– Bản vương đang hỏi ngươi, lúc trước ngươi hết sức bảo vệ Ngưu Hữu Đức, ngay cả bên ta tìm ngươi đòi người thì ngươi cũng từ chối. Nếu đã nhìn ra là nhân tài có thể đào tạo tại sao để hắn vào sát hạch Địa Ngục? Tu vi trên cảnh giới Kim Liên mà đã dũng mãnh đấu trăm vạn đại quân, chỉ biết vũ dũng thì khó làm được điều này, phải là loại người trí dũng song toàn. Với tài năng đáng được đào tạo như vậy nếu cho thời gian sẽ là một nhân tài đắc lực. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, ngươi không thể nào không hiểu đạo lý này, từ bỏ dễ dàng như vậy không thấy tiếc sao?
Thì ra đang nói chuyện này!
Thiên Nguyên không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ: Ngưu Hữu Đức đó không đi tham gia sát hạch của Địa Ngục, không đụng phải chuyện như vậy thì ai mà ngờ hắn dũng mãnh đấu trăm vạn đại quân? Nếu sớm biết thì còn cần ngươi nói sao? Hơn nữa nếu Ngưu Hữu Đức không lộ ra bản lĩnh này, hắn đắc tội nhiều người như vậy, trong tình huống kia ai cũng không tiện bảo vệ hắn.
Bất đắc dĩ có đạo lý không phải dùng để đùn đẩy trách nhiệm tranh cãi với thượng ti, có một số việc không phải thượng ti không hiểu mà là không muốn bị người ta cười không biết nhìn nhân tài, nói thẳng trước mặt công chúng vì muốn có người chịu tiếng xấu thay. Thiên Nguyên Hầu có miệng cũng khó giải bày.
Hậu điện triều đình, sau khi bãi triều Thanh Chủ mới đi vào đã thấy Giám Sát Tả Sứ Tư Mã Vấn Thiên, Giám Sát Hữu Sứ Cao Quan chờ sẵn.
Hai người cùng chắp tay chào.
Thanh Chủ lướt qua giữa hai người, thuận miệng hỏi:
– Về rồi?
Hai người đi theo Thanh Chủ.
Cao Quan trả lời:
– Vâng!
Ra khỏi hậu điện, Thanh Chủ đi lên mười bậc thang vào hậu cung, kích động hỏi:
– Mới rồi ở trong triều đình đã nghe được?
Tả Hữu Sứ đồng thanh kêu lên:
– Đã nghe được!
Thanh Chủ nói:
– Cao Quan, ngươi ở trong hiện trường, chẳng lẽ đại quân Thiên Đình của trẫm mục nát đến mức này sao? Hơn một trăm tám mươi vạn người mà không ngăn được một Ngưu Hữu Đức tầm thường?
Cao Quan nói:
– Bẩm bệ hạ, không đến mức yếu như thế, đây không phải lỗi của cuộc chiến. Đầu tiên là bốn nhóm Tử Lộ, Dậu Lộ, Tuất Lộ, Hợi Lộ không tham gia vào mà bàng quan, cũng cỡ sáu mươi lăm vạn người. Ngưu Hữu Đức giằng co với trăm vạn đại quân cơ bản không ai xem hắn là kẻ thù không đội trời chung. Kẻ gây thù với Miêu Nghị toàn vì muốn biểu hiện cho chủ tử sau lưng mình xem, toàn làm ra vẻ, ít ai có quyết tâm tử chiến với hắn.
– Huống chi đa số người chỉ bị các phương thế lực cuốn vào trong, không ai thật sự bán mạng mà chỉ góp vui. Ngưu Hữu Đức bị tình thế dồn ép, ôm lòng quyết tử chiến nên khí thế xông thẳng tới trước, sắc bén không thể đỡ, chiến tiên phong của đại quân chưa thua trận nào, ưu thế rõ rệt tạo uy hiếp lớn cho đối thủ. Ngưu Hữu Đức dựa vào một hơi cộng thêm trang bị hoàn mỹ, tác chiến dũng mãnh.
– Trăm vạn đại quân giằng co với Ngưu Hữu Đức thì chưa chiến đã mất tinh thần, Ngưu Hữu Đức xung phong vào hầu như không ai ngăn cản mà toàn né tránh, nên Ngưu Hữu Đức mới có thể giết ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân. Quan trọng nhất trăm vạn đại quân là đám ô hợp tạm ghép vào nhau, lòng người không đồng đều, mang ý xấu riêng, mục đích chủ yếu đặt ở sát hạch. Nếu là đại quân Thiên Đình chính thức tác chiến quen điều độ thì điều động một vạn người đủ bắt lấy Ngưu Hữu Đức.
Nghe Cao Quan nói thế Thanh Chủ từ từ gật đầu khẽ ừ, sắc mặt khá hơn:
– Ừm!
Thanh Chủ lại hỏi:
– Ngươi nói cần một vạn người mới bắt hắn được, một vạn người thế nào?
Cao Quan nói:
– Quy cách sát hạch, một vạn tu sĩ Kim Liên.
Thanh Chủ dừng bước, quay đầu hỏi:
– Ngưu Hữu Đức cũng là tu sĩ Kim Liên phải không? Chẳng lẽ một ngàn đại quân chính quy không bắt được hắn sao?
Cao Quan trả lời:
– Theo thần thấy nếu không dùng pháp bảo gì, chỉ liều sức mạnh chém giết ngay mặt thì đừng nói một ngàn người không thể ngăn Miêu Nghị lại, dù là năm ngàn người cũng khó thể ngăn cản. Ngưu Hữu Đức đúng là kiêu dũng thiện chiến, tay cầm thương có dũng mãnh vạn phu không địch lại, nếu không có vạn người tầng tầng ngăn cản bám giữ hắn thì khó thể bắt được, sẽ bị hắn dễ dàng phá vòng vây lao ra.
Tư Mã Vấn Thiên ở một bên kinh ngạc hỏi:
– Dũng mãnh đến thế sao?
Cao Quan gật đầu nói:
– Đúng vậy! Đúng là dũng mãnh, nếu không thì làm sao giết ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân?
Thanh Chủ vuốt râu gật đầu:
– Nói vậy thì đúng là một hãn tướng, có chút phong phạm của Tu La ngày xưa, xứng với uy danh ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân. Nếu cho thời gian để tu vi của hắn tăng lên thì dưới tay của trẫm lại thêm một mãnh tướng tuyệt thế, sẽ là kiếm bén thả ra bình định, chém đầu kẻ địch. Cao Quan, bỏ hắn vào sát hạch Địa Ngục có thấy hơi tiếc không?
Cao Quan đồng ý:
– Đúng thế, nhưng ban đầu không biết hắn vũ dũng hơn người, hãn tướng như thế bỏ vào Địa Ngục làm thám tử thì hay, đúng là tiếc thật.
Cao Quan lập tức chắp tay nói:
– Thay đổi ý kiến có hại cho thiên uy của bệ hạ, nếu bệ hạ tùy tiện điều Ngưu Hữu Đức về sợ là tử đệ quyền quý khác cũng có lý do bắt chước, khiến đại kế chỉnh đốn thất bại trong gang tấc. Hay là để vi thần ra mặt, nói là Ngưu Hữu Đức là thám tử của Giám Sát Hữu Bộ của vi thần phái đi Địa Ngục làm thám tử. Điều hắn đến Giám Sát Hữu Bộ cũng chặn được miệng mọi người. Bệ hạ, vi thần xin được điều Ngưu Hữu Đức đến Giám Sát Hữu Bộ của vi thần!
Tư Mã Vấn Thiên ở một bên trợn trắng mắt nhìn trời, chậm rãi nói:
– Tại sao phải điều đến Giám Sát Hữu Bộ của ngươi? Điều tới Tả bộ của ta không được sao?
Thanh Chủ nghẹn lời:
– …
Miễn không ngốc đều nhìn ra được Cao Quan muốn thừa dịp kéo một nhân tài đắc lực vào tay mình.
Nhưng với Thanh Chủ thì một Ngưu Hữu Đức bình thường không đáng gì so với đại kế chỉnh đốn Thiên Đình của gã.
Thanh Chủ chỉ vào Cao Quan, cười nói:
– Cao Quan ơi là Cao Quan, Vấn Thiên hãy xem, Ngưu Hữu Đức đúng là có điểm xuất chúng không thì Cao Hữu Sứ của chúng ta không có lòng yêu tài. Nếu ngươi thật sự muốn nhận thì chờ sát hạch qua rồi tính, nếu hắn còn sống sót được thì ngươi đi tìm Thiên Hậu nói, Ngưu Hữu Đức hiện giờ dù sao là người dưới tay Thiên Hậu, miễn Thiên Hậu đồng ý thì trẫm không có ý kiến.
Cái này tương đương với từ chối khéo.
Tư Mã Vấn Thiên lên tiếng:
– Cao Hữu Sứ, nghe nói Ngưu Hữu Đức đập hủy Chấn Thiên cổ, làm nhục uy nghi của Thiên Đình trước mắt công chúng, không biết tại sao Cao Hữu Sứ không có ý kiến gì? Hay bản thân Cao Hữu Sứ vì lòng ích kỷ yêu tài mà bỏ qua uy nghi của Thiên Đình?
Nghe câu đó Thanh Chủ liếc xéo qua Cao Quan.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 19 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |