– Tốt!
Đám tiểu bối Vân gia phía dưới vỗ tay hoan hô, có người đang gào khóc thảm thiết.
Tiếng trầm trồ khen ngợi xuất hiện khắp nơi, bầy yêu Tinh Túc Hải hưởng ứng vỗ tay, đại bộ phận người cũng vỗ tay theo, cả quảng trường sôi trào vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có Tử Lộ quân sử Âu Dương Quang yên tĩnh, sắc mặt hắn âm trầm như nước.
Miêu Nghị và Vân Tri Thu cũng thả lỏng tâm tình, thực sợ Mục Phàm Quân lại náo loạn gì đó.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi cầm đèn lồng dẫn đường cho hai người, Miêu Nghị và Vân Tri Thu nắm lụa đỏ quay người lại, phát hiện Tiên Thánh Mục Phàm Quân trong đại điện đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Hai người đi theo đám người vào trong đại điện, đám cung nữ vây quanh, trên đường đi vào tẩm cung Miêu Nghị truyền âm nói:
– Bà chủ, Mục Phàm Quân chiếm tiện nghi chúng ta.
– Chỉ cần nàng không quấy rối, cho nàng chiếm chút tiện nghi cũng không có gì cả, lần này Thiên Ngoại Thiên lo liệu hôn lễ ta rất thỏa mãn.
Vân Tri Thu truyền âm, mặc dù mọi việc vô cùng thuận lợi, Mục Phàm Quân đột nhiên chọc vào một cước làm cho nàng cảm giác, cảm thấy nội tâm có phần khó chịu, chuyện đã như thế có nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Cung nữ dẫn đường đi vào đình viện, cửa tẩm cung đã mở, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Đến cửa tẩm cung, mọi người dừng bước, chỉ có Thiên Nhi, Tuyết Nhi tiếp tục cầm đèn đi vào trong tẩm cung.
Trong động phòng, nến đỏ cao cao, lụa đỏ khắp nơi, hồng la trướng, gấm đỏ đón tân nhân đi vào, hai người mỉm cười khi vừa vào phòng.
Miêu Nghị dựa theo diễn luyện lúc trước cùng Vân Tri Thu ngồi xuống giường gấm. Vừa ngồi xuống nội tâm Vân Tri Thu vô cùng am tâm, cho dù có chuyện gì, hai người cũng là phu thê bái đường động phòng, chân chân chính chính thành chính thất phu nhân của Miêu Nghị, nội tâm nàng vô cùng vui vẻ.
Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi tới cầm lụa đỏ của hai người đặt lên bàn.
Lúc này Miêu Nghị đứng dậy, Vân Tri Thu cũng đứng lên.
Miêu Nghị cúi đầu chắp tay chính thức xưng hô:
– Phu nhân!
Vân Tri Thu cũng hô:
– Phu quân!
Thiên Nhi, Tuyết Nhi mỉm cười hâm mộ, có nhiều thứ có hâm mộ cũng vô dụng, từ khi theo Miêu Nghị, hai người nhất định là thị nữ của Miêu Nghị.
Miêu Nghị tiến lên đỡ Vân Tri Thu ngồi xuống lần nữa, hắn thở ra một hơi, rốt cuộc nghi thức cũng sắp chấm dứt, lúc này còn kém uống rượu giao bôi và động phòng, việc này hiện tại còn không có biện pháp xử lý, hắn còn phải đi xã giao với khách nhân.
– Bà chủ, ngươi ngồi đây trước, ta đi chào hỏi khách khứa.
Miêu Nghị thở dài, nói trong nội tâm nghĩ chơi thứ này thật mệt.
– Phu quân đi sớm về sớm.
Vân Tri Thu trả lời.
– Có thể về sớm mới là lạ, nhiều người như vậy.
Miêu Nghị cười khổ quay người rời đi, bước ra khỏi động phòng, những cung nữ cầm đèn dẫn đường phía trước.
Trong động phòng, Vân Tri Thu còn thủ nhiều quy củ hơn Miêu Nghị, hai tay đặt lên đùi, đoan đoan chánh chánh tĩnh tọa tại chỗ không nhúc nhích, nàng phải chờ Miêu Nghị trở lại động phòng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi canh giữ cửa phòng.
Bên ngoài động phòng, thợ mộc, thợ đá, đầu bếp, nho sinh, Trình Diệu Uy đứng gác trên nóc, không cho phép có người nào đến gần, theo như quy củ đêm nay, chỉ có Miêu Nghị mới có thể bước vào.
Miêu Nghị chắp tay với năm người bọn họ, đi ra bên ngoài thấy Diêm Tu đang xem xét chung quanh.
Vừa đi vào chánh điện, Dương Khánh dẫn theo mười điện chủ đang chờ, Tần Vi Vi cũng ở trong đó.
Trước mắt trừ Tần Vi Vi, trên thực tế các điện chủ khác không nhúc nhích, chủ yếu là các bộ hạ cũ của Dương Khánh tu vi không đủ đảm nhiệm điện chủ. Miêu Nghị đến Nhật Hành Cung, vị trí Mộc Hành Cung lưỡng điện bỏ trống, Trình Ngạo Phương lại điều hai thủ hạ từ Nhật Hành Cung trở về, bởi vậy Nhật Hành Cung còn thiếu hai điện chủ, một cho Tần Vi Vi, một khác Dương Khánh đề nghị cho lão nhân của Nhật Hành Cung đảm nhiệm để ổn định nhân tâm, thứ khác cũng không động tới, muốn động cũng không thể, cứ nhìn tình hình nói sau, trong thời gian ngắn không thích hợp bổ nhiệm nhiều người.
Đưa chén rượu vào trong tay Miêu Nghị, Dương Khánh đề bầu rượu bên cạnh, mười vị điện chủ theo gót rời khỏi đại điện.
– Ồ! Là tân lang!
Vân Phi Dương kêu to.
Không thể trách, Miêu đại cung chủ bắt đầu mời rượu từng bàn một, trước kính trưởng bối, trưởng bối ở đây chính là người Vân gia, gia trưởng của hắn không còn tại thế. Hắn quen biết Vân Báo và Vân Quảng nhưng chưa gặp những người khác.
Vân Ngạo Thiên còn sót lại tám con cái cũng ngồi bàn này, Vân Quảng đứng dậy đi lên vỗ vai Miêu Nghị sau đó giới thiệu lần lượt:
– Đây là ngươi tam cô Vân Hà, lục thúc Vân Khiếu, bát thúc Vân Báo, thập tam cô Vân Quyên, thập tứ thúc Vân Phong, thập lục thúc Vân Cương, ta là thập cửu thúc Vân Quảng, tam thập tam cô Vân Hương, Vân Hương cô cô của ngươi chưa lập gia đình, gặp gỡ người nào tốt cứ giới thiệu giúp.
Tam thập tam cô Vân Hương lườm hắn, nói:
– Miêu Nghị đừng nghe hắn nói bậy!
Miêu Nghị đổ mồ hôi, gặp nhiều trưởng bối như vậy nên phải kính rượu. Im lặng là, Vân Quảng giới thiệu quá nhanh, hắn vẫn chưa nhớ hết tên và bài danh, chỉ có thể truyền âm hỏi Vân Quảng.
Sau khi qua bàn này, kế tiếp là một đám người lão công và lão bà các loại, lão bà nhiều hơn lão công hai bàn. Miêu Nghị thầm mắng, tại sao lại nhiều người như thế.
Miêu Nghị dám cam đoan lát nữa gặp lại mình sẽ không nhận ra bao nhiêu người.
Một đám trưởng bối ngồi mấy bàn, lát nữa còn phải đi Thiên Ngoại Thiên kính rượu, không có biện pháp, đây là địa bàn của Thiên Ngoại Thiên.
Sư huynh sư muội Tông Trấn ngồi một bàn, ánh mắt Nguyệt Dao ai oán nhìn hắn, Miêu Nghị mặc kệ nàng, nha đầu này có nhiều tật xấu, cũng thường làm việc không đáng tin.
Sau đó hắn đi mời rượu các lộ quân sử, Miêu Nghị tận lực không nhìn Âu Dương Quang, hắn cũng biết mình đã kết thù với gia hỏa này.
Sau khi mời rượu từng bàn từng bàn một, hắn nhất định phải bái phỏng người của lục thánh, những người này chỉ thông qua cử chỉ nâng chén mà thôi, đợi trái đợi phải không có thấy có tình huống gì, hắn không kiên nhẫn chờ ở đây, bọn họ cũng không phải đến uống rượu mừng.
Bởi vì sư phụ Thất Giới đang ở trước mặt Pháp Hải nên hắn cũng không nói gì, có gì qua tiệc lại nói.
Đến chỗ bầy yêu Tinh Túc Hải, một đám người hô to “Chúc mừng ngũ gia” liên tiếp.
Đám tiểu bối Vân gia tụ tập thành đàn như kiến, Miêu Nghị vừa xâm nhập đã nghe hai chữ ‘Tỷ phu’ vang trời, cả trai lẫn gái đều mời rượu như ăn cướp, hoàn toàn không thả hắn ra.
Da đầu Miêu Nghị run lên, hắn không ngờ mình thành tỷ phu của nhiều người như thế, ai đến uống với ai, không thể không uống.
Ai kêu Vân Tri Thu chính là lão đại đời thứ ba của Vân gia, trong hàng ngũ trai gái không ai lớn hơn Vân Tri Thu, mọi người đều gọi hắn là tỷ phu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |