Con đường cung cấp hàng do Ngọc Linh Chân Nhân và Ngọc Hư Chân Nhân thành lập rất nhanh cần dùng, sai người viết thư thêm hàng.
Tiệm tạp hóa tức là cái gì cũng muốn, thứ gì cũng bán hết.
Đã nổi tiếng thì tự nhiên có người tìm tới cửa chủ động biểu thị nguyện ý cung cấp hàng mà tiệm tạp hóa không có. Theo Miêu Nghị chỉ điểm thì chấp nhận đưa hàng, nhưng nhập hàng trước bán hết mới kết toán. Trong thời gian siêu ngắn đường cung cấp hàng của tiệm tạp hóa khuếch trương nhanh vùn vụt, các loại hàng nhiều vô số kể trưng bày trong tiệm tạp hóa, đúng với ý nghĩa tiệm tạp hóa.
Tiệm tạp hóa càng có nhiều đồ thì càng thỏa mãn nhu cầu của đủ các khách, cộng thêm lưu lượng khách khổng lồ, mỗi ngày danh ngạch buôn bán của tiệm tạp hóa kinh người, cần không ngừng bổ sung hàng hóa. Có năng lực tiêu thụ mạnh như thế nên tiệm tạp hóa thoải mái nhập hàng, không sợ bán không hết.
Bảo Liên lo sổ thu chi mỗi ngày đếm tiền tính sổ không dứt, một người không lo xuể nên thêm hai nữ đệ tử cùng làm. Một tiệm tạp hóa bình thường mà kiếm tiền như nước, tuy lời ít nhưng tiêu nhiều.
Đám người Ngọc Linh Chân Nhân ban đầu mở tiệm nằm mơ cũng không ngờ rằng buôn bán tốt khủng khiếp như vậy, họ vốn nghĩ sẽ lỗ vốn mấy năm.
Thiên Hương lâu cách vách. Từ ma ma, Tuyết Linh Lung, Hoàng Phủ Quân Nhu đứng bên cửa sổ tầng năm câm nín nhìn Chính Khí tiệm tạp hóa đông đúc khách.
Tuyết Linh Lung tò mò hỏi:
– Quân Nhu tỷ, Chính Khí tiệm tạp hóa buôn bán tốt như vậy chắc một ngày kiếm được rất nhiều tiền?
Hoàng Phủ Quân Nhu khinh thường nói:
– Toàn dùng thủ đoạn tồi tệ vô sỉ.
Lời này là gián tiếp thừa nhận tiệm tạp hóa đúng là có thể kiếm hơi nhiều tiền.
Từ ma ma cười khẽ:
– Ta thì thấy không đến nỗi tồi tệ, chẳng qua nắm bắt cơ hội lợi dụng mà thôi. Cũng vì Chính Khí tiệm tạp hóa khá may mắn. Nói thật thì lúc những người Chính Khí môn mới đến ta có tiếp xúc rồi, từ trên xuống dưới chẳng ai có tài làm ăn. Nếu không có Ngưu Hữu Đức thì sợ là bọn họ muốn mở tiệm cũng khó. Tên kia rất giỏi, nương một điểm thành công sáng tạo ra cơ hội liền nhanh chóng mở ra cục diện mới.
Hoàng Phủ Quân Nhu hừ lạnh một tiếng:
– Nếu đều tồi tệ vô sỉ như hắn thì ai cũng có thể làm được.
Rõ ràng là giận lẫy.
Từ ma ma nhẹ lắc đầu cười nói:
– Chưa chắc ai đều làm được, có vài việc nói thì dễ rồi, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Nhiều người mơ mộng, nói mạnh miệng nhưng dấn thân vào rồi mới thấy mờ mắt không biết gì, càng nhiều người luống cuống tay chân. Ngưu Hữu Đức dám nghĩ, dám nói, dám làm, nói liền làm, nói và làm kết hợp, không chút do dự, thật sự nhân tài. Tiếc rằng Thiên Hương lâu ta không mời nổi hắn đến làm việc.
Hoàng Phủ Quân Nhu liếc Từ ma ma:
– Xem ra Từ ma ma rất thưởng thức hắn.
Từ ma ma thầm nghĩ: Ngươi cũng vậy thôi, không thì lúc trước đã chẳng muốn kéo người ta đi Quần Anh hội quán, ai không muốn nhân tài? Nhưng người ta lấy ra chiêu bài Bích Nguyệt Phu Nhân, ngậm bồ hòn mà không muốn thừa nhận.
Nghĩ đến việc này Từ ma ma thầm thấy buồn cười. Hoàng Phủ Quân Nhu méc Nhị tổng quản cho Ngưu Hữu Đức mất mặt, ai ngờ bị Ngưu Hữu Đức thuận thế bám vào Bích Nguyệt Phu Nhân. Chẳng những không thể buộc Ngưu Hữu Đức đối đầu với Hạ Hầu Long Thành, ngược lại hắn một ức Hồng Tinh bán năm món trang sức cho Khấu Văn Lam gây náo động càng lớn. Bây giờ Hạ Hầu Long Thành, Khấu Văn Lam thay phiên tới cửa làm Hoàng Phủ Quân Nhu chạy trối chết, có thể nói là tự bê đá đập trúng chân mình.
Từ ma ma cười nói:
– Hơi thưởng thức chút, hắn có năng lực, loại người này có năng lực thích ứng hoàn cảnh rất tốt, sẽ không vì áp lực môi trường mà nản lòng, đi đến chỗ nào đều không bị chết đói.
Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ Chính Khí tiệm tạp hóa bên ngoài khung cửa sổ:
– Từ ma ma, chúng ta cá cược không? Tiệm tạp hóa của hắn sẽ không náo nhiệt bao lâu.
Từ ma ma kinh ngạc nói:
– Không cần cá cược, lão thân không có đồ tốt gì có thể lấy ra cược với Hoàng Phủ chưởng quầy. Không lẽ Hoàng Phủ chưởng quầy lại muốn ngáng chân hắn nữa? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chiêu bài Bích Nguyệt Phu Nhân đã treo lên, nếu làm quá mức sẽ khiến mặt mũi Bích Nguyệt Phu Nhân khó coi.
Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn xuống dưới, đùa cợt nói:
– Ta tự biết chừng mực, để xem hắn còn có thể đắc ý.
Tuyết Linh Lung mỉm cười nói:
– Tỷ tỷ giận hắn vì trang sức sao?
Hoàng Phủ Quân Nhu nâng cằm non mềm của Tuyết Linh Lung lên:
– Muội muội, không phải ta giận hắn mà chỉ muốn trút giận.
Tuyết Linh Lung cười hỏi:
– Nếu lần này tỷ tỷ lại thua thì làm sao bây giờ?
– Chúng ta đánh cuộc không?
Hoàng Phủ Quân Nhu lườm Tuyết Linh Lung:
– Nếu ngươi thua thì gả cho Ngưu Hữu Đức đi.
Tuyết Linh Lung hỏi:
– Còn nếu tỷ tỷ thua?
Hoàng Phủ Quân Nhu nói:
– Cùng lắm sau này ta không làm khó hắn nữa.
Tuyết Linh Lung lắc đầu nói:
– Vậy thì ta chịu thiệt lớn, tỷ tỷ thua cũng phải gả cho hắn.
Từ ma ma cười phá lên:
– Hai nha đầu nói linh tinh cái gì, cược tới cược lui kết quả cuối cùng thế nào đều là Ngưu Hữu Đức được lợi.
Hai nữ nhân nín lặng nhìn nhau, cùng buồn cười. Từ ma ma nói đúng, nếu cược như vậy thì trong hai người sẽ có một người phải gả cho Ngưu Hữu Đức, đúng là hắn có lợi.
Trong căn phòng dự bị trên tầng ba Chính Khí tiệm tạp hóa, Miêu Nghị dẫn theo Đức Minh Đạo Trưởng tiếp khách.
Vị khách là một lão nhân, không rõ lai lịch, chủ động tìm tới cửa nguyện ý cung cấp các loại Kết Đan cho Chính Khí tiệm tạp hóa, giá cả thấp hơn thị trường, nếu không thì Chính Khí tiệm tạp hóa lời bằng gì?
Hai bên có mâu thuẫn về cách tính tiền, lão nhân yêu cầu hàng tới liền trả, Miêu Nghị thì kiên quyết tính tiền định kỳ hoặc bán hết mới tính.
Hết cách, Chính Khí môn không đủ tài lực, hàng hoá hôm khai trương cơ bản toàn là ghi nợ, mới khai trương có mấy ngày, chưa đủ tài lực trực tiếp trả tiền mặt số lượng hàng hóa nhiều loại mà khổng lồ.
Bên Chính Khí môn vốn định làm tùy theo sức mình nhưng Miêu Nghị muốn điên cuồng nuốt tất cả hàng nhập vào, không có tiền cũng cứ nuốt vào trước rồi tính. Miêu Nghị chỉ nói một câu, tiệm tạp hóa mà sợ nhiều hàng sao?
Trong giai đoạn này Chính Khí môn còn thiếu niềm tin việc làm ăn của mình, cộng thêm năng lực vận tác của Miêu Nghị, mọi người quyết định nghe theo ý hắn.
Thấy Miêu Nghị kiên quyết không nhả, lão nhân trầm giọng nói:
– Nếu các ngươi không bán được hàng chẳng phải là ta mãi mãi không cầm được tiền?
Miêu Nghị nói:
– Nếu qua thời hạn mà không lấy được tiền thì ngươi có thể theo khế ước lấy hàng về rồi đi bán chỗ khác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |