– Tương tự, Hạ Hầu gia tộc biết rõ Lục Đạo có thù với mình nhưng vẫn qua lại với Lục Đạo, tại sao không tiết lộ dư nghiệt Lục Đạo cho Thiên Đình? Nếu Hạ Hầu gia tộc cấu kết với dư nghiệt Lục Đạo, từ giữa liên lạc tất cả thế lực phản đối Thiên Đình rồi châm lửa thổi gió thì sẽ có hậu quả gì?
Miêu Nghị ngửa cổ ra sau hút ngụm khí lạnh, gằn từng chữ:
– Thiên hạ đại loạn!
– Đúng vậy! Là thiên hạ đại loạn.
Miêu Nghị gật gù đồng ý:
– Vẫn câu cũ, sâu trăm chân chết mà không cứng, Hạ Hầu gia tộc có rất nhiều thủ đoạn kiềm chế Thanh Chủ, nên Thanh Chủ không dám dồn ép quá mức, chỉ có thể suy yếu dần. Hạ Hầu gia tộc cũng không có vốn liếng gì quá mạnh mẽ, nếu chọc Thanh Chủ nổi điên sử dụng vũ lực giải quyết, tuy có thể mang đến rắc rối lớn cho Thanh Chủ nhưng Hạ Hầu gia tộc cũng tổn thất nặng nề. Vì vậy hiện giờ Hạ Hầu gia tộc rất điệu thấp, minh là minh, ám là ám, phân biệt rõ ràng. Minh thì thành thật giữ quy định của Thiên Đình, ám chỉ vì tự bảo vệ mình, không dám làm quá mức. Thanh Chủ thì cũng ráng kiềm chế, hai bên không dám vượt giới hạn.
Trong óc Miêu Nghị sửa sang lại lời nói của Vân Tri Thu, hắn hỏi:
– Là người nào của Hạ Hầu gia tộc quản lý chợ quỷ này?
Vân Tri Thu đáp:
– Không biết, phỏng chừng chỉ có đương sự rõ ràng. Hiện giờ người có tiếng nói nặng ký trong chợ quỷ là Tào Mãn, đông gia của Tín Nghĩa tiền trang. Người biết nội tình đều biết Tào Mãn là người của Hạ Hầu gia tộc, nhưng cụ thể là người thế nào thì không ai biết. Có người nói là nhi tử không công khai của Hạ Hầu Thác, không biết có thật không. Chợ quỷ này nói nó không có quy tắc thì đúng là không có, nói nó có quy tắc thì cũng có. Ví dụ cửa hàng tại đây không phải ai cũng xin được, dù ngươi mua cửa hàng từ tay người ta, nếu không được Tín Nghĩa tiền trang cho phép, ở nơi đen ăn đen này sẽ gặp quấy rầy đủ thứ, không buôn bán được. Tín Nghĩa tiền trang thừa nhận thì mới đứng vững gót chân tại đây. Tổng Trấn Thiên Đình tọa trấn chỗ này chỉ là vật chưng, Hạ Hầu gia tộc mơ hồ quy tắc của chợ quỷ cũng vì không để Thiên Đình xuống tay trực tiếp khống chế nó, nếu hình thành hệ thống thì Thiên Đình rất dễ bắt lấy gốc kiểm soát. Hiện giờ Thiên Đình thấy được mà không ăn được.
Miêu Nghị lẩm bẩm đầy lưu luyến:
– Tín Nghĩa tiền trang Tào Mãn… người được Hạ Hầu được thiên hạ…
Vân Tri Thu nhìn hắn, xì cười nói:
– Như thế nào? Ngươi cũng muốn Hạ Hầu gia?
Miêu Nghị khẽ thở dài:
– Tôm nhỏ như ta sợ là tới cửa người ta cũng không thèm để ý. Người ta một đường đi tới tỏ rõ chỉ hợp tác với cường giả, không có thực lực thay thế, không cho người ta ích lợi được thì người ta ăn no rửng mỡ mới cùng ta mạo hiểm.
Vân Tri Thu nhẹ gật đầu, về chợ đen thì trong một chốc nàng không biết nhiều, tạm thời nhắc nhở Miêu Nghị chỉ có bấy nhiêu.
Vân Tri Thu đổi đề tài sang Phá Pháp cung:
– Chuyện Phá Pháp cung thì ngươi tính kiếm thế nào?
Đây là mục đích Vân Tri Thu đến đây.
Miêu Nghị nói:
– Ta đã nói với nàng rồi, các gia gia của nàng nói sao? Có cách nào làm thịt Lục Nhãn Tà Quân không? Ta nói trước, ta không có năng lực xử Lục Nhãn Tà Quân, bọn họ muốn có Phá Pháp cung thì phải tự hành động, ta chỉ ở giữa giật dây bắc cầu.
Vân Tri Thu nói:
– Ta tạm thời chưa nói việc ngươi và Bạch Phượng Hoàng có liên lạc cho nhóm gia gia biết, ta đến đây chuyến này vì cảm thấy còn có thể bàn bạc lại.
Miêu Nghị nổi hứng thú hỏi:
– Sao vậy?
Vân Tri Thu nói:
– Về Lục Nhãn Tà Quân có thể khiến bọn họ tìm cách xuống tay, nếu thành công, ta cảm thấy không cần đưa hết chín trăm vạn cây Phá Pháp cung cho bọn họ, đưa một trăm vạn Phá Pháp cung đã đủ hấp dẫn họ hành động rồi. Còn lại tám trăm vạn cây chúng ta nắm trong tay, bây giờ đút no bụng bọn họ chưa chắc tốt cho chúng ta. Chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động, sau này sẽ có lúc cần dùng. Nên ngươi hãy tìm cách diếm tám trăm vạn cây, có cách nào khiến Bạch Phượng Hoàng đưa đống Phá Pháp cung cho ngươi trước không?
Miêu Nghị trầm ngâm nói:
– Nói thật là lúc trước ta cũng định vậy, nhưng ta không dám chắc Bạch Phượng Hoàng có giữ lời hứa không. Nếu ôm việc vào mình, lỡ làm xong chuyện mà Bạch Phượng Hoàng không chịu giao đồ cho ta, Lục Đạo đến tìm ta đòi hàng thì ta biết làm sao? Nên ta định để bọn họ tự xoay sở.
Vân Tri Thu trừng mắt hắn:
– Bình thường ranh lắm mà sao biến khờ vậy, ngươi không biết tìm Bạch Phượng Hoàng đòi tiền cọc trước sao? Chờ xong việc rồi giao số còn lại cho ngươi cũng không muộn. Ngươi lấy một trăm vạn cây trước, khi nào thành công có thể đưa cho Lục Đạo, số còn lại Bạch Phượng Hoàng muốn đưa cho ngươi thì là của ngươi, nếu không chịu đưa thì ngươi cũng không mất mác cái gì.
Miêu Nghị khẽ thở dài:
– Nữ nhân đó tu vi cao sâu lại điên điên khùng khùng, ta không chắc tính tình của nàng ta thế nào, nếu xảy ra chuyện thì ta không đánh lại nàng ấy. Trong lòng ta không nắm chắc, nếu không đã chẳng để Lục Đạo dính dáng đến nàng ta.
Vân Tri Thu lặng im một lúc, cuối cùng thở dài thườn thượt:
– Nếu nguy hiểm thì bỏ đi.
Miêu Nghị ngẫm nghĩ:
– Thôi vậy đi, ta sẽ thử xem, nếu được thì làm như nàng nói.
Ánh mắt Vân Tri Thu trìu mến nói:
– Vậy ngươi nhớ cẩn thận chút, nếu không được thì đừng miễn cưỡng.
Miêu Nghị gật đầu nói:
– Biết rồi.
Miêu Nghị không muốn đào sâu vào đề tài nặng nề này, hai người bị bắt chia ly, sống treo tim treo gan, khó khăn lắm mới gặp mặt cần gì nói chuyện gây mất hứng.
Miêu Nghị đổi đề tài:
– Phải rồi, nàng định ở đây bao lâu? Có cần ta kêu Hoa Hồ Điệp cho nàng một phòng trong này không?
Vân Tri Thu cười nói:
– Lần đầu ta đến chợ quỷ, nếu đến rồi tất nhiên muốn ngắm nó một cái nên sẽ ở một thời gian. Về việc ở lại đây thì miễn đi, nếu bị người Khấu gia theo dõi thì rắc rối. Bên ma đạo cũng có nơi đặt chân, là một thanh lâu tên Phong Nguyệt Vô Biên, ngươi có thể qua đó tìm ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 23 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |