– Nàng cũng chưa từng đến Tiên Hành tinh?
Hoàng Phủ Quân Nhu không tâm tình trả lời Miêu Nghị, mắt sáng say mê nhìn cảnh đẹp bốn phía, nàng chỉ lắc đầu biểu thị chưa từng đến.
Chung Ly Khoái đột nhiên chỉ lên trời:
– Các người nhìn trên trời kìa.
Hai người nghe vậy ngẩng đầu nhìn, bỗng chốc kinh ngạc. Lúc từ trên trời giáng xuống không phát hiện, giờ mới thấy bầu trời trên đầu mình có kỳ quan lớn. Bầu trời trong xanh không ngừng chuyển đổi xanh trắng, màu trắng không phải mây mà như màu nền trên trời. Bầu trời có khi lam như bảo thạch, đôi khi trắng mông lung, có khi như phủ tấm mành trắng trên ngọc bích.
Màu trắng và xanh biếc không ngừng đan xen biến đổi, hai màu tự nhiên đến cực hạn không mang theo tay người tô vẽ liên tục dung hợp biến ảo, kỳ quan đẹp kinh tâm động phách. Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu xem ngây người, nhìn xuống vô số cầu vồng trong biển mây cuồn cuộn, cảm giác như trong ảo mộng, đẹp không thể tả.
Miêu Nghị huơ tay chỉ biến ảo tuyệt thế trên trời, kinh ngạc hỏi:
– Đại hồ tử, cái này là sao vậy?
Chung Ly Khoái lắc đầu nói:
– Lúc ta mới đến cũng ngơ ngẩn như các ngươi, sau này ta hỏi người Tiên Hành cung nhưng chính họ cũng không rõ ràng. Nghe bọn họ nói thì lâu thật lâu về trước bầu trời nơi này cũng có màu lam, sau đó không hiểu sao biến thành như vậy. Theo người Tiên Hành cung suy đoán có thể vì bầu trời là tấm gương màu lam, mây mù bên dưới biến đổi phản chiếu lên trời, đại khái vậy. Không ai phân tích rõ ràng được.
Đột nhiên có đàn hạc trắng lướt qua cây cầu vồng trong biển mây, tư thái ưu mỹ nhàn nhã, tăng thêm tiên khí cho nơi đây.
Miêu Nghị lắc đầu kinh thán nói:
– Lần này xem như không uổng công, thật là phong cảnh tuyệt thế, Tiên Hành cung rất biết chọn chỗ.
Chung Ly Khoái chỉ xung quanh:
– Chờ đến ban đêm sẽ có phong cảnh khác nữa.
Hoàng Phủ Quân Nhu háo hức hỏi:
– Phong cảnh gì?
Chung Ly Khoái mỉm cười nói:
– Đến buổi tối sẽ biết, giữ lại sự mong đợi đi.
Hoàng Phủ Quân Nhu đành nghe lời tiếp tục ngắm cảnh đẹp.
Nam nhân khác với nữ nhân quá yêu thích thứ đẹp, Miêu Nghị nhanh chóng tỉnh táo lại.
Miêu Nghị hỏi:
– Tiên Hành tinh quanh năm bị mây mù bao trùm sao?
Miêu Nghị đang lo là nếu nơi đây quanh năm bị mây mù phủ lên thì rất khó tìm địa hình, không thể xác định địa hình thì làm sao tìm ra chỗ giấu kho báu trên hành tinh lớn thế này?
Chung Ly Khoái lắc đầu nói:
– Không, gió lớn, gió thổi đến đây là mây mù tan biến, nhưng khi gió ngừng rất nhanh mây lại kéo đến. Tiên Hành tinh không có mưa, thảm thực vật cần hơi nước đều nhờ mây mù nơi này vận chuyển.
Đang nói thì có gió thổi lên, mây mù tán đi, cầu vồng biến mất lộ ra núi rừng bên dưới, cũng thấy rõ địa hình xung quanh. Ba người đứng ở một ngọn núi đá đứng thẳng, bốn phía cheo leo như búa rìu tước, núi non cao thấp trập trùng theo đại thế.
Chung Ly Khoái chỉ nơi đó, nói tiếp:
– Đây cũng là kỳ quan của Tiên Hành tinh, nói toàn Tiên Hành tinh đều dựng đứng như măng đá, ít nơi nào có núi cao thật sự.
Chốc lát sau gió ngừng, thổi nhẹ lại, mây kéo tới lại che lấp mặt đất, rất nhanh các cầu vồng không thấy xuể lại hiện ra, huyễn diệu vô song.
Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc vì loại kỳ huyễn chuyển đổi này. Miêu Nghị thì bực mình, phải thổi gió rộng cỡ nào mới thổi tán mây mù khu vực lớn cho hắn từ từ tìm địa hình trên bản đồ đây?
Chung Ly Khoái đột nhiên lên tiếng:
– Người của Tiên Hành cung đến! Chắc vừa rồi có người phát hiện chúng ta từ trên trời giáng xuống.
Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức mở pháp nhãn ra nhìn theo hướng Chung Ly Khoái xem. Có khoảng mười người xếp thành hàng dài dường như tìm kiếm dọc đường.
Miêu Nghị lẩm bẩm:
– Tiên Hành tinh lớn như vậy chúng ta tìm đại một chỗ đáp xuống mà cũng bị phát hiện? Không lẽ người của Tiên Hành cung trải rộng nguyên Tiên Hành tinh?
Chung Ly Khoái giải thích rằng:
– Tiên Hành tinh không giống nơi khác, đất này linh khí dồi dào, hoàn cảnh thích hợp, mây mù bao phủ nên thịnh sản linh tham, không cần cố ý gieo trồng, chúng tự mọc. Linh tham là thứ cần có để luyện chế nhiều loại đan dược, nó là nguồn thu nhập chủ yếu của Tiên Hành cung. Vì phòng ngừa có người hái trộm nên đệ tử Tiên Hành cung hầu như rải rác trên Tiên Hành tinh, phát hiện ra chúng ta cũng không lạ.
Miêu Nghị đã hiểu, hèn gì Bích Nguyệt Phu Nhân lo lắng.
Mới nói xong mười người nam nữ áo trắng bay bay đáp xuống, bọn họ bao vây ba người lại. Đoàn người tu vi không cao, người mạnh nhất mới có Tử Liên tam phẩm, còn lại toàn là cảnh giới Hồng Liên. Bọn họ cầm kiếm to trong tay, như hổ rình mồi.
Nam nhân dẫn đầu quát hỏi:
– Là ai mà dám tự tiện xông vào Tiên Hành tinh!
Ba người sẽ không vì tu vi của họ thấp mà ra tay, chọc cao thủ Tiên Hành cung kéo đến thì không đùa được.
Chung Ly Khoái chắp tay nói:
– Chung Ly Khoái đệ tử đời thứ bốn của Thiên Hành cung xin chào!
Đệ tử đời thứ bốn của Thiên Hành cung?
Các đệ tử Tiên Hành cung giật mình, bọn họ hầu như là đệ tử đời thứ sáu, thứ bảy, bối phận của vị này đặt ở Tiên Hành cung cũng cỡ sư gia của họ. Bọn họ liền vứt bỏ vẻ coi rẻ, dù gì mười đại hành cung quen thân nhau.
Đệ tử dẫn đầu đổi chiều kiếm, chắp tay, ngữ điệu khách sáo hơn nhiều:
– Tôn giả có gì chứng minh được mình là đệ tử của Thiên Hành cung không?
Chung Ly Khoái lấy lệnh bài Thiên Hành cung ra ném cho đệ tử đó, đối phương nhận lấy xem xét rồi trả lệnh bài lại, móc tinh linh ra không biết liên lạc với ai.
Chốc lát sau có luồng sáng vụt qua chân trời, một nam nhân trung niên giữa trán có Kim Liên lục phẩm đáp xuống đỉnh núi, thấy Chung Ly Khoái liền chắp tay cười chào:
– Đúng Chung huynh! Từ biệt nhiều năm đột nhiên nghe đệ tử báo lên còn tưởng có người giả mạo.
Nam nhân trung niên phất tay xua đám đệ tử tán đi.
Vân Tri Thu chắp tay cười nói:
– Sao Vương huynh không ở trong tiên cung mà xuất hiện tại đây?
Người tới cười nói:
– Luân lưu tọa trấn ấy mà, sao Chung huynh bỗng đến đây?
Chung Ly Khoái khách sáo nói:
– Cùng bằng hữu đi ngang qua đây, bọn họ ngưỡng mộ mỹ cảnh Tiên Hành tinh nhưng chưa từng được thấy, huynh đệ đành dẫn họ mạo muội tới quấy rầy, đang định thông báo với quý phái một tiếng ai ngờ Vương huynh pháp giá đến rồi.
Chung Ly Khoái giới thiệu hai bên:
– Vị này là Vương huynh Vương Yến Đồng đệ tử đời thứ bốn của Tiên Hành cung. Hai vị này là bằng hữu của ta, Miêu Nghị và Hoàng Nhu.
Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu đều dùng tên giả. Miêu Nghị lấy tên thật làm tên giả, Hoàng Phủ Quân Nhu thì dùng chữ đồng âm chữ trước và chữ sau trong tên của mình.
Hai bên khách sáo một lúc, Vương Yến Đồng nhiệt tình địa chủ mời ba người đi tới động phủ nơi gã đang cư ngụ.
Mây bay thác đổ, tiên gia diệu cảnh. Động phủ Vương Yến Đồng luân lưu trấn thủ chỉ có thể hình dùng bằng tám chữ này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |