Lại nghe Ngọc Linh chân nhân cười nói:
– Nếu ngươi thật là đệ tử cách đời của Hỏa Tu La, Bạch chủ xem như kẻ địch giết ân sư, ngươi được Hỏa Tu La phúc trạch, như vậy có nghĩa vụ báo thù cho Hỏa Tu La!
Biết rõ hắn đang nói đùa, Miêu Nghị cũng cười nói:
– Cũng không cần ta báo thù, nghe nói Bạch chủ đã bị Thanh chủ và Phật chủ liên thủ giết rồi.
Ngọc Linh chân nhân nghe vậy do dự một lát, hắn có điều khó nói.
Miêu Nghị cảm thấy quái lạ, hỏi:
– Vì sao chân nhân ấp úng?
Ngọc Linh chân nhân thấp giọng nói:
– Ta có vài phần giao tình với Kim Quang pháp sư quốc sư nước Đại Yến, trong một lần bái phỏng đánh cờ nói chuyện trên trời dưới đất, ngẫu nhiên nghe hắn nói chuyện Bạch chủ. Dường như Bạch chủ không chết, mà là bị trấn áp dưới Linh Sơn Trấn Yêu Tháp.
Miêu Nghị không xa lạ gì Linh Sơn, người trong giới tu hành không ai không biết Linh Sơn chính là thế giới cực lạc của Phật chủ. Miêu Nghị biết nước Đại Yến. Hắn vừa vào Vô Tương Tinh đã từng quen biết người nước Đại Yến, Chính Khí Môn nằm trong lãnh thổ của Đại Yến, hắn không biết Kim Quang pháp sư là người phương nào, cũng không chưa từng nghe nói, nghe pháp danh chắc có lẽ cùng tên với tả sứ Kim Quang dưới trướng Hùng Uy.
Hắn ngạc nhiên nói:
– Bạch chủ không chết? Ta nghe nói Phật chủ và Thanh chủ kiêng kị Bạch chủ, tại sao hai người này lưu hắn sống? Kim Quang pháp sư là người nào, hắn nói có đáng tin hay không?
Ngọc Linh chân nhân vươn tay mời, hai người đi vào trong rừng trúc, tiếp tục đi vào trong núi rừng, vừa đi vừa nói:
– Là thật là giả ta cũng không thể xác định, Kim Quang chính là Phật đồ Linh Sơn, theo hắn nói, chẳng những Bạch chủ chưa chết, Yêu chủ cũng chưa chết, luyện chế Trấn Yêu Tháp dùng để trấn áp Yêu chủ, về sau cũng thuận tiện trấn áp Bạch chủ mà thôi.
Miêu Nghị nghe xong càng ngạc nhiên, nói:
– Lưu lại một Bạch chủ đã là hậu hoạn, sao Phật chủ và Thanh chủ lại lưu Yêu chủ?
Ngọc Linh chân nhân lắc đầu:
– Ta không biết, chỉ sợ Kim Quang pháp sư biết rõ ẩn tình trong đó, hắn không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều.
Miêu Nghị gật đầu, dù sao chuyện này liên lụy tới Phật chủ. Kim Quang pháp sư không muốn nói cũng bình thường.
– Ta nghe nói Phật chủ, Thanh chủ, Bạch chủ và Yêu chủ có quan hệ không tệ, về sau Bạch chủ và Yêu chủ muốn độc bá thiên hạ. Phật chủ và Thanh chủ mới không thể không liên thủ diệt trừ hai người bọn họ. Nếu như Bạch chủ và Yêu chủ chưa chết, cũng không phải là không được. Có lẽ Phật chủ và Thanh chủ niệm giao tình năm xưa.
Ngọc Linh chân nhân thở dài:
– Ai nói rõ ràng, Phật chủ, Thanh chủ và Bạch chủ vốn là huynh đệ kết nghĩa. Nhớ tình cũ cũng dễ hiểu, bọn họ lại không có giao tình với Yêu chủ quá lớn. Kỳ thật sớm nhất không có bốn đại Chí Tôn, Phật chủ, Thanh chủ và Bạch chủ liên thủ diệt trừ sáu đại Chí Tôn, thiên hạ này vốn chia ba, nghe nói Yêu chủ xuất hiện mới có bốn đại Chí Tôn, cũng có người nói đây mới là lúc ân oán sinh ra, dù sao chỉ là đồn đãi, không phải người trải qua, ai nói rõ ràng?
Quay đầu lại cười cười:
– Chuyện cũ quá lâu, cho dù Bạch chủ còn sống thì như thế nào, chẳng lẽ lại Đại thống lĩnh thật muốn báo thù cho Hỏa Tu La?
Miêu Nghị cười nói:
– Nếu ta thật sự là đệ tử cách đời của Hỏa Tu La, nhiều lắm sẽ thắp vài nén hương cho hắn, năm đó hắn còn mạnh như vậy còn không phải đối thủ của Bạch chủ, ta tính toán là rễ hành gì, nào có tư cách chạy tới tham gia náo nhiệt, sợ rằng đời này còn không có tư cách tới gần Trấn Yêu Tháp.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Bảo Liên chỉ im lặng cúi đầu theo sau.
Cũng bởi vì Ngọc Linh lão đạo nói phá chuyện này, Miêu Nghị cũng biết Bảo Liên xấu hổ, không bằng tách ra khôi phục tâm tình, vì vậy thả Bảo Liên ở lại đây vài ngày.
Ngọc Linh chân nhân cũng hiểu, phái người ở lại hầu hạ Miêu Nghị, bảo sau khi an bài xong liền rời đi.
Ngày kế tiếp, Miêu Nghị cầm rượu đi Linh Thảo Viên, hắn muốn gặp Đấu Kê Nhãn chưởng quản Linh Thảo Viên, năm đó Miêu Nghị mới tới thường xuyên lăn lộn với Đấu Kê Nhãn, đương nhiên hôm nay phải tới thăm.
Không ngờ gặp đạo nhân lôi thôi trong ổ Đấu Kê Nhãn, không phải người khác, chính là Đức Minh đạo trưởng có công khi mở tiệm tạp hóa, chính là con của Ngọc Linh chân nhân, phụ thân Bảo Liên, cũng là chưởng quầy sớm nhất của tiệm tạp hóa Chính Khí, về sau cấu kết với Hoàng Phủ Quân Nhu ý đồ mất quyền lực chưởng môn nên bị giáng chức tới đây.
Chuyện khi sư diệt tổ là tối kỵ trong tông môn, Miêu Nghị biết rõ đời này Đức Minh không thể xoay người, không nghĩ tới nhiều năm qua hắn thành như thế, thân thể vô cùng bẩn, là tửu quỷ tóc tai tán loạn, làm gì có bộ dáng Đức Minh chưởng quầy hăng hái năm xưa, suýt nữa nhìn không ra.
Đấu Kê Nhãn vô cùng cao hứng, hắn sớm biết Miêu Nghị đến, chỉ vì thân phận hai người không đúng… hắn cũng không tiện tìm tới cửa, huống chi cũng không biết người ta có đặt hắn vào trong mắt hay không, không nghĩ tới Miêu Nghị không vì quyền cao chức trọng mà mắt nhìn người thấp, lại đi tìm hắn uống rượu.
Đáu Kê Nhãn uống rượu vô cùng vui vẻ, cũng không đề cập tới ân ân oán oán năm xưa.
Rượu hàm tai nóng, Đấu Kê Nhãn chỉ vào Miêu Nghị quở trách hắn năm đó gieo trồng linh thảo đần bao nhiêu, về sau lại thổn thức cảm thán, không nghĩ tới nháy mắt Miêu Nghị đã thành đại thống lĩnh Thiên phố, từ một tiểu tử vô danh biến thành nhân vật quyền cao chức trọng, mà hắn vẫn ở đây đào đất.
Có thể thấy được tâm của hắn dù tĩnh nhưng không cam lòng cả đời bừa bãi vô danh.
Ba người uống rượu tới lúc trăng lên cao, Miêu Nghị đứng dậy cáo từ.
Vừa ra tới cửa lại nghe có người gọi:
– Ngưu Hữu Đức!
Miêu Nghị nhìn sang, chỉ thấy Đức Minh lôi thôi say dùng ánh mắt thanh tĩnh nhìn hắn.
– Chuyện Bảo Liên và ngươi, ta đã nghe phụ thân nói qua, ngươi đối xử Bảo Liên tốt một chút.
Miêu Nghị dở khóc dở cười, Ngọc Linh lão đạo nói cái gì? Dù vậy vẫn gật đầu, với giao tình giữa hắn và Chính Khí Môn sẽ không bạc đãi Bảo Liên.
Sau khi được Chính Khí Môn chiêu đãi nhiệt tình, hắn ở lại Chính Khí Môn vài ngày, Miêu Nghị liền cáo từ, cũng không mang theo Bảo Liên, cũng không tiện mang Bảo Liên quay về Tiểu Thế Giới, cứ lưu Bảo Liên ở lại Chính Khí Môn, hẹn lúc quay về sẽ dẫn nàng đi dạo Thiên phố…
Tiên quốc Thần Lộ Ngọc Đô Phong, Tần Vi Vi đang ngồi trong đại điện xử lý chính sự, nàng hiện tại đã mang theo vài phần uy nghiêm, cái gọi là cư dời khí, dưỡng dời thể, khí chất tay nắm quyền lớn cũng sinh ra.
Sau khi đưa ý kiến phúc đáp vào ngọc điệp, Tần Vi Vi tiện tay đưa tới, nói:
– Giao cho đại tổng quản xem, còn có cái gì không ổn không?
– Vâng!
Lục Liễu thu ngọc điệp, Tần Vi Vi lại cau mày, chợt sắc mặt vui vẻ cầm tinh linh.
Miêu Nghị đưa tin: Phía đông nam Ngọc hồ, trên lâu thuyền, Miêu Nghị ở đây. Xin đợi đại giá yêu thiếp!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |