Hai người tất nhiên rất hưng phấn. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm về tin tức ở Thiên Nhai. Bọn họ không biết vì sao Phục Thanh không cho thủ hạ thân tín an bài chuyện này, trái lại để Mộ Dung Tinh Hoa đi an bài.
Sau khi hai người rời đi, trong Cung Hoa Viên, Ưng Vô Địch cũng cảm thấy nghi ngờ.
– Nhị ca, làm gì lại bảo bọn họ đi tìm Mộ Dung Tinh Hoa?
Phục Thanh trầm ngâm nói:
– Lão ngũ đi rồi, ta muốn xem thử thái độ của Mộ Dung, xem nàng có nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của ta hay không?
Ưng Vô Địch hiểu rõ, khẽ gật đầu. Biểu tình hắn có chút trang nghiêm. Có một số việc không phải do bọn họ quyết định. Vì người thượng vị phải suy nghĩ tới lợi ích của người phía dưới. Bọn họ nguyện ý cho Mộ Dung Tinh Hoa mặt mũi, chỉ sợ những người khác ở phía dưới sớm muộn sẽ không nhịn được. Vốn là tăng nhiều thịt ít. Hắn không khỏi nhẹ khẽ thở dài một tiếng.
– Nhị ca, Dương Khánh nhắc nhở chuyện này…
Phục Thanh nhẹ nhàng khoát tay áo, hình như không muốn nói tới chuyện này. Hắn chuyển trọng tâm câu chuyện.
– Lão ngũ chính là lão ngũ. Ở Thiên Nhai giết tới máu chảy thành sông. Đi tới Hắc Hổ Kỳ lại dùng thủ đoạn sét đánh, làm rất tốt. Chúng ta sống đến từng tuổi này, cũng uổng công. Thật sự không bằng!
Ưng Vô Địch:
– Tính tình lão ngũ như vậy, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc hắn không thể nhẫn nhịn.
Phục Thanh:
– Lão ngũ đã đứng vững ở Tả Đốc Vệ bên kia. Không nói tới hắn nữa. Ngươi chuẩn bị ngày mai lên đường sao?
Ưng Vô Địch:
– Đúng vậy! Ngày mai sẽ đi. Lão tứ bên kia ngày mai cũng lên đường. Ta nhận vị trí Hạ Hầu Long Thành. Lão tứ nhận vị trí của Chiến Như Ý. Ai… đại ca một mình rời khỏi tổng trấn phủ Đông Hoa.
Phục Thanh:
– Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cũng hy vọng tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Nhưng tổng trấn phủ Đông Hoa mấy vị trí như thế, chung quy phải có một người ra đi… Người phía dưới ngươi không thích hợp dẫn đi quá nhiều. Tạm thời dẫn một phần đi nhậm chức. Sau này đổi nhân thủ hai bên, sẽ đổi người của ngươi quá. Tổng trấn phủ bên kia để lão ngũ hỗ trợ chào hỏi.
– Ừ!
Ưng Vô Địch gật đầu đáp ứng.
Ở đây nói chuyện rời đi, trong ngọn núi phía ngoài thành khu đông, một đám người cũng thật sự đang rời đi. Một đám thê thiếp Miêu Nghị vây quanh tỷ muội Lang Huyên, đưa tiễn!
Tỷ muội Lang Huyên là nhóm đầu tiên được Vân Tri Thu an bài rời khỏi đó. Mục Phàm Quân bên kia đã phái người qua tiếp ứng. Đội ngũ tới tiếp ứng, mọi người đều biết. Đó là Đường Quân và Nguyệt Dao.
Sau khi nói mấy lời cần căn dặn, Vân Tri Thu từ trong đám người đi ra, tới bên cạnh Nguyệt Dao.
– Hai vị, chúng ta đã lâu không gặp. Mấy năm nay có khỏe không?
Nguyệt Dao về phương diện khí chất đã có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Nhưng nàng lại nghiêng đầu sang một bên. Nàng vẫn không mấy thích Vân Tri Thu, vẫn có thành kiến.
Đường Quân ngược lại khẽ cười nói:
– Tạm được! Thật ra phong thái của Miêu phu nhân lại càng hơn năm đó.
Ánh mắt Vân Tri Thu nhìn về phía Nguyệt Dao có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Dao và Miêu Nghị xảy ra quan hệ như vậy, nàng cũng không còn cách nào khác gây khó dễ với Nguyệt Dao. Trước mặt của mọi người, nàng lại không tiện tiết lộ quan hệ giữa Nguyệt Dao và Miêu Nghị. Nàng vốn định thay mặt Miêu Nghị hỏi về tình hình Nguyệt Dao một chút. Hiện tại cũng chỉ đành thôi. Sau đó, nàng nhìn tỷ muội Lang Huyên, hỏi:
– Hai người có thể hộ tống các nàng bình yên đến nơi không? Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì, Ngưu Nhị sợ rằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
– Phì!
Nguyệt Dao xem thường xì một tiếng. Thấy Vân Tri Thu vẫn duy trì cách gọi “Ngưu Nhị” đối với Miêu Nghị giống như ở khách sạn Phong Vân năm đó, nàng rất khó chịu. Ở trong mắt nàng, đầu sỏ khiến Huyên huynh muội bọn họ phải chia lìa chính là Vân Tri Thu. Vốn huynh muội hai người vẫn là thủ hạ của sư phụ. Nếu không phải vì nữ nhân này, sau đó đại ca làm sao gặp phải nhiều phiền phức như vậy.
Đường Quân cũng không có cách nào đối với tiểu sư muội này. Sư phụ quá nuông chiều. Hắn cho Vân Tri Thu một ánh mắt hãy bỏ qua, trả lời:
– Miêu phu nhân yên tâm. Sư phụ đã phái cao thủ tới hộ tống. Chỉ là không muốn để cho quá nhiều người biết tình huống của bên này, không cho lui tới bên này. Mọi người ở trong tinh không chờ. Sư phụ nói, không cần biết phải trả cái giá lớn thế nào, cũng không thể để cho thiếp thất của Ngưu đại thống lĩnh gặp chuyện không may.
Vân Tri Thu gật đầu. Đoán chừng Mục Phàm Quân là cao thủ bên ngoài giới Lục Đạo phái tới. Hiện tại giá trị lợi dụng của Miêu Nghị đối với Lục Đạo cũng lớn hơn. Tả Hữu Đốc Vệ lại là lợi khí tiêu diệt Thiên Đình.
Sau khi một đám nữ nhân hàn huyên, tỷ muội Lang Huyên lưu luyến chia tay, theo Đường Quân và Nguyệt Dao Phi Thiên rời đi.
Nhìn theo một hồi, Vân Tri Thu xoay người quay đầu lại đối mặt với một đám nữ nhân than thở:
– Nhanh thật. Mọi người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, rất nhanh mỗi người sẽ chạy đi các nơi. Sau khi đến nơi, mỗi người phải nhớ liên lạc với đại nhân, báo cho đại nhân biết mình ở chỗ nào. Đại nhân nói sẽ bớt thời gian đi gặp các nàng.
Cơ Mỹ Lệ có chút do dự hỏi:
– Gần đây Thiên Nhai có lời đồn, nói đại nhân vừa đi tới Hắc Hổ Kỳ ở Tả Đốc Vệ đã mở sát giới. Điều này là thật sao?
Vân Tri Thu cười.
– Có phải là thật hay không, muội tự mình đi hỏi đại nhân là được rồi. Mọi người và đại nhân bình thường đều gặp mặt, còn có gì phải ngượng ngùng nữa sao? Ai! Nếu mọi người đều đã nghe nói, cũng biết đại nhân đi từng bước một, đi cho tới tình trạng như ngày hôm nay cũng không mấy dễ dàng. Không phải hắn muốn bỏ mặc chúng ta không quan tâm, mà là không thể làm theo ý mình. Mọi người đã lập tức phải đi. Chỉ mong sau này mọi người có thể cùng nhau giúp đỡ đại nhân. Có chuyện gì phải đứng ở trên góc độ của đại nhân suy nghĩ nhiều hơn một chút. Không nên chuyện gì cũng để cho hắn một mình gánh vác. Đừng khiến cho chúng ta giống như những bình hoa trang trí.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |