– Kỳ thật phu thê chúng ta đi chung với hắn không phải chuyện xấu, hắn đã có thể tìm tới nơi này. Khó bảo toàn người khác của Thiên đình không tới nơi này, chúng ta nên đi cùng hắn tránh né mới tốt.
Thanh Mi cảm thán.
– Là đạo lý này, bảo trọng!
Hoa Hồ Điệp cảm thán cáo từ.
Có mấy lời nàng không dễ nói. Bởi vì trong nội tâm nàng hiểu rõ, trừ đám người Miêu Nghị biết rõ Thanh Mi ở chỗ này, những người khác chưa hẳn biết rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức do nàng tiết lộ, thân phận nàng cũng bất đắc dĩ, dù nàng có giao tình với hai người nên còn chiếu cố tình cảm. Giao cho Miêu Nghị lại khó nói, nàng nghĩ muốn đám người Miêu Nghị biết khó mà lui, vạy thì việc này không liên quan đến nàng, tiếp theo có Ban Nguyệt Công ở đây, nàng xem chừng đám người Miêu Nghị chưa chắc dám tới, tu vi còn bày ở đó, mà Ban Nguyệt Công có thực lực Kim Liên cửu phẩm không nói chơi.
Nhưng mà nghìn tính vạn tính, nàng không tính ra Miêu Nghị có năng lực khác người như thế, tu vi Kim Liên nhất phẩm cũng dám chạy tới tìm Ban Nguyệt Công đòi người, còn bắt cóc cả phu thê hai người, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, hết lần này tới lần khác nàng không thể giúp hai bên, đành phải giấu lời trong lòng…
Miêu Nghị rời khỏi cung điện dưới đất, Ban Nguyệt Công đưa hắn đi vòng vèo trong lòng đất, suýt nữa đầu óc Miêu Nghị choáng váng mới lên mặt đất.
Bay ra khỏi Vong Ưu Lâm không xa, Miêu Nghị nhìn cánh rừng bát ngát phía dưới, cũng không rõ mình đang ở vị trí nào, lại nói với hai phu thê:
– Ban Nguyệt Công, ngươi thật cẩn thận.
– Tình thế bất đắc dĩ! Cũng không ác ý, một ít tâm tư bảo vệ mình mà thôi.
Ban Nguyệt Công bất đắc dĩ lên tiếng.
– Gặp lại sau!
Miêu Nghị không nói gì, nên hỏi cũng hỏi, hiện tại hắn phải quay về.
Tìm được vị trí lúc chia tay, đám người Mộ Dung Tinh Hoa đang chờ hắn, Mộ Dung Tinh Hoa vừa thấy liền hỏi:
– Như thế nào?
Miêu Nghị thở dài:
– Đừng đề cập, người ta không có khả năng cấp lão bà cho chúng ta mang đi, còn kém suýt giết ta, thực lực Ban Nguyệt Công thật sự hơn xa Trịnh Như Long, ta không phải đối thủ của hắn!
Từ Đường Nhiên lắc đầu cười nói:
– Đã sớm nói không cần đi, ngươi không nghe, có bao nhiêu người đưa lão bà đi chịu chết đi. Khá tốt, có thể bảo trụ mạng nhỏ là tốt rồi.
Dương Thái nói:
– Nếu Ban Nguyệt Công khó dây vào, lại là một đối tượng, chúng ta nên tìm đối tượng khác đi, có thể bắt được tám trong một trăm người cũng tốt.
Miêu Nghị nghĩ thầm, các ngươi nói thật dễ dàng, đoán chừng ngay từ đầu muốn lui mà cầu tiếp theo, bản thân Dương Thái ngươi cũng chỉ muốn tìm nơi nào đó giữ mạng của mình mà thôi.
Mọi người mục tiêu khác nhau, đây là điểm có thể hợp tác, Miêu Nghị không muốn nói bọn họ cái gì.
– Tiếp theo nên bắt dâm tặc đi.
Kẻ gọi là “dâm tặc” tên là Giang Nhất Nhất, không phải tội phạm, mà là kẻ tái phạm. Người này thật hiếm thấy, là hái hoa đạo tặc điển hình, người tu hành bình thường chẳng thiếu nữ nhân, hơi lộ ra thần thông, ít nhất câu dẫn không ít thiếu nữ tuyệt sắc trong phàm nhân, không rõ gia hỏa này có phải thống hận Thiên đình hay không, chuyên chọn ra tay với thê thiếp quan viên Thiên đình. Hắn đắc thủ cũng không giết người, gia hỏa này có tật xấu, đắc thủ sẽ xăm chữ lên lưng đối tượng mà mình cưỡng giang: Giang Nhất Nhất vừa dạo qua nơi này!
Đa số người gặp độc thủ không dám lên tiếng, muốn giấu diếm việc này, nhưng ai có thể nghĩ đến chữ sau lưng không rửa sạch được, hậu quả có thể nghĩ.
Thủ pháp này còn ác độc hơn giết người, gia hỏa chỉ có thực lực Kim Liên ngũ phẩm nhưng gây án liên tiếp, còn có thể nhiều lần đào thoát, phải nói vô cùng hiếm thấy. Hôm nay Hoa Hồ Điệp đưa tin, hang ổ Giang Nhất Nhất đang ở Cầu Sinh Tinh.
Mộ Dung Tinh Hoa nghe xong liền thống hận:
– Là đồ vô liêm sỉ kia, chính là hắn!
Giang Nhất Nhất chỉ có tu vi Kim Liên ngũ phẩm, mấy người ngẫm lại đều cảm thấy có nắm chắc, nhất trí đồng ý bắt Giang Nhất Nhất.
Giang Nhất Nhất ẩn thân tại tây bán cầu trên Cầu Sinh Tinh, bên kia không có ánh mặt trời, chỉ có bầu trời tối tăm, là khu vực băng tuyết quanh năm.
Sau khi phân rõ phương vị Giang Nhất Nhất ẩn thân, mấy người bay về phía tây bán cầu.
Lúc bay tới hoàng hôn, đột nhiên có một đôi nam nữ bay tới, song phương bay cách nhau trăm trượng, đột nhiên Dương Thái lên tiếng:
– Không tốt, sợ rằng hai người này có ý đồ không tốt.
Mấy người quay đầu nhìn sang, nam nữ vừa rồi đuổi theo bọn họ.
Lúc mấy người bọn họ đề phòng, đối phương thi phát hỏi thăm:
– Phía trước có phải Ngưu Hữu Đức Ngưu huynh đệ?
Mấy người khẽ giật mình, Mộ Dung Tinh Hoa hỏi:
– Ngưu huynh, ngươi quen không?
Miêu Nghị khó hiểu nói:
– Giọng nói nghe quen tai, chưa gặp qua người này.
Dương Thái mở pháp nhãn và nói:
– Bọn họ dịch dung qua, trên mặt đeo mặt nạ.
Mấy người nghe xong mở pháp nhãn nhìn kỹ, quả thật như thế, lúc này đối phương la to:
– Cố nhân tương kiến, Ngưu huynh cớ gì? Là phu thê chúng ta!
Miêu Nghị lộ ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói với mọi người.
– Ngừng lại, là bằng hữu ta!
Thì ra là bằng hữu! Mấy người thở ra một hơi, dừng lại.
Miêu Nghị bay ngược ra sau, chạm mặt nói chuyện với phu thê hai người. Hai phu thê này không phải ai khác, chính là Ban Nguyệt Công và Thanh Mi.
Nhưng Miêu Nghị mang theo hai người quay về lại cười nói giới thiệu với mọi người:
– Phu thê bọn họ là bằng hữu cũ của ta, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới gặp ở nơi này, thật sự trùng hợp. Phu thê bọn họ pháp lực cao cường, đã gặp gỡ, ta cũng mời bọn họ giúp một tay, tình cũ khó từ chối, hỗ trợ cũng không có gì, bọn họ không muốn vướng vào thị phi, không muốn dùng chân diện mục gặp mọi người, cũng không lộ danh tín thật, tạm thời gọi bọn họ là Ngưu Hữu Tài và Ngưu Hữu Thọ, hy vọng mọi người bỏ qua cho!
Ngưu Hữu Đức, Ngưu Hữu Tài, Ngưu Hữu Thọ, có đủ hiếm thấy, Mộ Dung Tinh Hoa ba người nghe xong cười lớn, về phần có phải tên thật hay không chẳng có gì, có người gia nhập hỗ trợ đó là chuyên tốt, lúc này đều chắp tay chào hỏi:
– Làm phiền nhị vị hiền khang!
Miêu Nghị lại giới thiệu ba người Mộ Dung Tinh Hoa.
Không nhiệt tình như đám người Mộ Dung Tinh Hoa, Ban Nguyệt Công và Thanh Mi không muốn nói nhiều, chắp tay xem như tỏ vẻ.
Không muốn lộ chân dung là ý của Ban Nguyệt Công, trên tay đối phương có bức họa Thanh Mi, để lộ chân dung sẽ không tốt, với Miêu Nghị còn dễ, hắn muốn giúp lão bà lấy công chuộc tội, đổi được tự do, cũng không muốn giao lão bà vào tay người khác, kể từ đó vạn nhất có việc hắn còn mang lão bà chạy trốn, hắn không thể phá hỏng đường lui cuối cùng của mình.
Miêu Nghị cũng không có ý kiến, hắn ước gì có thể làm việc một mình, càng ước gì phu thê bọn họ nghe lời một mình hắn, như vậy bên người có thêm hai thủ hạ lại không cần lo lắng đám tiểu nhân như Từ Đường Nhiên hạ thủ sau lưng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |