Không có gì lạ, dẫn theo càng nhiều người càng an toàn.
Đường dài gió tuyết, Miêu Nghị vội vàng chạy tới Trấn Hải sơn, một mình đi vào Trấn Hải đại điện, được Liễu Lục dẫn vào ngôi lầu mà sơn chủ Tần Vi Vi rất thích ở đó.
Bên trong lầu, Tần Vi Vi một thân áo trắng như tuyết đang ôn hòa cười nói với một vị động chủ khác là Công Tôn Vũ. Miêu Nghị cũng sớm có nghe thấy, vị Công Tôn Vũ này là vị động chủ được sơn chủ Tần Vi Vi thưởng thức nhất.
Bất quá vừa thấy Miêu Nghị xuất hiện, sắc mặt Tần Vi Vi nhất thời trở nên lạnh như băng, khiến cho Miêu Nghị cảm thấy bất thiện.
Hồng Miên, Liễu Lục xác nhận số lượng nộp lên, Tần Vi Vi tra xét tấu biểu Đông Lai động xong để sang bên, không lạnh không nóng nói:
– Miêu động chủ, năm nay ngươi cũng không cần đi Nam Tuyên phủ nữa, trở về Đông Lai động đi.
– Dạ!
Miêu Nghị nghe vậy vui mừng, đỡ phải gặp mặt Hùng Khiếu lại phát sinh phiền phức.
Lúc hắn chắp tay hành lễ lui ra, trong lòng lại bổ sung một câu: Gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ!
Công Tôn Vũ lại lộ vẻ vui vẻ, ôn nhu văn nhã nhìn về phía Miêu Nghị chắp tay ôm quyền chào hỏi, càng làm nổi bật dáng vẻ không lạnh không nóng của Miêu đại động chủ.
Bất kể là nhân phẩm hay là phong độ, rơi vào trong mắt của Tần Vi Vi rõ ràng cho thấy hai người khác nhau như trời với vực.
Trong ánh mắt của Tần Vi Vi nhìn về phía Miêu Nghị khó lòng che giấu vẻ chán ghét.
Cũng không chỉ là Công Tôn Vũ, sau khi Miêu Nghị rời đi gặp những động chủ khác, bọn họ đều chủ động cười ôm quyền chào hỏi hắn.
Tự nhiên không phải là vì mọi người thay đổi cái nhìn đối với Miêu Nghị, mà là năm xưa Miêu Nghị huyết chiến một trận đã danh chấn toàn bộ Nam Tuyên phủ.
Cần phải biết thực lực Hùng Khiếu ở toàn bộ Nam Tuyên phủ không yếu, thực lực động chủ dưới quyền y tự nhiên cũng không kém. Nhưng hai vị động chủ thủ hạ Hùng Khiếu lại bị một mình Miêu Nghị giết chết, bây giờ không còn ai dám nhạo báng Miêu Nghị.
Hắn cũng nặn ra khuôn mặt tươi cười đáp lễ khách sáo, không ở lại Trấn Hải sơn lâu, dẫn dắt đám thuộc hạ nhanh chóng trở về Đông Lai động.
Trải qua lần này, rốt cục Miêu Nghị đã hiểu muốn được người ta tôn kính vậy phải xuất ra thực lực, không có thực lực sẽ không ai coi mình ra gì.
Ngày nào đó lão tử trở thành sơn chủ có thể ngồi ngang hàng với ngươi, xem Tần Vi Vi ngươi còn dựa vào cái gì coi thường lão tử!
Chạy nhanh trở về Đông Lai động, Miêu Nghị lại giao chuyện của Đông Lai động cho Diêm Tu, quay đầu lại dẫn theo Thiên nhi và Tuyết nhi ra đi, tự nhiên điểm đến chính là hải đảo kia.
Chỉ là Thiên nhi và Tuyết nhi có hơi thất vọng, hai nàng vừa dọn dẹp sạch sẽ trong động.
Xuân đi Xuân lại tới.
Xuân triều thối lui, nắng Hạ ập tới, gió Thu xào xạc.
Giữa lúc ý Thu nồng đậm, Thiên nhi và Tuyết nhi có vẻ kinh ngạc, bởi vì động chủ cơ hồ ngày đêm không ngừng chỉ biết chăm chỉ khổ tu lại xuất động rồi, một mình từ từ đi ra biển.
Hai người lẳng lặng theo sau, chỉ thấy động chủ yên lặng đứng trên đá ngầm ở bờ biển, y phục bị gió thổi phần phật, thân hình có vẻ tịch mịch cô liêu, không biết động chủ đang suy nghĩ gì.
Trải qua mười tháng, rốt cục hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong viên Nguyện Lực Châu trung phẩm kia, mà tu vi Miêu Nghị cũng đạt tới Bạch Liên tam phẩm như nguyện.
Nhưng hắn lại không cao hứng nổi.
Không ra ngoài dự đoán, sau khi tu vi đạt tới Bạch Liên tam phẩm, hắn thử điều tra pháp nguyên trong cơ thể, phát hiện quả nhiên muốn đột phá đến tứ phẩm cần số lượng Nguyện Lực Châu gấp bội. Có nghĩa cần chừng hai mươi viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm mới có thể bảo đảm đột phá đến tứ phẩm.
Cứ như vậy mà tính tới, đột phá đến ngũ phẩm cần bốn mươi viên, đột phá đến lục phẩm cần tám mươi viên, dần dần sẽ gia tăng tới con số trên trời. Nếu tính theo thu nhập hàng năm của một động chủ bình thường, hắn muốn đột phá đến cảnh giới Thanh Liên không biết cần thời gian bao lâu.
Bây giờ còn chưa biết tình huống lão Nhị và lão Tam thế nào, hắn không có nhiều thời gian như các tu sĩ khác, có thể bình thản lợi dụng năm tháng rất dài từ từ tu luyện. Huống chi Hùng Khiếu cũng sẽ không để cho hắn yên ổn hết năm này qua năm khác, không thể để cho hắn từ từ lớn mạnh, đổi lại hắn là Hùng Khiếu cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn.
– Ngựa không ăn cỏ đêm không béo, nhất định phải mạo hiểm thử đi một chút…
Miêu Nghị đứng trên vách núi hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người trở về động phủ, ném viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm vào trong miệng.
Sau khi tu vi đạt tới Bạch Liên tam phẩm, tốc độ luyện hóa Nguyện Lực Châu lại tăng nhanh, Miêu Nghị suy đoán luyện hóa một viên nhiều nhất chỉ cần hai tháng.
Tính phần của hắn trong hai năm qua, trên tay hắn còn có bảy viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm.
Thiên nhi và Tuyết nhi không biết nói gì, phát hiện động chủ thật là một kẻ cuồng tu luyện, chỉ đi ra ngoài một lúc lại trở về vùi đầu tu luyện.
Ít nhiều gì hai nàng cũng bị Miêu Nghị ảnh hưởng, trên thực tế phần lớn thời gian cũng lo tu luyện, ít nhất như vậy có thể tránh được thời gian ở không rảnh rỗi nhàm chán.
Hai tháng sau, Miêu Nghị luyện hóa thành công Nguyện Lực Châu trong miệng mới xuất quan, lại một năm nữa trôi qua, mùa Đông lại tới.
Sau khi ba người về Đông Lai động, Thiên nhi và Tuyết nhi suy đoán vị động chủ cuồng tu luyện của mình đi Trấn Hải sơn trở về sẽ chạy tới hải đảo tu luyện tiếp, cho nên không còn hứng chí dọn dẹp đình viện như lần trước.
Miêu Nghị vất vả dẫn người chạy tới Trấn Hải sơn, vẫn bị Tần Vi Vi coi thường như thường lệ.
Miêu Nghị đã quen với chuyện này, bất quá như vậy rất tốt, không có chuyện gì dính tới mình, sẽ có nhiều thời gian không gian riêng hơn để làm chuyện của mình.
Sau khi dẫn dắt thuộc hạ chạy nhanh ra khỏi sơn môn Trấn Hải sơn, Miêu Nghị quay đầu lại liếc nhìn Trịnh Kim Long, tên này hội ý, giục long câu chạy song song với động chủ.
– Bên Hùng Khiếu có động tĩnh gì không?
Miêu Nghị truyền âm hỏi.
Hắn đã lệnh cho Trịnh Kim Long liên lạc với Lam Ngọc môn, chú ý động tĩnh của Hùng Khiếu và thủ hạ của y.
Đệ tử Lam Ngọc môn trải khắp các động phủ Nam Tuyên phủ, Hùng Khiếu và thủ hạ của y có động tĩnh gì, Lam Ngọc Môn cũng có thể nắm được tám chín phần mười.
Mà lần này dẫn theo Trịnh Kim Long tới Trấn Hải sơn, ý đồ của Miêu Nghị là để cho Trịnh Kim Long tiến hành câu thông với người phụ trách Trấn Hải sơn bên này.
Trịnh Kim Long biết hắn đang lo lắng Hùng Khiếu âm thầm ném đá giấu tay, truyền âm đáp:
– Động chủ yên tâm, thuộc hạ đã mời được sư môn hiệp trợ, bất cứ động tĩnh nào của thành viên Thiếu Thái sơn cũng có thể nắm trong tay, có bất kỳ người nào hành tung không rõ, cũng sẽ có người báo với chúng ta, trước mắt Hùng Khiếu vẫn chưa có bất kỳ động tác khác thường nào.
Lời này có vẻ cho dát vàng trên mặt mình, Miêu Nghị vẫn chưa có tư cách làm cho cả Lam Ngọc Môn hiệp trợ, đơn thuần bởi vì Lam Ngọc Môn muốn lợi dụng hắn nên mới thuận nước đẩy thuyền.
– Rất tốt.
Miêu Nghị yên tâm, ban đầu cũng có hơi lo lắng thể diện của Trịnh Kim Long không đủ để thuyết phục Lam Ngọc Môn giúp một tay. Bây giờ có Lam Ngọc Môn giúp một tay, chỉ cần có thể nắm giữ động tĩnh của Hùng Khiếu và thủ hạ, không sợ y có thể gây ra trò quỷ gì, nếu không Miêu Nghị lui tới Trấn Hải sơn cũng phải hơi lo lắng đề phòng.
Cả bọn chạy nhanh trở về Đông Lai động, Miêu Nghị bước nhanh trở lại tĩnh thất tu luyện của mình, sau khi chuẩn bị một chút bèn ra lệnh cho Tuyết nhi:
– Mời Diêm Tu tới đây.
– Dạ.
Tuyết nhi đáp ứng rời đi.
Không bao lâu, Diêm Tu bước nhanh tới, chắp tay nói:
– Động chủ có gì căn dặn?
Miêu Nghị phất phất tay, cho Thiên nhi và Tuyết nhi lui ra khỏi tĩnh thất, gọi Diêm Tu tới gần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm lão quả quyết nói:
– Ta chuẩn bị dẫn dắt bộ thuộc Đông Lai động đi Tinh Tú Hải săn, ý của lão thế nào?
Diêm Tu kêu lên thất thanh, sau đó nở một nụ cười khổ. Lão đã sớm đoán được động chủ có ý đồ này, chỉ là động chủ một mực không thừa nhận mà thôi, không thể không hết lời chân thành khuyên giải:
– Động chủ, Tinh Tú Hải là địa phương hung hiểm cực độ, mỗi lần diễn ra Tinh Tú Hải Kham Loạn hội không biết chết bao nhiêu người, bằng vào thực lực Đông Lai động chúng ta chỉ sợ là có đi không về, kính xin động chủ nghĩ lại. Nói trắng ra chính là tu vi chúng ta quá thấp, đi là tìm chết.
– Ý ta đã quyết, lão không cần khuyên ta nữa.
Miêu Nghị vung tay lên, thái độ quyết đoán:
– Cho nên ta nói trước cho lão biết, là vì ta tín nhiệm lão nên cũng không có tính toán dẫn lão đi Tinh Tú Hải mạo hiểm. Lúc ta không có mặt, sẽ giao Đông Lai động cho lão coi sóc.
Diêm Tu không biết là nên cảm kích lòng tin của hắn hay làm gì khác, chỉ là có một điểm suy nghĩ không thông:
– Động chủ, có câu này ta không biết có nên hỏi hay không…
Miêu Nghị vuốt cằm nói:
– Cứ nói đừng ngại!
Diêm Tu nói:
– Động chủ, mặc dù địa vị động chủ của ngài thấp kém, nhưng cũng là khởi điểm làm cho đại đa số tu sĩ thiên hạ hâm mộ, cộng thêm ngài được phủ chủ Dương Khánh tín nhiệm. Ngài chỉ cần chậm rãi tu luyện, một hai trăm năm sau đợi đến khi tu vi nâng cao, vị trí một sơn chủ chắc chắn không thể nào chạy khỏi. Vì sao ngài không chịu nhẫn nhịn chậm rãi thăng lên, tiền đồ còn dài, lại phải liều mạng như vậy?
– Ta thấy dường như ngài cũng không có dã tâm tranh cao thấp với quần hùng, cho dù là ngài có dã tâm đi nữa, nói một câu không phải, tuy rằng tu sĩ thiên hạ có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, nhưng dù sao cuối cùng có thể hùng bá một phương cũng là số ít.
Không bằng ổn thỏa từ từ mà tiến chẳng phải là hay hơn sao?
Miêu Nghị lắc đầu nói:
– Chuyện này không liên quan tới dã tâm, còn nhớ lúc ở Phù Quang động, ta đã kể với lão chuyện đệ đệ muội muội hay không?
Diêm Tu gật đầu:
– Nhớ!
– Ta còn từng nhớ La Trân đã báo cho ta biết, “trước khi tu vi ngươi chưa đạt tới cảnh giới nhất định, có đầy đủ năng lực tự vệ, tốt nhất không nên nói với người ngoài chuyện của đệ đệ muội muội ngươi. Làm như vậy một khi có chuyện sẽ dễ dàng bị người nắm cán, trở thành điểm yếu giữa huynh muội ngươi với nhau, dễ bị người ta uy hiếp”.
Miêu Nghị trầm ngâm nói:
– Ta vẫn nhớ kỹ lời này, nhưng ta rất muốn tìm được bọn họ, thu nhận bọn họ vào Đông Lai động. Chỉ là tình cảnh của ta cũng không tốt đẹp gì, ngay cả tự vệ còn khó khăn, bây giờ dù tìm được bọn họ cũng không cách nào chiếu cố bọn họ, ta chỉ có thể một mực chịu đựng.
Nhắc tới La Trân, Diêm Tu ảm đạm trầm mặc một hồi, không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu:
– Ta hiểu rồi, không biết lần này động chủ đi chuẩn bị khi nào trở về, vạn nhất phía trên phát hiện hỏi ngài đi đâu, ta nên trả lời như thế nào?
– Chưa biết khi nào về, chỉ cầu có thể còn sống trở lại. Nếu như phía trên phát hiện ta không có ở đây, ngươi cứ việc nói ta đi Tinh Tú Hải săn, chỉ cần ta có thể còn sống trở về, có Dương Khánh làm chỗ dựa sau lưng, Tần Vi Vi không thể làm gì được ta.
Diêm Tu không biết nên nói gì với hắn, chỉ cần là chuyện muốn làm, từ trước tới nay vị động chủ Đại nhân này vẫn không tiếc liều mạng.
– Động chủ, ngài có nghĩ tới không, một khi bọn Trịnh Kim Long biết ngài muốn dẫn bọn họ đi Tinh Tú Hải săn, chưa chắc sẽ chịu theo ngài đi, đến lúc đó ngài chỉ có một mình khó có thể ép buộc được họ…
– Vậy sao?
Miêu Nghị giơ tay lên thi pháp, xóa đi Linh Ẩn Nê trên Mi Tâm, ảo ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở ra ba cánh trên Mi Tâm hiện ra hắn vô cùng sống động, hừ lạnh một tiếng:
– Kẻ nào chống lệnh, giết! Hiện tại cho dù là bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ta có thể giết Phạm Nhân Phương và Phương Tử Ngọc, chẳng lẽ còn không giết được bọn họ? Nếu họ có gan làm như vậy, không ngại cứ làm thử, sẽ cho bọn họ thấy thương trong tay.
Miêu mỗ lợi hại tới mức nào. Người nào trong Đông Lai động không phụng tùng hiệu lệnh sẽ là địch nhân của ta, từ trước tới nay Miêu mỗ đối xử với địch nhân không hề chùn tay!
Hắn đã muốn đi Tinh Tú Hải săn từ sớm, chỉ là trước đây biết pháp lực mình quá kém, khó làm cho kẻ dưới phục tùng, không thể không tạm thời nhẫn nại.
Hôm nay tu vi đột phá đến Bạch Liên tam phẩm, không cần trợ thủ, chỉ dựa vào một cây thương trong tay hắn cũng có lòng tin làm cho bộ thuộc cả Đông Lai động tâm phục khẩu phục.
Diêm Tu trợn mắt há mồm nhìn ảo ảnh hoa sen trên Mi Tâm hắn, có thể nói là vô cùng khiếp sợ.
Lúc này chỉ mới mấy năm, Diêm Tu thật sự không nghĩ tới tu vi Miêu Nghị đã đột phá đến Bạch Liên tam phẩm.
Dựa theo lẽ thường suy đoán, người tu vi càng cao, luyện hóa Nguyện Lực Châu mới có thể càng nhanh. Thông thường tu vi Bạch Liên nhất phẩm luyện hóa một viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm ít nhất phải một năm, nhưng tốc độ luyện hóa của động chủ Đại nhân rõ ràng nhanh hơn tốc độ bình thường rất nhiều.
Điều này cần có công pháp tu hành thật tốt tương trợ, điểm khác nhau lớn nhất giữa công pháp tốt hay xấu là ở tốc độ luyện hóa Nguyện Lực Châu. Nhiều kỳ tài xuất hiện trong giới tu hành, không ai không phải là như vậy, không biết công pháp tu hành của động chủ là phẩm cấp gì.
Bây giờ có vẻ Diêm Tu đã hiểu tại sao động chủ muốn đi Tinh Tú Hải mạo hiểm, đạo lý rất đơn giản, chính là phần chia Nguyện Lực Châu của Đông Lai động đã không đủ cho động chủ sử dụng, mà thực lực động chủ cũng không đủ để tóm thâu lãnh địa xung quanh để lấy được nhiều Nguyện Lực Châu hơn.
– Chuyện tu vi ta đột phá đến Bạch Liên tam phẩm tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài.
Miêu Nghị dặn dò một câu, thu liễm ảo ảnh hoa sen trên Mi Tâm.
Sau khi hai người lẩm bẩm mật mưu với nhau một hồi, cùng nhau rời đi tĩnh thất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:55 (GMT+7) |