Tình hình này khiến cho Khấu Văn Lam lại xúc động một hồi, lại rất là cảm khái.
Miêu Nghị tự mình ra tay, chém tay và chân của Từ Đường Nhiên, lại giải quyết cánh tay của Mộ Dung Tinh Hoa. Như vậy mới có thể dễ dàng dài ra lại. Hai thương binh khó tránh khỏi một hồi tra tấn thống khổ.
Khấu Văn Lam thì không nói hai lời, ôm tổn thương của hai người vào mình. Bỏ vốn trợ giúp hai người khôi phục thương thế tự nhiên là chuyện không cần phải nói. Hắn tự mình đưa hai người vào trong một động quật chữa thương.
– Đại thống lĩnh.
Sau đó Miêu Nghị đứng ở cửa động quật nói với Khấu Văn Lam vừa mới đi ra ngoài.
– Có việc gì sao?
Khấu Văn Lam vỗ bả vai hắn cười một tiếng, thái độ hết sức thân mật. Đây là đại công thần của hắn, nhìn thấy đối phương hắn đã thấy cao hứng rồi.
Miêu Nghị lại đổi thành truyền âm:
– Đại thống lĩnh có chỗ không biết. Lúc ấy mấy người chúng ta mới tới khảo hạch, thế đơn lực bạc, dưới tình huống bất đắc dĩ mới phải tìm người tương trợ, cho nên trước khi đuổi bắt đào phạm đầu tiên phải đi tới Vong Ưu Lâm kia…
Hắn đem chuyện thuyết phục phu thê Ban Nguyệt Công nói đại khái một phen, sau đó lại thành khẩn chắp tay nói:
– Lúc ấy tu vi của ty chức chỉ là Kim Liên nhất phẩm, lại thêm tội của Tô Lục Nhi quả thực có thể nhắm mắt một hồi. Vì hoàn thành phó thác của Đại thống lĩnh, ty chức không thể không tạm thời làm việc, tự chủ trương một hồi. Nếu như không có phu thê hắn trăm năm qua bảo hộ, ty chức và những người khác sợ rằng cũng khó có thể trở về gặp Đại thống lĩnh.
– Lật lại bản án của Tô Lục Nhi kia cũng không phải là chuyện lớn gì…
Khấu Văn Lam hơi trầm ngâm một lát rồi cau mày, từ tốn nói:
– Thế nhưng ngươi phải rõ ràng, một khi đem chuyện phu thê bọn chúng liên thủ với ngươi. Trách nhiệm cấu kết với đào phạm thiên đình sợ rằng một mình ngươi phải gánh.
Miêu Nghị hiểu rõ ý của đối phương, khi đó sẽ thực sự gặp chuyện không may. Bằng vào bối cảnh của Khấu Văn Lam tự nhiên không tới Khấu Văn Lam gánh trách nhiệm này. Có chuyện là có thể đẩy trách nhiệm đi. Khi đó người không may chỉ có Miêu Nghị hắn. Đám người Từ Đường Nhiên đối với chuyện này không biết rõ, người không biết không có tội.
– Ty chức đã đồng ý với bọn họ, hai phu thê bọn họ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ty chức há có thể nói không giữ lời chứ?
Miêu Nghị lần nữa chắp tay nói với Khấu Văn Lam.
Lúc này chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận Khấu Văn Lam cũng sẽ không cự tuyệt. Lại thấy Miêu Nghị có tình có nghĩa, cũng không có nói nhiều mà gật đầu nói:
– Được rồi. Việc này ta ghi nhớ, sau khi về sẽ lập tức đi xử lý. Mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục.
– Đa tạ đại thống lĩnh thành toàn.
Miêu Nghị tạ ơn, một bóng người đi tới, đúng là Khấu Văn Hoàng, hắn vẻ mặt lo lắng nói:
– Ngưu Hữu Đức, ba mươi lăm đào phạm này liệu có phải là số đào phạm mà Cừu Đãng Hải ném cho ngươi trước đó không? Cừu Đãng Hải trước đó ném cho ngươi một cái thú nang, bảo ngươi mang tới cho ta, lúc đó mọi người cũng nghe thấy được.
Nghe xong lời này Miêu Nghị ngẩn ngơ, Khấu Văn Lam thì cười cười, trong mắt khó có thể che giấu lửa giận, dùng thanh âm ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói:
– Tam ca, tướng ăn không nên quá khó nhìn. Lão gia tử không phải là người ngu, chuyện ở đây không giấu được lỗ tai của người. Muốn cướp công lao này tam ca phải hỏi gia gia xem liệu người có dùng biện pháp cạy miệng đám người Cừu Đãng Hải, bắt bọn chúng nói thật hay không? Gia gia có biện pháp tìm ra chân tướng, nếu như ngay cả gia gia tam ca cũng dám lừa gạt, dám coi gia gia là kẻ đần. Như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Có bản lĩnh thì cứ đoạt đi.
Trong mắt Khấu Văn Hoàng hiện lên vẻ do dự, hắn không ngờ lão lục lại trực tiếp mang Khấu thiên vương ra dọa hắn. Hắn khẽ cắn môi, xoay người rời đi.
Ai ngờ Khấu Văn Lam không buông tha hắn, ở sau lưng hắn nói:
– Tam ca, ta cho bốn đào phạm, nếu như tam ca không lấy được thứ tự tốt, như vậy chẳng khác nào là phụ một phen tâm ý của người làm đệ đệ như ta.
Đây là nhục nhã trần trụi. Nắm chắc chiến thắng, nói chuyện cũng không giống nữa. Khấu Văn Hoàng dừng chân, nắm chặt hai tay, chậm rãi rời đi.
Ai ngờ vừa mới đi, lại tới một người khác lên tiếng hỏi:
– Ngưu Hữu Đức, đào phạm ngươi thu được có phải là từ trên người Thanh Ngọc Lang hay không?
Người tới là Doanh Diệu, sắc mặt tái nhợt, Miêu Nghị không biết hắn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khấu Văn Lam.
Khấu Văn Lam vui vẻ, hớn hở nói:
– Doanh Diệu, thủ hạ ta đoạt được chút ít trong tay Thanh Ngọc Lang. Đó đều là thứ mà Thanh Ngọc Lang cướp từ tay thủ hạ ta trong trăm năm khảo hạch. Lần này bất quá là cướp về mà thôi.
Đây là lời nói mà trước đó khi Thanh Ngọc Lang trấn giữ ở cửa vào điểm tập kết Doanh Diệu bị Cao Quan hỏi từng nói ra. Hiện tại Khấu Văn Lam còn dùng giọng điệu trơn tru hơn trả lời. Có thể nói là trả lại nguyên câu. Câu nói đầu tiên khiến cho Doanh Diệu giận tới mức run rẩy, không còn cách nào khác, nhe răng nhếch miệng quay đầu rời đi.
Lúc này Khấu Văn Lam quả thực lực lượng mười phần, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn, không có chuyện của Miêu Nghị.
Nhưng mà một vị vừa mới cất bước đi thì lại có một vị bay tới. Hương khí xông vào mũi, thân thể mê người, mắt tròn như châu ngọc, váy áo bồng bềnh, trừ Bích Nguyệt Phu nhân ra còn có thể là ai được chứ.
Miêu Nghị và Khấu Văn Lam đều lên tiếng chào hỏi. Bích Nguyệt phu nhân mỉm cười gật đầu:
– Ngưu thống lĩnh vất vả rồi. Nghe nói ngươi tìm được linh sủng của ta, không biết có phải là thực hay không?
Nàng không nói Miêu Nghị thiếu chút nữa quên chuyện này. Thiên Diện Yêu hồ sau khi bị hắn bắt về, nhiều năm như vậy vẫn không được thả ra ngoài hít thở không khí, có thể nói bị nhốt trăm năm không thấy ánh mặt trời. Hắn nhanh chóng tháo một cái thú nang bên hông dâng lên.
Thú nang tới tay, Bích Nguyệt phu nhân trực tiếp triệu Thiên Diện yêu hồ ra, giải trừ trói buộc, nàng thi pháp làm cho nó tỉnh lại.
Thiên Diện Yêu hồ vừa trợn mắt, nhìn thấy Bích Nguyệt phu nhân lập tức ỉu xìu, lại quay đầu nhìn qua Miêu Nghị, nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, trực tiếp cáo trạng, ủy khuất nói:
– Phu nhân, Ngưu Hữu Đức đánh ta, thiếu chút nữa đánh chết ta. Phu nhân làm chủ cho ta đi.
Miêu Nghị cả kinh, ai ngờ Bích Nguyệt phu nhân hừ lạnh một tiếng.
– Đánh rất tốt, còn dám chạy. Đánh như vậy quá đơn giản, còn không hiện ra nguyên hình cùng ta trở về.
Khấu Văn Lam mỉm cười, lúc này Ngưu Hữu Đức lập đại công, quỷ thần lui tránh. Cầm chút việc nhỏ như vậy ra cáo trạng chẳng khác nào là nói giỡn. Không làm gì được Ngưu Hữu Đức, ai cáo trạng là tự làm mất mặt, cứng rắn chống đối với chiến công huy hoàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |