– Thiên Phi muốn động thủ với đệ sao?
Hồng giáp đại tướng trả lời:
– Ta làm sao mà biết được?
Miêu Nghị:
– Vậy huynh bảo đệ kêu lên thảm thiết một chút là có ý gì?
Hồng giáp đại tướng trả lời:
– Ai không biết đệ đã từng đắc tội với Thiên Phi, ta chỉ tốt bụng bảo đệ chuẩn bị tâm lý cho thật tốt trước thôi, đệ còn không cảm kích có đúng không? Đừng ngẩn ngơ ở đấy nữa, Thiên Phi đang nhìn kìa…
Miêu Nghị nghe vậy nhìn sang, quả nhiên, ở xa xa có một nữ nhân đang nghiêng đầu nhìn sau bên này, váy và tay áo bay bay.
Thân hình lảo đảo một cái, bị Hồng giáp đại tướng đẩy một cái, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt đi theo đối phương bay lên không mà lướt đi.
Sau khi hai người hạ xuống, Hồng giám đại tướng chắp tay nói:
– Bẩm Thiên Phi, Ngưu Hữu Đức đã đưa đến rồi.
Nói xong liền tránh sang một bên.
Miêu Nghị đi theo chắp tay hành lễ, nói:
– Tham kiến Thiên Phi!
– Ngưu Hữu Đức, còn nhận ra ta không? Chiến Như Y thản nhiên lên tiếng.
Ngân Sương, Bạch Tuyết nhìn chằm chằm đánh giá tỉ mỉ Miêu Nghị, hai người vẫn là lần đầu được chính thức nhìn thấy vị Ngưu Hữu Đức danh tiếng hiển hách này ở cự ly gần như vậy, ánh mắt đều có chút không tốt. Đầu tiên đương nhiên là vì Miêu Nghị đắc tội với chủ tử của họ, cũng cho rằng chủ tử của họ lần này đến tìm Miêu Nghị là vì muốn tính sổ. Thứ hai là cảm thấy Ngưu Hữu Đức này có chút ngốc. Doanh Thiên Vương có ý chiêu mộ hắn giúp hắn hóa giải hiềm khích lúc trước thì hắn không muốn, lại đi nương nhờ vào Khấu Thiên Vương, bằng không đâu có thể có phiền phức như ngày hôm nay.
Mấy tên Hồng giáp đại tướng đứng ở một bên âm thầm trao đổi ánh mắt, dáng vẻ như trong lòng biết rõ, cũng nghe ra được sự bất thiện trong ngữ khí của Thiên Phi, đoán chừng Ngưu Hữu Đức xui xẻo rồi, bắt đầu suy nghĩ xem một lát nữa làm thế nào để hạ thủ lưu tình.
Khoảng thời gian này, những đại tướng bình thường Trực thủ Thiên Cung gần như đều cùng uống rượu với Miêu Nghị rồi, trước đây trong những đại tướng này cũng không có người nào dám chửi mắng Miêu Nghị hắn, dường như lần này việc chủ động tìm đến cửa uống rượu kết bạn càng không thể nào, đối với Miêu Nghị mà nói, chỉ sợ là sau khi bị cách chức rồi còn có một bất ngờ tương đối lớn nữa.
“…” Miêu Nghị ngạc nhiên ngẩng đầu, chính thức mặt đối mặt nhìn thấy được Chiến Như Ý, trong chớp mắt, dường như hắn có một loại ảo giác, rõ ràng trước mắt chính là Chiến Như Ý, nhưng lại có chút không giống Chiến Như Ý.
Mạch suy nghĩ nhanh chóng trở về thời gian rất nhiều năm trước đây, nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Chiến Như Ý, hình ảnh năm đó trong nào hắn đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, cũng ở chỗ này nhìn người đối diện.
Đó là lúc trước khi tiến vào luyện ngục để khảo hạch nhân mà, trời đổ mưa to, nước mưa dưới mái hiên của lán trại không ngừng nhỏ giọt, trong mưa xuất hiện một nữ nhân mặc một bộ tử giáp (giáp màu tím) thượng tướng dáng dấp cao gầy một mình chạy qua vùng bùn đến, dưới chiếc mũ giáp là lông mày mi mắt như tranh vẽ, tư thế oai hùng hiên ngang, có chí tiến thủ, thái độ kiêu kỳ, đôi mắt sáng long lanh có thần sau khi nhìn xung quanh liền rơi trên người hắn. Người đến bất thiện, mở miệng liền hỏi: “Ngươi chính là Ngưu Hữu Đức sao?”. Miêu Nghị có chút quên mất bản thân mình làm sao trở về, nữ nhân đó lại nói một câu: “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, Ngưu Hữu Đức, ngươi nghe thật kỹ cho ta, xuống địa phủ rồi ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!
Hình ảnh rất nhanh lại đến một gian phòng, cũng là nữ nhân đó, lại bỏ đi tất cả tôn nghiêm, bỏ đi xiêm áo trên người mình, lộ ra thân thể khiến huyết mạch của người khác nóng lên, run lầy bẩy cầu xin hắn, nói không muốn vào hậu cung làm phi tử, vô cùng hèn mọn thấp kém cầu xin hắn, xin hắn đưa nàng đi.
Lúc hắn cự tuyệt đã chính mắt nhìn thấy trong mắt nữ nhân đó lộ ra thần tình vô cùng tuyệt vọng, sự tuyệt vọng giống như rất nhiều năm trước đây lúc hắn bị nhốt trong Luyện Yêu Hồ đã nhìn thấy, không ngờ rằng ở thời khắc đó lại gặp một lần nữa, đó là lý do mà lúc hắn quay người trái tim có chút đau đớn khắc khoải, trước khi lặp lại không có năng lực để giúp đỡ. Sau khi lặp lại có năng lực giúp đỡ lại là vì lợi ích của bản thân mà ngồi yên không giúp.
Sau này lại đưa mắt nhìn theo nữa nhân này nở mày mở mặt lên lên phượng liên (xe phượng), trở thành Như Ý Thiên Phi cao cao tại thượng.
– Từ đó về sau, cho tới bây giờ mới gặp lại một lần nữa, nhưng bây giờ nữ nhân này đã trở thành như vậy khiến hắn có chút không nhận ra, có một loại cảm giác xa lạ không quen thuộc, dáng dấp vẫn cao gầy kiêu ngạo như xưa, là Chiến Như Ý lại không giống Chiến Như Ý của trước kia, không có hàng lông mày như về dưới chiếc mũ giáp, không có chiến giáp khoác trên người tư thế oai hùng hiên ngang, không có chí tiến thủ đó, cũng không có thái độ kiêu kỳ đó, ánh mắt lấp lánh có thần trở thành yên lặng, khí thế sắc bén trở nên yên yên tĩnh nhu mềm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu bạc quét đất, đai lưng siết chặt làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, hiện ra bộ ngực đẫy đà… vẽ ra một dáng vẻ cao gầy mà đường cong thướt tha, trên búi tóc có đồ trang sức đẹp mắt, tai đeo trang sức rũ xuống, ngực khoác một chuỗi ngọc, ngọc bội trên người kêu leng keng. Trước đây nữ nhân này cho dù cởi bỏ đi chiến giáp, cũng chưa bao giờ mang theo những trang sức này.
Như Ý trước đây kêu gào phải quyết một trận tử chiến với hắn không thấy nữa, càng giống như một nữ nhân thuần túy rồi.
Thay đổi vô cùng lớn, từ đầu tới cuối hoàn toàn thay đổi, Miêu Nghị không biết mấy năm nay nàng làm sao qua được, hẳn là ở Thiên Cung chắc là mặc áo gấm ăn mỹ thực, sống an nhàn sung sướng cho nên mới nuôi dưỡng thành thế này, nhưng hắn lại cũng biết tính cách của nàng không có cách nào thích ứng được với Thiên Cung, nhưng lại vĩnh viễn phải ở lại trong bức tường cao cao của Thiên Cung đó.
Trong lòng lại không khỏi thắt lại, đôi môi hơi cứng lại lần thứ hai chắp tay, nói:
– Tham kiến Thiên Phi! – Hắn không nói có còn nhận ra nàng hay không.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 26 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |