Thanh Chủ đang nổi nóng, không rảnh để ý tới Tư Mã Vấn Thiên. Hăn căm tức nói với Phá Quân.
– Đã nghe được chưa? Có thể có lời nào nói sai hay không?
Phá Quân nói:
– Cao Hữu Sứ am hiểu tra tấn, công phu nhớ khẩu cung đứng hàng đầu. Những câu này đều là thật, một câu cũng không sai. Không có bất kỳ lời nói dối nào.
Thanh Chủ nghiến răng nghiến lợi nói:
– Cao Quan đã nói rõ là phụng ý chỉ của trẫm đi làm. Vì sao ngươi ngăn cản?
Phá Quân:
– Thần không hề ngăn cản. Thần đã nói hiểu rất rõ, Ngưu Hữu Đức ở hiện trường nói ra lời như vậy là do thần lệnh cho hắn, thần tùy Cao Hữu Sứ đưa thần đi, thần tuyệt đối sẽ không phản kháng, cũng không có một câu oán hận.
– Lão thất phu, ở trước mặt trẫm còn dám lừa dối trẫm!
Thanh Chủ giận dữ, tiện tay lấy từ trên bàn một cái Ngọc Long Trấn nhỏ được khắc tinh mỹ, tức giận ném ra ngoài.
Cạch!
Một tiếng động vang lên. Mọi người trong điện đứng ngẩn ra.
Chỉ thấy Phá Quân đứng yên tại chỗ, không động không di chuyển, cũng không né tránh. Hắn đê mặc Ngọc Long Trấn đập vào trên trán. Ngay lập tức, trán bị đập, chảy máu. Hiển nhiên hắn cũng không có thi triển bất kỳ pháp lực nào chống lại. Lấy thân thể máu thịt cứng rắn nhận lấy một đòn. Máu tươi theo chóp mũi tí tách nhỏ xuống.
Hạ Hầu Thừa Vũ mừng thầm. Lão bất tử kia cũng có ngày hôm nay.
Dưới cơn thịnh nộ nhịn không được, Thanh Chủ cũng ngẩn ra. Thấy Phá Quân máu chảy đầy mặt đứng đó, tức giận trong lòng hắn nhất thời tiêu tan bảy phần. Hắn trầm giọng nói:
– Có biết sai không?
Ai ngờ Phá Quân rất kiên cường, chắp tay ôm quyền nói:
– Cựu thần biết sa. Sai ở đây chính không nên hạ lệnh cho thủ hạ mở miệng ra những lời nói ngông cuồng. Mong bệ hạ giáng tội! Chỉ có điều thần có một câu nói thật khó nghe giống như nghẹn ở trong cổ họng, không thốt ra không chịu nổi!
Hắn phất tay chỉ về phía Hạ Hầu Thừa Vũ, lớn tiếng nói:
– Nữ tử này lòng dạ nhỏ mọn, không dung thứ cho người. Ở hậu cung làm hết những chuyện bè lũ xu nịnh, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Thần tấu trình, mong huỷ bỏ vị trí Thiên Hậu của Hạ Hầu Thừa Vũ, cho quay về Hạ Hầu gia dưỡng lão!
Dưỡng lão? Ta còn trẻ như vậy, dưỡng lão cái gì?
Hạ Hầu Thừa Vũ nhất thời tức giận đến mức gương mặt trắng bệch, tức giận đến thân thể run rẩy. Nàng lớn giọng quát lên:
– Phá Quân lão tặc sao dám làm càn. Ngươi có còn biết phân biệt trên dưới nữa hay không!
Phá Quân căn bản không để ý tới nàng, tiếp tục lớn tiếng nói:
– Bệ hạ hưởng dụng mỹ sắc, thần không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bệ hạ uy chấn thiên hạ, công che hoàn vũ. Không cần dựa vào một vài nữ nhân tới để cân đối. Huynh đệ quân cận vệ vì bệ hạ chiến đấu đổ máu trong thiên hạ. Nhưng bọn họ càng vất vả, có công lao có lớn hơn nữa cũng không bằng một nữ nhân cởi quần áo. Điều đó chẳng phải sẽ khiến huynh đệ quân cận vệ thất vọng đau khổ hay sao! Chiến Như Ý là tướng tốt trong quân cận vệ. Bệ hạ chỉ vì cân bằng nào đó, nạp nàng làm phi tử. Điều này bảo huynh đệ quân cận vệ phải nhìn bệ hạ thế nào? Trên làm dưới theo. Nếu quân cận vệ cũng học theo bệ hạ. Chỉ cần gặp được thuộc hạ có bộ dạng xinh đẹp liền nạp thuộc hạ, để độc chiếm. Cứ thế mãi, Tả Hữu Đốc Vệ thành nơi người người lấy mỹ sắc khoái lac. Vậy, quân tâm ở đâu? Còn làm sao có thể vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ? Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, bệ hạ không dùng hết, còn không bằng dùng số tiền cực lớn ở trên người những nữ nhân kia để trọng thưởng cho tướng sĩ còn hơn! Thần mong bệ hạ lập tức thả Chiến Như Ý trở lại, huỷ bỏ tên Thiên Phi, cũng xóa bỏ bớt chín phần phi tử trong hậu cung, lấy lại danh dự cho bệ hạ!
Thanh Chủ đã tức giận đến xanh mặt không nói được ra lời.
Cao Quan trầm giọng nói:
– Phá Quân, còn dám không tôn trọng thiên uy. Có biết số phận cuối cùng là thế nào hay không?
Phá Quân lập tức phất ngón tay chỉ về phía hắn.
– Còn ngươi nữa Cao Quan, người người đều biết ngươi đối với bệ hạ, nói gì nghe nấy, bảo làm gì thì làm cái đó. Làm việc hung ác vô tình, cũng không suy nghĩ tới hậu quả. Ngươi làm vậy là đang giúp bệ hạ sao? Bệ hạ, ngườở khắp nơi thuận theo ý ngài, chưa chắc là trung thần thật sự! Còn có các ngươi, mỗi người…
Hắn lại phất tay chỉ về phía Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiên.
– Chỉ biết lễ độ cung kính với bệ hạ, nói một vài lời nói dễ nghe, lại không một người nào dám nói ra lời thật. Thiên hạ chưa được thái bình. Tại sao lại cổ vũ bệ hạ kiêu ngạo tự mãn? Ngưu Hữu Đức chẳng qua chỉ nói một câu nói thật mà thôi. Doanh Cửu Quang không phải bán nữ cầu vinh, vậy là cái gì? Nếu không phải bán nữ cầu vinh, vậy nhất định là trong lòng có ý định gây rối! Ngưu Hữu Đức có tội gì? Nếu như ngày nào đó người phía dưới bệ hạ ngay cả một người dám nói lời thật cũng không có, thiên hạ nhất định sẽ nguy…
– Đủ rồi!
Thanh Chủ giận dữ cắt ngang, phất ngón tay chỉ ra phía ngoài, phẫn nộ quát:
– Cút! Lão thất phu, cút ra ngoài cho trẫm!
– Lời thật thì khó nghe. Mong rằng bệ hạ có thể nghe vào. Thần xin cáo lui!
Phá Quân hung hăng chắp tay, hoàn toàn không có ý định sẽ đổi ý. Hắn vung tay áo lên, xoay người nhanh chóng đi ra.
Quả thực không coi ai ra gì!
Thanh Chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gò má liên tục giật mạnh. Hắn kích động, hận không thể xông lên trực tiếp giết chết Phá Quân.
Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiên có chút chán ngán. Hai người lại không đắc tội Phá Quân. Kết quả cửa thành cháy, cá trong chậu bị vạ lây, bị con lừa ngang ngược này trách mắng một trận, khiến cho bọn họ giống như là gian thần.
Cao Quan vẫn mặt không đổi sắc đứng đó.
Đường đường là Thiên Hậu, ở trước mặt mọi người bị Phá Quân mắng cho thành một đống cứt chó thối hoắc, mắng tới không đáng một đồng. Hạ Hầu Thừa Vũ thật sự có lòng muốn băm thây Phá Quân ra thành vạn đoạn. Nhưng nàng lại không thể làm gì được Phá Quân. Phá Quân đã chống đối bệ hạ thành như vậy, bệ hạ vẫn thả hắn đi. Thật khiến nàng tức chết!
Người tuy rằng đã đi, nhưng trong đại điện hình như vẫn quanh quẩn lời tuyên truyền giác ngộ của Phá Quân và tiếng Thanh Chủ phẫn nộ rít gào.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |