– Điền chưởng quầy nói nhẹ nhàng quá.
– Không được, không được!
Chu Nhiên rối rít xua tay can ngăn:
– Nếu Ngưu Hữu Đức ép chúng ta đến bước đường đó thì vì tự bảo vệ mình có thể chấp nhận tình huống ngươi đưa ra. Nhưng nếu không có chuyện gì mà chúng ta chủ động hợp tác giết hắn thì đó là tính chất gì? Bởi vì chúng ta có bối cảnh nên có thể bắt tay nhau xung phong vào Thủ Thành cung? Tại đây Thủ Thành cung đại biểu cho Thiên Đình, Ngưu Hữu Đức là đại thống lĩnh trấn thủ một phương cho bệ hạ. Khi không hợp tác với nhau làm việc này, hôm nay chúng ta có thể làm như vậy, ngày mai người ta cũng bắt chước được sao? Ngươi muốn bệ hạ nghĩ sao? Không tuân theo quy tắc đơn giản nhất của trò chơi, muốn tạo phản sao?
Thấy không ai đồng ý, Điền Phong Hạo cười giả lả:
– Ta đùa thôi, vì tên này khiến người bực bội quá. Tóm lại tiệc mời người khu đông thành, các ngươi đi hay không thì tự quyết định.
Việc này cuối cùng bàn ra kết quả là khi nào có chuyện thì tập thể cùng nhau tiến lui, nhưng khi chưa bị uy hiếp đến chân thì không ai biết lời hứa này có thành hiện thực không.
Sau khi giải tán, Hoàng Phủ Quân Nhu vừa về đến Quần Anh hội quán liền liên lạc với Miêu Nghị, nàng muốn gặp mặt. Nhưng Miêu Nghị nói bận làm việc, từ chối gặp nàng.
Quỷ mới biết có đúng là bận công việc không.
Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận muốn trực tiếp tìm gặp Miêu Nghị để nghiệm chứng, nhưng Thủ Thành cung có đại trận phòng hộ, chui địa đạo cũng không được. Nếu Miêu Nghị không mở đại trận phòng hộ, Hoàng Phủ Quân Nhu cứng rắn xông vào sẽ gióng lên cảnh báo, nên nếu hắn không đồng ý thì nàng không vào Thủ Thành cung được.
Miêu Nghị thật sự bận việc công, trăm tấm thiệp mời chưởng quầy cửa hàng có tiếng trong khu đông thành đã được phát ra, tiếp theo là lo việc bữa tiệc. Miêu Nghị giao chuyện này cho Từ Đường Nhiên làm.
Từ Đường Nhiên vỗ ngực bảo đảm:
– Đại thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này!
– Còn chuyện muốn ngươi làm.
– Đại thống lĩnh cứ sai bảo.
Miêu Nghị đổi thành truyền âm:
– Ngươi hãy tìm cách kiếm chất độc, tốt nhất là không màu không mùi, cái loại bỏ vào đồ ăn mà không bị phát hiện.
Từ Đường Nhiên giật mình kêu lên:
– A!
Từ Đường Nhiên nhìn bốn phía, truyền âm hỏi:
– Đại thống lĩnh thật sự muốn xuống tay với các chưởng quầy cửa hàng trong bữa tiệc sao?
– Xuống tay cái quái gì, muốn làm cũng không thể chỉ nhằm vào khu đông thành. Ngươi cứ làm theo đi, ta có chuyện cần dùng.
Từ Đường Nhiên ngẫm lại cũng đúng, gã gật đầu nói:
– Được rồi, cứ giao cho thuộc hạ lo!
Miêu Nghị cảnh cáo:
– Không được lộ ra tiếng gió, không thể cho người ta biết liên quan đến ngươi. Nếu tin tức bị lộ thì xách đầu tới gặp ta!
Từ Đường Nhiên lén lút nói:
– Đại nhân yên tâm, bảo đảm làm kín thần không biết quỷ không hay!
– Đi đi!
Miêu Nghị phất tay đuổi Từ Đường Nhiên đi, hắn nheo mắt nhìn bóng lưng gã khuất xa.
Để Từ Đường Nhiên làm loại chuyện xấu xa này không chỉ vì gã rất giỏi mấy việc thiếu đạo đức, còn vì là một người ngoài mà Từ Đường Nhiên biết quá nhiều chuyện, nếu không hoàn toàn kéo gã xuống nước mãi mãi không thể bò lên bờ thì Miêu Nghị không yên tâm giữ gã cạnh mình.
Tiệc tối ba ngày sau, Miêu Nghị đã cho thấy đủ thành ý. Phục Thanh thống lĩnh khu đông thành đứng ngay cổng Thủ Thành cung đón khách.
Vườn hoa trong cung, Từ Đường Nhiên tự mình chỉ huy người bài bố, giăng rèm bày tiệc rượu.
Ca múa thì mời tốt nhất trong Thiên Nhai, không thể thiếu Tuyết Linh Lung đầu bài của Thiên Hương lâu. Từ thống lĩnh cứ chui vào sương phòng, chủ động tới gần Tuyết Linh Lung đang trang điểm. Thấy Từ Đường Nhiên cười nham nhở cứ liếc người Tuyết Linh Lung khiến nàng và Từ ma ma tim đập chân run.
Nội cung, Miêu Nghị khoanh tay đứng giữa đình đài lầu các, mặt không biểu tình nhìn Hắc Thán vui đùa trong ao nước. Ưng Vô Địch và Mộ Dung Tinh Hoa đứng hai bên sau lưng hắn. Bảo Liên không ngừng chạy ra chạy vào thông báo tin tức.
Mộ Dung Tinh Hoa ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn bốn phía, giữa đình đài lầu các có mấy khuôn mặt xa lạ đang đi lòng vòng. Nhiều năm như vậy tất nhiên Mộ Dung Tinh Hoa quen mặt người trong Thủ Thành cung, dù bọn họ mặc chiến bào giáp vàng đồng phục Thiên Đình nhưng nàng khẳng định không phải người Thủ Thành cung, cũng không thuộc Thiên Nhai, không biết đến từ đâu.
Đáng chú ý là dường như những người kia luôn lòng vòng quanh đại thống lĩnh, sẽ không rời khỏi cái vòng này, ánh mắt như có như không chú ý bên này, dường như đang cảnh giác người đến gần hắn. Đúng vậy, bao gồm ánh mắt liếc hướng Mộ Dung Tinh Hoa cũng tràn đầy cảnh giác, như thể nàng dám hành động thiếu suy nghĩ là bọn họ sẽ lao lên ngay.
Tình huống hơi quỷ dị, đại thống lĩnh lần này mời tiệc cũng khiến người khó hiểu. Mộ Dung Tinh Hoa không nghĩ ra Miêu Nghị muốn làm cái gì.
Mộ Dung Tinh Hoa quay đầu nhìn Miêu Nghị, nửa bên mặt vẫn kiên cường, mặt không biểu tình làm người ta không thể hiểu thấu suy nghĩ trong hắn. Mộ Dung Tinh Hoa phát hiện đại thống lĩnh trở về từ sát hạch đã khác với ngày xưa, thâm trầm rất nhiều.
Chẳng lẽ trong sát hạch xảy ra biến cố ảnh hưởng hắn?
Mộ Dung Tinh Hoa liên tưởng ngay đến những gì mình trải qua trong sát hạch đợt trước, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng chìm trong suy nghĩ.
Đừng nói Mộ Dung Tinh Hoa, Ưng Vô Địch cũng chú ý đến mấy khuôn mặt xa lạ, gã cũng không rõ Miêu Nghị mời tiệc vì mục đích gì.
Miêu Nghị không nói cho ai biết lý do mở tiệc, Vân Tri Thu cũng không biết. Miêu Nghị đã cảnh cáo Dương Khánh không được cho ai biết, bao gồm Vân Tri Thu, sợ bị nàng ngăn cản.
Miêu Nghị biết đám người Vân Tri Thu vì tốt cho hắn, nhưng hắn có lý do, có lập trường của mình. Lần này Miêu Nghị không muốn giải thích nhiều, chừa chút không gian cho mình.
Bảo Liên vào đình đài lầu các bẩm báo:
– Đại nhân, Phục thống lĩnh nói đã đến giờ.
Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã chập tối.
Miêu Nghị hỏi:
– Có bao nhiêu người đến dự tiệc?
Bảo Liên ngập ngừng, dường như e ngại sĩ diện cho Miêu Nghị nên khó nói ra:
– Không nhiều…
Miêu Nghị xoay người đi, không hỏi gì thêm:
– Đi!
Mấy người đi theo. Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa nhìn hai bên rồi lại ngó nhau, tất cả đều ngầm hiểu. Mấy khuôn mặt lạ xung quanh thấy Miêu Nghị đi thì nhanh chóng theo sau.
Miêu Nghị ra khỏi hậu cung bắt gặp Phục Thanh đi tới, hắn hỏi:
– Bao nhiêu người đến?
Phục Thanh nói:
– Khoảng hai mươi người nhưng tình huống không đúng, người tới toàn có người hầu cận nom rất lạ, tuy bị ngăn ngoài cung nhưng không chịu rời đi, cứ chờ ở ngoài. Người không đến thì phái người báo là đã được đông gia dặn là bận công việc nên không thể đến dự tiệc. Từ thống lĩnh hỏi lại là còn tiếp tục bữa tiệc này không?
Miêu Nghị lạnh lùng cười, chân bước tiếp:
– Tại sao không tiếp tục? Người ta bận việc không tới được là bình thường.
Đèn mới lên, lương thần mỹ cảnh.
Đoàn người đi tới vườn hoa công cộng trước cung. Từ Đường Nhiên đang vui vẻ nói chuyện với khách quay đầu thấy Miêu Nghị liền chạy tới hành lễ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |