Sau khi quay về phủ thống lĩnh thành đông, Khấu Văn Lam lập tức đi Thủ Thành Cung phục mệnh, chuẩn bị kiếm công lao cho mình.
Khấu Văn Lam chân trước vừa đi, chân sau Miêu Nghị đã lên tiếng:
– Từ huynh!
Từ Đường Nhiên sợ hắn, vẫn lo lắng hắn giết người diệt khẩu, thấy Miêu Nghị bước tới gần, hắn lui ra sau và nói:
– Ngưu huynh, ngươi yên tâm, chuyện không nên nói ta không nói lời nào, ta nói ra cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Miêu Nghị cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề:
– Ta hứng thú với thành đông, ngươi nên đi thành tây đi.
Hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp bảo vệ Vân Tri Thu bên này.
Thì ra là việc này, Từ Đường Nhiên thở ra một hơi, gật đầu nói:
– Ngưu huynh có công đầu, đương nhiên Ngưu huynh chọn trước.
Miêu Nghị cũng đi ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía, tâm tình không tệ, tuy lần này gặp nguy hiểm nhưng đánh ra được địa vị trên Thiên phố, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địa bàn này sẽ do mình nói tính toán, một phần tư địa bàn Thiên phố sẽ nằm trong tay mình.
Từ Đường Nhiên đi đến bên cạnh hắn, cười làm lành và nói:
– Ngưu huynh, vừa rồi Khấu thống lĩnh cũng nói, ý của Khấu thống lĩnh là, niệm công lao của ta và ngươi, di vật của các huynh đệ chết đi được chia đều, ngươi xem chúng ta có nên phân chia rõ ràng hay không?
Miêu Nghị gật đầu nói:
– Dễ nói!
Lật tay ném một nhẫn trữ vật cho hắn.
Tinh thần Từ Đường Nhiên chấn động, hắn chờ mong kiểm kê đồ vật, kết quả xem xong liền tối mặt, hắn nói:
– Ngưu huynh, sợ là không chỉ có bao nhiêu đồ thế này nha.
Miêu Nghị thở dài:
– Từ huynh, ngươi cũng không phải không biết, Khấu thống lĩnh vội vã trở lại lĩnh công, ta cũng không thể tìm được hết, tạm thời cũng chỉ tìm được bao nhiêu đây. Nếu Từ huynh ngại ít, không ngại quay về Đãng Âm Sơn tìm đi. Nhưng ta cũng khuyên Từ huynh một câu, có thể bảo trụ tính mạng đã không dễ, làm người không nên quá tham lam!
Lời này đang cảnh cáo, lão tử không có giết ngươi xem như ngươi mạng lớn, còn muốn chia đều với lão tử?
Mẹ kiếp! Từ Đường Nhiên suýt nữa phun vào mặt hắn, bên trong chỉ có mười mấy món vũ khí và chiến giáp, cũng không có vật khác, những thứ này có gì đáng tiền, hơn nữa trang bị của Thiên đình không dễ bán, ngươi nguyện bán, người ta cũng không dám thu!
Hắn cũng không biết Miêu Nghị kiếm bao nhiêu thứ, bình thường cũng không có gì, mấu chốt cách đây không lâu trước đây đám gia hỏa kia còn nhân cơ hội cướp sạch nhiều cửa hàng, bảy thiên tướng mỗi người phân đồ vật không dưới ba trăm tỷ hồng tinh, tổng cộng hơn hai ngàn tỷ. Mà hai tên phó thống lĩnh lại bằng toàn bộ thiên tướng công lại, cũng có hai ngàn tỷ, hơn hai mươi tu sĩ Kim Liên cũng được chia không dưới một ngàn tỷ.
Tính tính toán toán cũng không dưới sáu ngàn tỷ, đó là còn chưa tính đồ trên tay của mình, còn đồ của đám thủ hạ Hạ Hầu Long Thành cũng rơi vào tay Miêu Nghị, còn có đồ vật của Hắc Vương, bảo thương hồng tinh ngũ phẩm cũng bị chiếm, cho nên nói gia hỏa kia chiếm ít nhất sáu ngàn tỷ hồng tinh, lại chỉ phân cho mình bao nhiêu đồ như thế, quá âm hiểm.
Nhưng hắn không có chứng cứ, nếu người ta giấu đi, nói là mình không có thu được bao nhiêu đồ, ngươi có thể cắn người ta hay sao? Còn không phải người ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, hết lần này tới lần khác hai người không sạch sẽ gì, hắn lại không dám đi cáo trạng với Khấu Văn Lam để nhờ Khấu Văn Lam chủ trì công đạo, đánh cũng không đánh lại người ta.
Đồ vật giá trị hơn sáu ngàn tỷ hồng tinh! Nội tâm Từ Đường Nhiên đang nhỏ máu, hắn cũng không có biện pháp với Miêu Nghị, người ta cắn chết không buông, ngươi có thể làm gì? Chỉ có thể trách chính mình lúc ấy ngu xuẩn, không biết đi nhặt thứ đồ, còn đắc tội Hạ Hầu Long Thành.
Từ Đường Nhiên muốn thổ huyết, hắn có xúc động muốn đâm chết Miêu Nghị.
Nội tâm Miêu Nghị vui mừng như nở hoa, lần này hắn phát tài lớn rồi, tổn thất từ tiệm tạp hóa Chính Khí cũng thu trở về một ít.
Hắn muốn đi tìm Vân Tri Thu nhưng suy nghĩ cũng thôi, sợ Từ Đường Nhiên chơi tiểu xiếc sau lưng, hắn phải đợi đến lúc Khấu Văn Lam trở lại chứng thực mới được.
Hắn xuất linh tinh liên hệ với Vân Tri Thu, nói rằng mình trở về bình an, tạm thời có việc không thể gặp mặt.
Vân Tri Thu cũng biết hắn xuất chinh nên bảo cẩn thận, bây giờ trở về báo một tiếng cho Vân Tri Thu yên tâm.
Ngày kế tiếp Hạ Hầu Long Thành cũng trở lại, xông thẳng tới Thủ Thành Cung cáo trạng!
Hai thống lĩnh không ngừng tranh cãi nhau trong cung điện.
– Hắn xui khiến thủ hạ Từ Đường Nhiên dĩ hạ phạm thượng tấn công cấp trên.
– Hạ Hầu Thống lĩnh, không nên trợn mắt nói lời bịa đặt, cho Từ Đường Nhiên một trăm lá gan cũng không đám đánh ngươi, tùy tiện vu hãm người khác ai mà không làm được, chứng cứ! Ngươi nên xuất chứng cứ ra.
Nhìn thấy hai gia hỏa đen như mực nhưng hàm răng và đôi mắt trắng tranh cãi nhau trong cung điện, Bích Nguyệt phu nhân quyến rũ động lòng người nén cười, nàng nén cười hỏi Hạ Hầu Long Thành:
– Hạ Hầu thống lĩnh, ngươi nói Khấu thống lĩnh đoạt công lao của ngươi, xui khiến thủ hạ đánh ngươi, có chứng cứ hay không?
Hạ Hầu Long Thành bi phẫn nói:
– Thủ hạ của ty chức chết hết, không người làm chứng, chỉ cần đại nhân làm chủ.
Như vậy có gì để phán xét, đánh không lại người ta thì còn gì để nói, Bích Nguyệt phu nhân cười lạnh:
– Hạ Hầu thống lĩnh, chính ngươi còn nói mình đánh trận đầu, tự mình giết sạch thủ hạ của quỷ tu, Hắc Vương bị vây khốn, ngươi còn dám nói Hắc Vương bắt ngươi, ngươi xem bổn phu nhân là người ngu sao?
“…”
Hạ Hầu Long Thành nghẹn lời, sắc mặt run rẩy.
Khấu Văn Lam khiêm tốn chắp tay nói:
– Phu nhân minh giám!
Bích Nguyệt phu nhân nhìn hắn, phát hiện trên người Khấu Văn Lam đã có chút biến hóa, cũng tôn kính mình hơn lúc trước, chính nhi bát kinh bày ra bộ dáng cấp dưới. Không biết vì sao trên người hắn có biến hóa như vậy, nhưng ít ra nội tâm nàng thư thái, cũng có ý định của mình.
Kết quả Hạ Hầu Long Thành lại nói:
– Phu nhân, hắn xui khiến thủ hạ đánh ta là sự thật!
– Được rồi! Việc này chờ ngươi tìm được chứng cứ rồi nói sau!
Bích Nguyệt phu nhân đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Khấu Văn Lam.
– Khấu Văn Lam! Lần này ngươi hành quyết Hắc Vương, công lao không thể bỏ qua! Bổn phu nhân cũng nói lời giữ lời, cho ngươi ba ngày bàn giao công việc khu đông, ba ngày sau đi nhậm chức Đại thống lĩnh, tọa trấn Thiên phố.
Khấu Văn Lam lập tức cúi người, chắp tay nói:
– Ty chức cẩn tuân pháp chỉ!
Hạ Hầu Long Thành ngây ngốc, mắt thấy Bích Nguyệt phu nhân quay người rời đi, còn muốn tiến lên nói cái gì đó nhưng bị nhị tổng quản ngăn cản. Hắn thất hồn lạc phách, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, tên ẻo lả áp lên đầu mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:52 (GMT+7) |