Biệt viên Hiên Viên hầu phủ, trên tháp lâu, Hiên Viên hầu Hiên Viên Trác chắp tay trên lan can dõi mắt ra xa, một thân trường sam xanh đậm nhìn qua có vẻ khá là nho nhã.
Chỉ là biểu tình trên mặt lại nhăn nhó, sắc mặt không quá dễ nhìn, ngoài trời thỉnh thoảng có sấm chớp vạch qua, ngoài lâu mưa rơi lất phất.
Hắn nguyên là một đô thống của hữu đốc vệ, được mặt trên uy thác trọng nhiệm, từ hữu đốc vệ chuyển thẳng lên triều đường, tấn thăng thành một trong thất thập nhi hầu của Thiên Đình, tự nhiên hắn cũng là kẻ giành được lợi ích sau sự kiện Quỷ Thị, mà Chử Tử Sơn chính là thủ hạ tâm phúc hắn mang ra từ hữu đốc vệ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sắc mặt hắn lại khó coi đến vậy.
Sau lưng hắn hắn một tên thượng tướng mặc giáp đỏ, tên gọi Vũ Liệt, cũng là người hắn mang ra từ hữu đốc vệ, lúc này chính đang cầm lấy tinh linh không biết liên hệ với ai, sau đó lặng lẽ thu lại tinh linh, khẽ lắc đầu nói:
– Hầu gia, không liên hệ được, sợ là Chử Tử Sơn đã không cách nào cứu được.
Hiên Viên Trác:
– Đã xác nhận là ai làm chưa?
Vũ Liệt:
– Tạm thời không cách nào xác nhận, chẳng qua mặt dưới đăng báo lên một sự tình rất đáng chú ý lần này chuyện xảy ra ngay lúc Chử Tử Sơn muốn nghênh thú lão bản nương của một cửa hàng ở Thiên phố Cưu Hoàn tinh, nữ nhân này là quả phụ, tên gọi Vân Tri Thu, lúc ở Thiên phổ Thiên Nguyên tinh từng có quan hệ không can với Ngưu Hữu Đức, theo lời đồn giữa hai người có một chân. Ngưu Hữu Đức là người của tả đốc vệ, tay nắm binh quyền trăm van đai quân của quân cận vệ, nghe nói mới được thả ra từ Thái cổ tử địa, khăng khăng theo tình hình mặt dưới đăng báo lên, có nói vây công là người quân cận vệ, ti chức hoài nghi chuyện này rất khả năng là có liên quan đến Ngưu Hữu Đức, kẻ có lá gan làm ra loại chuyện này đúng là rất phù hợp với tính cách vốn được đồn đại lâu nay của Ngưu Hữu Đức.
– Ngưu Hữu Đức!
Hiên Viên Trác nhanh mày nhổ ra ba chữ! Đột nhiên một chưởng vỗ lên tay vịn:
– Nếu thật là Ngưu Hữu Đức, vậy Chử Tử Sơn cũng là chết chưa hết tội! Ngay cả ngươi mặt dưới đều biết nữ nhân kia có tiếng xấu cùng Ngưu Hữu Đức, ta không tin Chử Tử Sơn lại không biết. Thứ hỗn trướng sắc dục huân tâm, vì một nữ nhân mà không biết kiêng kị là gì, thật uổng công bản hầu xem trọng hắn như thế, còn ủy thác trong nhiệm cho hắn, hắn lại hồi báo bản hầu như thế này đây?
Vũ Liệt khẽ thở dài:
– Lúc ở trong quân cận vệ, quân kỷ sâm nghiêm, sinh hoạt của các huynh đệ đều khá bần hàn, đột nhiên biến thành chư hầu khống chế một phương, thân ở trong thế giới phồn hoa, tay nắm đại quyền quyết định sống chết của ức vạn chúng sinh, cộng thêm những lời đường mật nịnh nọt lượn lờ bên tai mà lúc ở trong quân cận vệ chưa từng hưởng thụ qua, bên người lai có đủ loại tiểu nhân minh bợ… Thứ ti chức nói câu không nên nói, người lơ lửng bành trướng không chỉ một mình Chữ Tử Sơn, mà có rất nhiều!
Hiên Viên Trác đột nhiên xoay người, tức giận nói:
– Vậy bọn họ liều có từng nghĩ qua, để xảy ra chuyện thì bản hầu biết ăn nói thế nào với chỉ huy sứ đại nhân? Chỉ huy sứ đại nhân bỏ ngoài tai hết mọi khuyên ngăn, hết lòng van nài trước mặt bệ hạ, mới đẩy bản hầu lên vị trí một trong thất thập nhi hầu Thiên Đình, đó là tín nhiệm cỡ nào. Mới được bao lâu, mặt dưới đã xảy ra chuyên thể này, bản hầu còn mặt mũi nào đi gặp chỉ huy sứ đại nhân? Chẳng lẽ muốn ta nói với chỉ huy sư đại nhân rằng, tên đô thống thủ hạ của ta vì tranh cướp quả phụ mà bị người ta giết?
Vũ Liệt:
– Phía chỉ huy sứ đại nhân còn dễ nói. Bây giờ vấn đề lớn nhất là mặt trên, mặt trên chỉ hỏi qua chuyện này, lại không có thái độ gì rõ ràng, triều hội sắp tới, sợ là sẽ có người thừa cơ làm khó cho hầu gia!
Hiên Viên Trác sắc mặt xanh đen, hắn há không biết điểm này, thế lực địa phương tạm thời dung nhẫn bọn họ tồn tại chỉ là tạm thời, sau này e là tránh được một trận đánh cờ. Sở dĩ tạm thời không động tỉnh là bơi một phen sóng gió trước đó mơi vừa được bình dẹp, mọi người đều đang ngồi liếm vết thương, không muốn có thêm can qua, nhưng bên này của hắn lại hay rồi, chủ động đưa đằng chuôi ra cho đối phương, chuyên thuận tay như thế, những người kia đâu thể bỏ qua cơ hội công kích.
Hiên Viên Trác chầm chậm xoay người nhìn hướng bầu trời xám xịt bên ngoài thấp giọng nói:
– Không phải Chử Tử Sơn đã hạ lệnh phong tỏa tinh môn ra vào Dậu đinh vực, gấp lệnh mặt dưới đi cứu viện ư? Thông báo một tiếng. Phải tìm cho được Ngưu Hữu Đức, giết hắn, cả chi nhân mã kia nữa, không lưu một ai!
Vũ Liệt cả kinh:
– Hầu gia nghĩ lại. Đó chính là vài vạn nhân mã quân cận vệ a!
Hiên Viên Trác đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm hắn, tức giận nói:
– Vậy có phải ta coi như chưa xảy ra chuyện gì? Hai đầu trên dưới tất phải ổn định một đầu. Công kích trên triều đường khó mà tránh được, nếu tiếp tục để mặt dưới thấy ta không có phản ứng gì, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Vốn là có người gây sóng gió, nói bản hầu là tơi từ quân cận vệ, không để chuyên sống chết của những người bên này vào trong mắt, nếu lần này mà không có phản ứng, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Mặt trên có người làm khó bản hầu, mặt dưới bản hầu lại không ổn định được, trên dưới giáp công, hầu gia này của ta còn làm được nữa hay không? Mục đích chỉ huy sứ đại nhân để ta tới đây là làm cái gì? Là khiến ta ngồi chơi trên vị trí này mấy ngày rồi bị người đuổi xuống đài ư? Việc này ta tất yếu phải cho bên dưới một lời giải thích thỏa đáng!
Vũ Liệt gấp giọng nói:
– Thế phía quân cận vệ biết ăn nói làm sao?
– Ngưu Hữu Đức suy xét qua điều này ư?
Hiên Viên Trác nổi giận quát, tức thì ngữ khí bỗng chậm lại, hờ hững nói:
– Bên này chúng ta đừng nên ra mặt, tiếp tục làm như không biết là được, chẳng lẽ bằng nhân mã Dậu đinh vực còn giải quyết không nổi khu khu mấy vạn người? Lúc truyền chỉ thị nhớ cẩn thận một chút, tìm người có thể tin, tốt nhất là người chúng ta mang đến từ hữu đốc vệ, đừng để người ngoài biết chuyện này liên quan đến chúng ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 25 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:51 (GMT+7) |