Hắn lập tức tránh mặt Vân Tri Thu. Quay đầu chạy tới tìm Âu Dương tỷ muội hưởng thụ ôn nhu vô tận, tìm lại tôn nghiêm của nam nhân.
Trước khi xuất phát hắn cũng phó thác chuyện khu đông cho Phục Thanh và Ưng Vô Địch.
– Lão ngũ, bảo trọng ah!
Phục Thanh và Ưng Vô Địch liên tục dặn dò, cũng cực kỳ lo lắng, thật sự không muốn nhìn Miêu Nghị có việc gì.
Bảo Liên yên lặng đi theo hai người đưa tiễn Miêu Nghị, thẳng tới lúc đi đến Thủ Thành Cung mới quay về.
Đến Thủ Thành Cung, đám người Từ Đường Nhiên ba thống lĩnh đã chạy tới, thấy ba người được Khấu Văn Lam tặng đồ nên tràn đầy tự tin, không biết chút nội tình trong đó, nội tâm Miêu Nghị cảm thán, lần trước đi bắt Hắc Vương đều chết gần hết, không rõ lần này có mấy người quay về.
Khấu Văn Lam lộ diện hỏi thăm vài câu sau đó cổ vũ động viên, cũng không có lộ ra nội tình chính thức, hắn dẫn mọi ngừi rời khỏi Thiên phố thẳng không tiến vào tinh không mờ mịt.
Ất Tử Vực, phủ đô thống!
Miêu Nghị lần đầu tiên tới đây, đây là tinh cầu không lớn, số lượng phàm nhân đông đảo, phủ đô thống xây dựng trên ngọn núi tuyết, kỳ quái ở giữa sườn núi còn có một chìa miếu, dưới ngọn núi có không ít phàm nhân thế tục đến lễ bái.
Trên đỉnh núi tuyết không có rét lạnh gì cả, không biết dùng trận pháp gì, đỉnh núi tuyết chỉ toàn cảnh tượng xuân đến hoa nở, khắp nơi đều là hoa đào khoe sắc. Nghe nói phu nhân của Tào Vạn Tường ưa thích hoa đào, vì vậy nơi này trồng rất nhiều cây đào.
Mang theo bốn người an trí trong biệt viện, Khấu Văn Lam liền bái phỏng đô thống đại nhân.
Trong biệt viện có một người đi tới, là nam nhân lưng hùm vai gấu, tên là Trịnh Như Long, cũng là một thống lĩnh, mặc dù không thể chiếm được vị trí béo bở như đám người Miêu Nghị nhưng chưởng quản một tinh cầu, tu vi đạt tới Kim Liên thất phẩm.
Sau khi hàn huyên với nhau một phen, nội tâm Miêu Nghị cảm thán đây là kẻ không may, cũng là loại số mệnh không tốt, thiên hạ nhiều thống lĩnh như thế, hết lần này tới lần khác Trịnh Như Long bị rút trúng, không phải số mệnh không tốt thì gọi là gì?
Khấu Văn Lam trở về, hắn dẫn người tới đây xem như báo cáo công tác, nơi đây không có việc của hắn, lúc sắp chia tay còn nói với bốn người:
– Hành trình kế tiếp ta không tiện tham gia, ngày mai Tào đô thống sẽ đích thân dẫn các ngươi đi tới nơi tụ hợp, không nên lo lắng chuyến đi lần này, ta đã an bài tốt, cũng trải đường cho các ngươi, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi.
– Đại thống lĩnh đi đường thuận lợi!
Miêu Nghị bốn người chắp tay đưa tiễn.
Khấu Văn Lam gật gật đầu, hắn rời đi.
Ở trong biệt viện cũng nhàm chán, Miêu Nghị muốn đi ra ngoài một chút nhưng bị thủ vệ cản lại, không cho phép chạy loạn nên đành quay về.
Ai ngờ đi chưa bao lâu Dương Thái liền ra khỏi biệt viện, thủ vệ lại không ngăn cản.
Lúc chạng vạng tối, Dương Thái vẫn chưa quay về, gã sai vặt mang đồ ăn cho bọn họ, sau khi thả đồ vật xuống liền ho khan.
Vì vậy không qua bao lâu Mộ Dung Tinh Hoa cũng lặng lẽ rời đi.
Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên ngồi uống rượu với nhau, Từ Đường Nhiên thở dài:
– Ta và ngươi không ra được, xem ra đồn đãi không sai!
Miêu Nghị biết rõ hắn nói là đồn đãi gì, đồn đãi Mộ Dung Tinh Hoa chính là tình nhân của Tào đô thống, mà Dương Thái chính là nghĩa của của phu nhân Tào đô thống, trước kia cho rằng chỉ là đồn đãi, xem ra là chính xác mười phần.
– Không liên quan tới chúng ta, uống rượu!
Miêu Nghị nâng chén.
Từ Đường Nhiên trợn mắt nói:
– Làm sao không liên quan tới chúng ta, bằng bối cảnh Đại thống lĩnh đương nhiên sẽ không ngây ngốc trong Thiên phố quá lâu, huống chi nơi này không phải phạm vi thế lực của Khấu gia, hắn và Hạ Hầu Long Thành theo đuổi Hoàng Phủ Quân Nhu nên đến đây, mà Đại thống lĩnh uổi Hạ Hầu Long Thành rời đi cũng không lưu lại Thiên Nguyên tinh, cho nên Đại thống lĩnh sẽ đi nhanh thôi, đến lúc đó cho dù Đại thống lĩnh muốn chiếu cố một hai cũng không bằng hiện quản! Một nam một nữ này dựa vào quan hệ áp lên đầu chúng ta.
Miêu Nghị hỏi hắn:
– Hiện đang lo lắng có phải quá sớm hay không?
Từ Đường Nhiên thấp giọng nói:
– Ý ta là ngày sau có cơ hội, ta và ngươi nên thổi gió bên tai Đại thống lĩnh, nếu hắn rời đi nên mang theo hai chúng ta, một người mở miệng người nhỏ lời nhẹ, cho nên Ngưu huynh không nên quên.
Miêu Nghị không biết nên nói hắn cái gì mới tốt, nếu hắn biết được sự thật của lần khảo hạch này, sợ rằng không có tâm quản những việc như vậy.
Về sau Dương Thái trở lại vào lúc đêm khuya, khi trở về sắc mặt không tốt lắm, hắn gọi Miêu Nghị, Từ Đường Nhiên và Trịnh Như Long ở các gian phòng khác nhau đi ra, mời ba người ngồi xuống và rót nước.
Từ Đường Nhiên hỏi:
– Dương thống lĩnh có việc gì? Khách khí như thế?
Dương Thái thở dài:
– Mấy vị, khảo hạch lần này không ổn.
Trịnh Như Long lạnh nhạt nói:
– Có thể có cái gì không ổn, cùng lắm không thông qua khảo hạch là được.
Dương Thái nói:
– Nếu chỉ như thế, ta cũng không nói cái gì, không thông qua chỉ là việc nhỏ, vấn đề lớn chính là chúng ta khó giữ tính mạng, ta ra ngoài tìm hiểu tin tức và phát hiện không đúng.
Từ Đường Nhiên ngạc nhiên, nói:
– Tại sao nói thế?
Miêu Nghị lòng dạ biết rõ từ lâu, Dương Thái vừa nói tình huống, Từ Đường Nhiên và Trịnh Như Long tái mặt, Trịnh Như Long mới biết mình là thằng xui xẻo.
Dương Thái thở dài:
– Mấy vị, cho nên chúng ta phải đoàn kết một lòng.
– Các vị tu vi gì?
Trịnh Như Long lập tức hỏi rõ.
Dương Thái ba người thể hiện tu vi, Trịnh Như Long mới biết hắn tu vi cao nhất, ánh mắt xem thường nhìn sang Miêu Nghị.
– Đoàn kết cái rắm, tu vi Kim Liên nhất phẩm chạy tới xem náo nhiệt, ta thấy không cần đoàn kết, chỉ là vướng víu mà thôi.
Miêu Nghị lạnh nhạt nói:
– Ngươi nói ai là vướng víu? ‘
Trịnh Như Long vỗ bàn, nói:
– Ai không lên nổi mặt bàn chính là vướng víu.
Hai người sắp đánh nhau, Dương Thái và Từ Đường Nhiên cũng khuyên một hồi, Dương Thái giữ chặt Trịnh Như Long:
– Trịnh huynh, cũng không nên xem thường Ngưu huynh, Đại thống lĩnh chúng ta ban thưởng pháp bảo, nếu thật động thủ ngươi chưa chắc là đối thủ của Ngưu huynh.
Sau khi khuyên bảo, hai người vẫn lườm nhau, không bao lâu Trịnh Như Long đem Dương Thái và Từ Đường Nhiên kéo ra ngoài uống rượu, khi trở về sắc mặt Trịnh Như Long cười làm lành bồi tội.
Thái độ biến hóa to lớn như thế, Miêu Nghị không biết ba người nói cái gì, căn cứ suy nghĩ đoàn kết sẽ tăng thêm lực lượng, hắn không so đo việc lúc trước, ít nhất biểu hiện không nhìn ra mánh khóe gì.
Mộ Dung Tinh Hoa trở lại khi trời gần sáng, khi trở về đôi má dư triều không tiêu, một nữ nhân đi cả đêm không quay về, người sáng suốt đã biết nàng đi làm gì. Thấy bốn người tụ tập chờ nàng, Mộ Dung Tinh Hoa có cảm giác không biết nên làm sao, có phần xấu hổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |