– Chu hội trưởng lo xa quá, nếu thật sự xuống tay thì người tọa trấn nơi này không đấu lại chúng ta. Nếu hắn dám vô duyên đụng vào chúng ta thì sẽ chết rất thảm!
– Chu hội trưởng, không giấu gì hội trưởng, mấy chúng ta đã sắp xếp vài tu sĩ Thải Liên chờ lệnh trong vườn của người rồi, nếu có biến thì chúng ta sẽ không khách sáo.
– Chu hội trưởng nói cũng đúng, cẩn thận không có sai lầm lớn, thôi phái vài người theo dõi bên phủ thống lĩnh trong bốn thành đi.
Thấy chưởng quầy nhiều cửa hàng tụ tập làm đám người Chu Nhiên hơi lo, bọn họ trốn một bên sắp xếp việc.
Từ Đường Nhiên thừa dịp né sang một bên, gặp mặt thuộc hạ gã mang theo đứng chờ bên cạnh.
Từ Đường Nhiên truyền âm hỏi:
– Có thấy rõ ràng không?
Thuộc hạ báo lại:
– Đã thẩm tra đối chiếu rõ ràng, chưởng quầy cửa hàng có máu mặt trong Thiên Nhai đều đến. Đại nhân, thẩm tra đối chiếu cái này làm gì?
Từ Đường Nhiên trả lời:
– Đương nhiên là để xem có ai không muốn hòa giải với đại thống lĩnh không để sau này đề phòng chút. Phải rồi, đi bên phòng bếp xem thử lão Ngô có lơ là công việc không, nếu không có ai theo dõi coi chừng có kẻ mưu đồ quấy rối giở trò trong thức ăn.
Thật ra kẻ giở trò là Từ Đường Nhiên, gã mượn cơ hội đi kiểm tra trước bữa tiệc đã lặng lẽ bỏ đồ vào, sắp xếp người canh chừng bên phòng bếp để người có ai bỏ mất đồ ăn bị gã động tay chân. Chu Nhiên nghe Từ Đường Nhiên xếp người theo dõi phòng bếp thì tự cho là mình hiểu, cho rằng Miêu Nghị sợ có người làm gì trong thức ăn, cười hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!
– Đại nhân yên tâm, lão Ngô luôn canh chừng bên kia.
Từ Đường Nhiên gật đầu, xoay người đi trở về, móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị: Đại nhân, đã bài bố xong, có thể xuất phát.
Tiểu thế giới. Vô Lượng Thiên.
Trời mới tờ mờ sáng Dương Khánh đã khoanh tay đứng trên đài ngắm cảnh nhìn về phương xa, sương ẩm làm ướt áo gã, đủ biết gã đã đứng rất lâu.
Tần Tịch nhẹ nhàng leo lên đài ngắm cảnh, thấy thế liền giũ cái áo choàng khoác lên vai Dương Khánh.
Mặc kệ trước kia Tần Tịch thế nào thì từ khi theo Dương Khánh về mới có cảm giác gả làm thê tử của người ta, cảm nhận mùi vị phu thê. Có lẽ vì giữa hai người có nữ nhi.
Tần Tịch chỉnh sửa áo choàng, hỏi:
– Bên kia chưa có tin gì?
Dương Khánh nheo mắt nói:
– Tính thời gian chắc sắp tới lúc hành động rồi.
Tần Tịch ngẫm nghĩ, hỏi:
– Phu quân chờ ở đây là đang lo bên Miêu Nghị thất bại sao?
Dương Khánh lắc đầu nói:
– Vị cô gia nhà chúng ta năng lực ứng biến rất tốt, về mặt này thì ta cũng không bằng. Miễn đặt kế hoạch tốt thì dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn cũng có đầy đủ năng lực ứng phó đột biến, chắc không có chuyện, chỉ sợ…
Tần Tịch lấy làm lạ hỏi:
– Nếu phu quân nói hắn có năng lực vậy còn sợ gì nữa?
Dương Khánh cười khổ nói:
– Tên kia luôn chỉ chọn nghe cái hắn thích trong đề nghị của ta, ta sợ hắn không chịu nghe theo trọn vẹn, không biết cuối cùng hắn làm sự việc ra thế nào. Vi Vi dù sao ở bên kia, không có tin tức chính xác thì ta không yên lòng.
Dương Khánh không đoán sai, Miêu Nghị không nghe theo hết đề nghị của gã. Ví dụ như bên Bích Nguyệt Phu Nhân, Dương Khánh kêu Miêu Nghị hù dọa bằng ngôn ngữ nhưng hắn chơi thật, suýt hù chết nàng.
Trong Thủ Thành cung. Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa đứng trong đình viện chờ.
Đợi một lúc Miêu Nghị mới ra khỏi phòng, lên tiếng:
– Đi thôi.
Ba người nhìn quanh, thấy hai bên hành lang chỗ ngã rẽ có hai người xa lạ, Bảo Liên cũng đi ra chạy theo sau bọn họ.
Đoàn người ra khỏi cung bay lên trời lướt qua khung trời đáp xuống cửa Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu.
Tiếng chắp tay hành lễ vang vọng, trước cửa Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu ồn ào:
– Đại thống lĩnh!
Chu Nhiên xoay người giơ tay mời:
– Đại thống lĩnh nể tình quang lâm làm Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu rạng rỡ hẳn lên, mời đại thống lĩnh vào.
Đám chưởng quầy cửa hàng chặn trước cửa lập tức tách ra hai bên nhường một con đường nhỏ.
Miêu Nghị, Chu Nhiên trò chuyện vui vẻ đi đằng trước, đám chưởng quầy theo đuôi.
Giữa viện Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu có một cái hồ, nhân công chế tạo cảnh hồ núi non. Trên hồ có đình đài lầu các, một tòa lầu các, bốn phía ba tầng bậc thang.
Đèn hoa mới lên phản chiếu nghê hồng trên mặt hồ, ti trúc trong lầu các êm tai. Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang đong đưa dường cong nhẹ nhàng múa, xuân quang như ẩn như hiện.
Thương hội tổ chức tất nhiên không tầm thường, một lúc mời ba ban ca múa. Thiên Hương lâu chỉ nằm trong số đó, xem như áp trục.
Một đám người vây quanh Miêu Nghị đi vào. Miêu Nghị liếc mắt vũ nữ quyến rũ trong phòng, hắn đi đường vòng. Từ Đường Nhiên đã thăm dò trước bữa tiệc quen thuộc tình huống rồi, gã đi trước dẫn đường đưa Miêu Nghị lên ghế chính cao cao tại thượng.
Khi mọi người đi từ cửa Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu đến giữa hồ thì rượu và thức ăn cho năm trăm người đã sắp xếp xong, nóng hổi, hiệu suất rất cao.
Từ Đường Nhiên liếc bốn người chủ động đứng sau lưng Miêu Nghị, thầm truyền âm với hắn:
– Đại nhân, thứ đó ở trong rượu.
Miêu Nghị liếc Từ Đường Nhiên, phát hiện tên này làm việc xấu xa đúng là giỏi, có thể bỏ đồ vào rượu ngay trước mí mắt người ta, trong địa bàn của người ta. Miêu Nghị nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết.
Từ Đường Nhiên lùi xuống cùng ba người Phục Thanh ngồi vào ghế hai bên trái phải ở bên dưới, bọn họ bảo vệ xung quanh Miêu Nghị, dưới nữa là nhóm Chu Nhiên.
Có người chạy tới bên cạnh Chu Nhiên truyền âm:
– Bên phủ thống lĩnh trong bốn thành vẫn như cũ, không thấy điều động người.
Chu Nhiên nói:
– Tiếp tục canh chừng, có gì khác lạ nhớ báo ngay!
Chu Nhiên phất tay ra hiệu người đó lui xuống.
Hơn một trăm người ngồi vòng quanh trong lầu các, hơn hai trăm người ngồi quanh dưới bậc thang ngoài lầu các, số còn lại ngồi dưới bậc thang ngoài cùng. Người ngồi bên ngoài lầu các không thấy rõ tình hình trong lâu, điều này liên quan tới địa vị, họ chỉ làm nền, nhưng có thể thấy Miêu Nghị ngồi trên chỗ cao nhất.
Đinh!
Một tiếng chuông du dương, tiếng ti trúc cổ nhạc ngừng bặt, hơn ba mươi nữ nhân quyến rũ múa trong phòng ngừng múa, ngay ngắn xếp hàng theo đội hình, tập thể quỳ dưới đất cúi đầu hướng Miêu Nghị ngồi trên cao, chu môi cùi đầu không nhúc nhích.
Mặc kệ bọn họ cung kính cỡ nào, ăn mặc hở hang ra sao thì không ai đến dự tiệc thèm nhìn họ, không người nào chính thẳng vào họ, mọi người chỉ tập trung chú ý Miêu Nghị. Đám nữ chưởng quầy như Hoàng Phủ Quân Nhu thấy các vũ nữ ăn mặc kiểu đó thì cau mày, quá là đồi phong bại tục. Quan trọng là bọn họ cũng là nữ nhân, thật khiến nữ nhân mất mặt, trong lòng chửi thầm nam nhân toàn là thứ xấu xa!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |