Quả nhiên, Thanh Chủ bắt đầu mở miệng hỏi, giọng điệu chậm rãi:
– Thượng Quan, ngươi cảm thấy Ngưu Hữu Đức có thể thành công không?
Thượng Quan Thanh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới tốt, thực sự trong nội tâm của bọn họ đều hiểu rõ. Tụ Hiền Đường của Ngưu Hữu Đức không chiêu nạp được người nào chẳng phải vì có người cản trở gì đó, căn bản là không ai chịu đồng ý hưởng ứng lệnh triệu tập mà thôi, ngay cả tán tu cũng không chấp nhận, làm sao mà lực lượng tinh nhuệ của bốn quan lại chịu đi đến một nơi quỷ quái như vậy, huống chi bốn gia tộc lại thiết lập một vài điều kiện hạn chế.
Nhưng nếu hắn không trả lời câu hỏi này, e rằng sẽ khiến Thanh Chủ không vui, vì thế chỉ có thể tươi cười đầy lúng túng cùng khó xử.
– Nếu như hắn dám dùng mạng nhỏ của mình ra đánh cược ắt hẳn vẫn có nắm chắc chút gì đó.
Nếu nói trắng ra, Thanh Chủ thực sự muốn kêu Miêu Nghị đến đây hỏi cho ra lẽ, nhưng suy đi nghĩ lại thì cảm thấy không cần phải như thế, nếu tên kia bày ra biện pháp có thể thành công thì thôi, nhưng nếu không còn cách nào tốt thì cho dù hắn có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì cả, đường đường là một Thiên Đế mà lại chú ý quá mức vào những việc như thế này sẽ khiến người ta chê cười, vả lại vẫn còn điều kiện hạn chế của Tứ Đại Thiên Vương ở đó, nếu hắn căn dặn quá nhiều, ắt hẳn sẽ lộ ra tiếng gió. Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải là kẻ điếc.
Sau một lúc chắp tay sau lưng im lặng, Thanh Chủ cất giọng chậm rãi:
– Giúp hắn tạo thế trước đi, sau đó cử người Quần Anh Hội tác động, phát tán tin tức này ra ngoài.
– Vâng!
Thượng Quan Thanh hơi khom người nhận lệnh.
Thanh Chủ tìm một nơi gặp mặt trong yên lặng, người của bốn quân cũng làm điều tương tự.
Trên một đỉnh núi có thể quan sát hết thảy cảnh vật non nước từ xa, chín vị Nguyên Soái đã đến trước một bước không lâu sau đó thì Doanh Vô Mãn, Hạo Trạch, Quảng Quân An, Khấu Tranh đều lần lượt đi vào.
Khấu Tranh là người cuối cùng đến đây, mới vừa ngồi xuống, Doanh Vô Mãn đã cười lạnh thành tiếng:
– Khấu gia của các ngươi thực sự có một con rể thật tốt đó!
Khấu Tranh lập tức đáp lại đầy mỉa mai:
– Nếu không phải vị đệ đệ thông minh kia của ngươi chủ động chạy tới gây chuyện, làm gì có chuyện xảy ra chứ?
– Ôi ôi!
Sửu Lộ Nguyên Soái Thành Thái Trạch lập tức đứng dậy ấn ấn tay:
– Hai vị hiện tại đừng tranh luận với nhau về việc này nữa, tên Ngưu Hữu Đức kia đã dám nói như vậy, ắt hẳn phải nắm chắc vài phần, mấy vị Vương gia có chỉ thị gì không?
Quảng Quân An nói:
– Ý của phụ thân rất đơn giản, nếu sự việc đã đến nước này, bệ hạ cũng đã nhúng tay rồi, cho dù nói cái gì nữa cũng vô dụng thôi phải nghĩ cách làm giảm tổn thất.
Ngọ Lộ Nguyên Soái Hoàng Hạo phụ thuộc Quảng gia, nên hắn hỏi tiếp:
– Chẳng hay Vương gia chuẩn bị tránh né thế nào?
Quảng Quân An:
– Phụ thân nói trước tiên phải quan sát đã hiện tại chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế, đầu tiên là chẳng ai chấp nhận đi Quỷ Thị cả, nếu có người đi thì ắt hẳn phải có gian dối gì bên trong đó, vì vậy chúng ta không cần phải tự hù dọa mình. Mà bên chỗ bệ hạ chưa chắc sẽ ngồi yên không để ý đến, trơ mắt nhìn bản thân mình thua, vì vậy chỗ chúng ta cũng không cần phải bảo thủ chỉ giương mắt nhìn, bề ngoài tỏ ra không cản trở nhưng bên trong nhất định phải cản trở trong âm thầm, quân đội đều năm trong tay mọi người, vì thế mọi người đều có cách của mình. Sự việc làm xong lại chẳng để lại nhược điểm nào, hẳn là không làm khó các vị ở đây.
Mọi người đều gật gật đầu, Thành Thái Trạch nhìn về phía ba vị Doanh, Hạo, Khấu nói:
– Hẳn là ba vị Vương gia sẽ không ngồi yên mà không để ý đến, chẳng hay có cao kiến gì không?
Khấu Tranh nói:
– Ý của cha ta cũng tương tự như vậy, phụ thân đã dự đoán bệ hạ sẽ trợ oai cho Ngưu Hữu Đức. Một khi tin tức đánh cuộc lanh truyền khắp thiên hạ, tất nhiên là do bệ hạ giở trò quỷ, người bình thường sẽ chẳng có con đường khuếch tán tin tức nào nhanh gọn đến vậy. Mà chúng ta lại chẳng thể nào dùng việc này để xem làm nhược điểm để cho rằng bệ hạ đang ra tay giúp đỡ Ngưu Hữu Đức, đến lúc đó chúng ta cũng chẳng làm gì được. Quân đội đều năm trong tay mọi người, chắc hẳn không có người nào không vì tương lai của bản thân mà đắc tội chúng ta, hậu quả thế nào, ai cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Tử Lộ Nguyên Soái Đằng Phi ở một bên, sau một lúc trầm ngâm, nói:
– Chúng ta sẽ quản giáo người của mình thật tốt, e rằng những người được bệ hạ cài cắm sẽ khống chế đám nhân mã kia, chưa chắc sẽ nghe theo chúng ta đâu.
Khấu Tranh cười lạnh nói:
– Không cần lo lắng đến điều này, phụ thân nói, nếu người của bệ hạ ra lệnh thủ hạ dưới trước đầu nhập vào Ngưu Hữu Đức, rất dễ đối phó, chỉ cần đám người đó dám đi, dù sao chúng ta cũng chẳng phải vật bày trí bên đó cũng không phải là không có người của chúng ta, đến lúc đó, chỉ cần kích động lòng quân, khiến bọn họ đầu nhập hết vào Quỷ Thị, ha ha! Hậu quả sẽ thế nào đây?
Thành Thách Trạch đưa ngón cái khen:
– Ý của Khấu Thiên Vương thực sự rất sâu xa, lúc đó chẳng còn là vấn đề đánh cược nữa, mà là những người đó quản lý quân đội có vấn đề, cho dù có thắng hay không thắng thì khi bệ hạ đề cập đến việc loại trừ bốn Hầu vị, chúng ta cũng có thể giải quyết.
– Được!
Mọi người yên lặng gật đầu lần nữa rồi nhìn nhau, xem như đã thống nhất ý kiến, dù sao cũng đã chuẩn bị hậu chiêu, yên tâm hơn trước nhiều.
Duy chỉ có Đằng Phi lắc đầu:
– Đừng nhìn lầm thực lực Ngưu Hữu Đức không được tốt lắm, nhưng khí phách của hắn trên chiến trường thực sự rất được nhiều người tán thưởng, e rằng không đơn giản như vậy đâu, mọi người nên suy nghĩ thêm một vài phương diện nữa xem, có bỏ sót bất kỳ chỗ nào hay không?
Doanh Vô Mãn cười nói:
– Dường như Đằng Soái xem trọng tên Ngưu Hữu Đức kia phải không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 29 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |