Đa Lực La Hán vốn muốn một người chạy cho xong, cũng đích xác đơn độc chạy rồi. Nhưng mà vào lúc trên đường người này chạy trốn lại nghĩ tới những đệ tử kia, bản thân mình đi lần này sợ là sẽ dính líu môn hạ đệ tử, đợi khi mình đến khu vực an toàn xong, sẽ liên lạc môn hạ đệ tử biểu đạt sám hối, để mọi người có thể chạy cũng nhanh chóng chạy đi.
Nhưng hành vi của Đa Lực La Hán không khác nào thừa nhận chuyện ám sát Ngưu Hữu Đức, nếu không sao lại chột dạ như vậy? Quả thực là thẩm vấn cũng không cần thẩm vấn nữa, bên Linh sơn chấn nộ, truy tra, lùng bắt!
Đây để sau hãy nói, trước mắt Miêu Nghị vẫn bị đệ tử của La Sát Môn nhốt. Hắn cũng không lo lắng, ngồi xếp bằng tình tọa ở tại chỗ. Diêm Tu ở một bên hộ pháp cảnh giác.
– Đại nhân!
Cũng không biết trải qua bao lâu, Diêm Tu đột nhiên truyền âm nhắc nhở.
Miêu Nghị mở mắt ra đứng lên. Pháp giá của Lam Dạ Bồ Tát đích thân tới, vài tên đệ tử cùng đi theo, trong đó Hoài Ngọc tỏ ra hết sức lo sợ.
Không phải Hoài Ngọc không sợ hãi, phía trên trước tiên truy tra hành tung của Đa Lực La Hán đã đến Lam Dạ tinh, truyền lệnh Lam Dạ Bồ Tát, Đa Lực La Hán nếu có ở đây, lập tức giam giữ bắt lại, đợi báo ra chuyện của Đa Lực La Hán ở bên phía Lam Dạ tinh. Hoài Ngọc giờ mới hiểu được trước đó Đa Lực La Hán tại sao nhiều lần hỏi về sự việc của Ngưu Hữu Đức từ trong miệng nàng. Vốn dĩ mình bất tri bất giác thành đồng lãa, Linh sơn chấn nộ, nàng há có thể không sợ hãi hay sao?
Thế nhưng bên Lam Dạ tinh ngay cả Đa Lực La Hán đi lúc nào cũng không biết. Mãi cho tới khi khách viện của người này đặt chân nhìn một cái, mới biết hắn đi rồi, ai cũng không báo cho biết, Lam Dạ Bồ Tát trách mắng Hoài Ngọc một trận. Sau đó tự mình dẫn người ngay lập tức chạy đến.
Không tự mình ra mặt không được rồi, trước tiên không nói bên Linh sơn chấn nộ, Khấu Thiên Vương người ta phái con rể tới chúc thọ cho ngươi là cho ngươi mặt mũi. Kết quả ngươi bên này không ngờ lại thành đồng lõa muốn cái mạng nhỏ của con rể nhà người ta. Bên Linh Sơn may mà còn được, có Kính Hoa phật ở đó. Mấu chốt là vị Khấu Thiên Vương đó cũng không phải là người chủ dễ trêu, không thể so sánh với cơ cấu bên Cực Nhạc Giới, nhưng vị đó là nhân vật cường quyền chân chính, tay cầm trọng binh ở Thiên Đình. Ngay cả Thanh chủ và Phật chủ đều không dám tùy tiện làm gì người này. Loại người cầm giữ binh tự trọng này ra lệnh một tiếng có thể khiến cho Lam Dạ Bồ Tát tổn thất thảm trọng.
Thế nên về tình về lý đều phải tự mình ra mặt, thế nào cũng phải làm cái thông báo, tối thiểu bỏ đi vẻ hiềm nghi cũng như phải làm một lần bày tỏ sự coi trọng.
– Bái kiến Bồ Tát.
Không đơn thuần là Miêu Nghị, ngay cả La Sát Môn trên dưới cũng cùng hành lễ theo.
Lam Dạ chắp tay trước ngực đáp lễ xong, nhìn thẳng vào Miêu Nghị hỏi:
– Ngưu tổng trấn, nghe nói đệ tử Diệu Tồn dưới trướng Hoài Ngọc đang trên tay ngươi phải không?
– Không sai!
Miêu Nghị gật đầu một cái, lại nghiêng đầu ra hiệu Diêm Tu, Diêm Tu nói ra trạng thái dị thường của Diệu Tồn. Miêu Nghị giải thích:
– Khi rơi vào bẫy rập, dưới tình huống bất ngờ vì tự vệ không thể chiếu cố hết nàng, thế cho nên bị thất tình lục dục xâm phạm. Nhưng mà may mắn cuối cùng cũng bảo vệ một mạng của nàng. Đợi thất tình lục dục trong cơ thể của nàng ấy được thanh trừ hết sẽ không có chuyện gì.
– Đa tạ!
Lam Dạ gật đầu một cái, rồi nghiêng đầu ra hiệu với Hoài Ngọc, tỏ ý đến nhận người.
Hoài Ngọc ra mặt tiến lên… ai ngờ Miêu Nghị lại đưa tay cản lại:
– Người là bởi vì ta mà bị thương, chuyện cứu chữa tại hạ nghĩa bất dung từ.
Diêm Tu cũng lập tức kéo Diệu Tồn lại.
Lam Dạ Bồ Tát nói:
– Tâm ý của Ngưu tổng trấn bổn tọa hiểu, nhưng mà chuyện nho nhỏ này không cần phiền phức như vậy, bổn môn sẽ cứu chữa.
Miêu Nghị cười nhạt một cái dứt khoát nói rõ lời:
– Ngưu mỗ không dám không cho Bồ Tát mặt mũi. Nhưng mà trong nhà truyền lời rồi. Diệu Tồn làm chứng nhân, trong nhà trước khi chưa có người chạy tới. Ngưu mỗ không có quyền làm chủ giao nàng cho bất luận là kẻ nào. Xin Bồ Tát thứ lỗi.
Đây cũng không phải hắn nói lung tung, trước đó Khấu Tranh truyền lời chính là ý tứ này. Trong tay không có chứng nhân, sợ rằng đến lúc đó xuất hiện chuyện gì gì bất ngờ không rõ lắm.
Lam Dạ Bồ Tát hơi hơi nhíu mi, đã là ý tứ của Khấu gia, nàng ngược lại không tiện cưỡng ép. Chỉ phải phất tay ra hiệu Hoài Ngọc lui xuống, tạm thời thôi, đợi người của Khấu gia đến rồi tính sau.
Bên này đợi không bao lâu, La Sát Môn trên dưới bỗng một trận lộ vẻ động lòng, nhanh chóng xếp thành hàng chờ đợi.
Miêu Nghị cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy không trung bay tới ào ào một đám người tay áo phiêu phiêu đáp xuống từ trên trời. Ở giữa đỉnh đầu buông xuống Hương Phi Tháp, bên trong mơ hồ có một nữ nhân nằm đó.
Tình cảnh này giống như đã từng biết, làm cho Miêu Nghị có chút hoảng hốt, trong đầu xuất hiện hình ảnh của Vân Tri Thu lúc mới gặp năm xưa. Diệu Pháp Tự lần đó gặp gỡ bất ngờ, ai có thể nghĩ tới không ngờ lại sẽ duyên định chung thân chứ? Sau đó Vân Tri Thu cũng nói qua, nếu không phải hai người vô tình gặp được ở Diệu Pháp Tự, vừa thấy mặt đã bị hắn ôm rồi, Miêu Nghị hắn sau đó đi Phong Vân Khách Sạn cũng chỉ được đối đãi như một người bình thường. Hai người căn bản sẽ không xuất hiện chuyện phía sau, càng không thể sẽ trở thành vợ chồng mới cưới.
Duyên phận thứ này có đôi khi đúng thật là nói không rõ. Nghĩ tới năm đó lúc mới gặp Vân Tri Thu ăn mặc cuồng dã hấp dẫn đi ra chầm chậm từ trong Hương Phi Tháp, trong lòng Miêu Nghị ấm áp khóe miệng hơi gợi lên một chút nụ cười. Đột nhiên hắn muốn về sớm một chút ôm người con gái đó ôn tồn, có lẽ có thể thử để cho Vân Tri Thu mặc lại trang phục như năm đó vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 27 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |