có nhiều người tìm nơi nương tựa Quỷ Thị Tổng Trấn phủ như vậy, hắn không thể nào ngờ được, hắn suy nghĩ rốt cuộc thiên hạ có chuyện gì vậy? Lòng người dựa vào cái gì? Không phải Tứ đại Thiên Vương năm Tứ Quân trong tay rất chắc hay sao?
– Biết chiêu bao nhiêu người chưa?
Đông Phương Liệt lại hỏi.
Tùy tùng trả lời:
– Không thể nào phán đoán, theo báo lại, không một ai lưu lại quá đường, dường như chưa chiều được người hợp ý, nhưng mà có thể khẳng định, thời gian một năm chiều tròn mười vạn người, nên vấn đề không lớn, đánh cuộc hắn là có lợi cho bên Ngưu Hữu Đức đấy.
Bên ngoài đại môn Tổng Trấn phủ, người cầm thẻ số người lục tục bước vào cửa, khi vào cửa lại có người phát cho bọn họ một khối ngọc điệp đặc chế có đánh số bên trên, vừa vặn có thể trùng với số thẻ trên tay bọn họ. Người tiến vào cửa xong sẽ thấy một tấm bố cáo chói mắt, báo cho biết người tiến vào có tên trên ngọc điệp, lai lịch, chức quan, đẳng cấp, và tại sao lại một mực đảm nhiệm loại người như sơn thần, thổ địa.
Tiến vào trong đại môn viện cũng phải xếp hàng, sau khi người đi vào có đầy đủ thời gian viết rõ mọi thứ.
Sáu đội Cận Vệ quân trong viện phân lưu đám người tiến nhập thành 6 hướng, đi vào 6 lối đi khác nhau được mở ra tạm thời dưới lòng đất, bên trong lối đi cách âm giữ bí mật cực tốt. Cửa thông đạo có người Phong Vân Khách Sạn trấn giữ, mỗi khi lục lạc nơi cửa thông đạo được kéo vang lên, người trấn giữ liền cho triệu một người đến đây, nhận thẻ số so sánh với ngọc điệp trên tay đối phương. Sau khi xác nhận không lầm mới cho một người đi vào.
Người đi vào lối đi dưới lòng đất là một gian nhỏ, trong gian nhỏ, một người ngồi phía sau một trường án, bên cạnh treo bô cáo chói mắt, yêu cầu tháo mặt nạ ngụy trang xuống, lộ ra hình dáng, đồng thời đánh pháp ấn của mình vào ngọc điệp vừa viết ra lai lịch của bản thân đó xong giao cho người ngồi phía sau trường án.
Người đi vào sau khi làm xong, người ngồi sau trường án giám thị đồng thời cầm ngọc điệp so sánh với dung mạo nhanh chóng thi pháp phác họa ra hình ảnh của người đến vào trong ngọc điệp, lưu lại dung mạo đặc thù của đối phương, nét đặc trung tướng mạo cùng với thuyết minh rõ bằng văn tự. Còn người tiến nhập không biết có hành động nhận diện này.
Bước đầu xác minh không thành vấn đề xong, người ngồi sau trường án nhanh chóng nhét ngọc điệp vào sau lưng một vị tiểu quản đạo, không biết mang ngọc điệp đến một nơi nào đó. Người đó đồng thời chỉ vào một cửa nhỏ phía sau lưng, tỏ ý đi vào cửa tiếp theo.
Người tiến nhập làm theo, mở màn cửa ra, lại đi vào một đoạn thông đạo, đi tới một gian nhỏ thứ hai, cũng có một người ngồi sau một trường án.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 29 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |