Hạ Hầu Long Thành thô giọng quát đuổi người.
– Tránh ra, tránh ra!
Thi pháp đứng trên lầu cũng nghe rõ ràng.
Ba người đứng trên lầu quay sang nhìn nhau, mắt lộ nét ưu sầu, rất có ăn ý cùng xoay người lao xuống lầu.
Đi tới dưới lầu thấy khách đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại hai vị khách. Một người là Hạ Hầu Long Thành mặc giáp vàng, một người khác là phụ nhân áo đen đang đi dạo trong tiệm. Mấy người đều biết phụ nhân áo đen, là Nhị tổng quản lúc trước đến Vô Tướng tinh tìm Thiên Diện Yêu Hồ.
Hạ Hầu Long Thành ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nhị tổng quản, xem bộ dáng rất là trung thành với chức trách.
Chưởng môn Ngọc Linh Chân Nhân dẫn người đến chào ngay:
– Xin chào Nhị tổng quản!
Phụ nhân áo đen mỉm cười hỏi:
– Nếu ta không nhớ lầm thì đây là chưởng môn Ngọc Linh?
Chưởng môn Ngọc Linh cung kính nói:
– Đúng vậy!
– Không ngờ chúng ta gặp mặt nhanh như vậy.
Phụ nhân áo đen cười khẽ:
– Nghe nói báu vật trấn tiệm của các người rất nổi tiếng, ta cũng đã thấy ‘Đình đình ngọc lập’ của Hoàng Phủ Quân Nhu rồi, đúng là tinh diệu tuyệt vời, ý nghĩa cũng hay. Hiếm khi thấy trang sức đẹp mắt như thế nên cố ý đến xem. Các người đừng căng thẳng, ta chỉ tới xem chứ không làm gì, chiêu đãi ta như người bình thường là được.
Chiêu đãi như người bình thường? Mấy người nhìn thiên binh thiên tướng canh gác trước cửa, không ai vào được. Hỏi sao chúng ta có thể chiêu đãi ngươi như người bình thường đây?
Phụ nhân áo đen như đã hiểu ý của họ, giải thích rằng:
– Là Hạ Hầu thống lĩnh nói chỗ các ngươi rất đông người, nếu không dẹp đường thì khó chen vào nên cố ý mang theo đội người đến hộ tống. Tới nơi thấy đúng là kín người hết chỗ, các người kinh doanh cửa hàng khá quá, không uổng phu nhân lúc trước ban thưởng cửa hàng này cho các ngươi.
Miêu Nghị liếc qua Hạ Hầu Long Thành dáng vẻ nghiêm trang, phát hiện tên này rất biết nịnh, hèn gì bộ dạng gấu chó mà có thể bò lên vị trí thống lĩnh. Người ta chỉ đến xem, còn ngươi thì kéo nguyên đoàn người tới đuổi hết khách trong tiệm của lão tử.
Kim Liên Ngọc Linh khách sáo nói:
– Đa tạ phu nhân ưu ái.
Nhị tổng quản rất là mong chờ thúc giục:
– Được rồi, miễn nói lời khách sáo đi. Báu vật trấn tiệm của các người đâu? Lấy ra cho ta xem?
Thì ra đến vì những trang sức này. Đám người Ngọc Linh Chân Nhân nhìn hướng Miêu Nghị.
Miêu Nghị cứng da đầu tiến lên nói:
– Bẩm Nhị tổng quản, ngày đầu khai trương đã bán hết, không chuẩn bị nhiều hàng, không ngờ bán chạy như vậy, mới bày đồ ra thì nam nhân trông thấy cũng cướp mua. Các cô nương Thiên Hương lâu kế bên cũng không mua được, hiện tại tạm thời không có hàng, đang liên lạc.
Tên này hễ bắt được cơ hội sẽ cố gắng tuyên truyền đồ của mình tốt cỡ nào, ngay cả nam nhân cũng thích, cố gắng gợi hứng thú của Nhị tổng quản.
– Bán hết rồi?
Nhị tổng quản nhíu mày nói:
– Nhưng sao ta nghe Hoàng Phủ Quân Nhu nói là các ngươi thấy bán rất chạy nên cố ý giới hạn số lượng, chuẩn bị chờ qua thời gian khai trương hạ giá rồi sẽ kéo giá tiền lên cao bán ra? Nếu có thì cứ lấy ra đi. Các ngươi yên tâm, các ngươi buôn bán thế nào thì cứ làm thế ấy, ta sẽ không khiến các ngươi chịu thiệt, cũng sẽ không ra ngoài lắm miệng. Ta thích cái nào sẽ án theo giá của các ngươi, không để các ngươi bán vãi giá thấp.
Ngươi nói thì nhẹ nhàng, bán người ta một vạn, sao chúng ta không biết ngượng lấy mười vạn của ngươi? Không muốn sống trong Thiên Nhai nữa sao!
Miêu Nghị nói thầm trong bụng. Hắn nghi ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu thừa dịp trả thù, không thì sao hố người như thế, cố ý cho Chính Khí tiệm tạp hóa biết mùi đây mà.
Đám Ngọc Linh Chân Nhân nhìn Miêu Nghị, cho rằng hắn sẽ lấy hàng ra, ai ngờ hắn lợn chết không sợ nước sôi nóng.
Miêu Nghị cười khổ chắp tay nói:
– Nhị tổng quản, sao ta cảm giác Hoàng Phủ chưởng quầy đang lấy tiệm nhỏ ra đùa, nàng chơi vậy ác quá. Bẩm Nhị tổng quản, không phải giả không có mà thật tình không có. Vốn có một cái.
Miêu Nghị chỉ hướng Hạ Hầu Long Thành:
– Nhưng Hạ Hầu thống lĩnh vừa mắt, tiệm nhỏ không chịu bán, Hạ Hầu thống lĩnh rất nam nhân, không cưỡng ép mà ném tiền ra. Một trăm vạn không chịu thì hai trăm vạn, hai trăm vạn không chịu thì ba trăm vạn, lên tới một ngàn vạn thế là tiệm nhỏ buộc lòng phải bán cho Hạ Hầu thống lĩnh. Hiện giờ thật sự không có, phải chờ hàng tới.
Hạ Hầu Long Thành nhe răng cười toe. Bây giờ gã đã nổi tiếng khắp Thiên Nhai, vừa xuất hiện, nghe nói gã là Hạ Hầu Long Thành, hễ là nữ nhân đều sẽ ánh mắt nóng bỏng nhìn gã, đời này lần đầu tiên gã phong cảnh như vậy.
Nhị tổng quản ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Long Thành, mỉm cười, nàng cũng có nghe nói về vụ này.
Nhị tổng quản quay đầu hỏi lại Miêu Nghị lần nữa:
– Khi nào hàng đến?
Miêu Nghị trả lời:
– Đường đi mất chút thời gian, ước chừng hai ngày này là tới.
Nhị tổng quản trầm ngâm một lúc:
– Các ngươi cũng thấy tình hình khi ta đến một chuyến, ta cứ chạy đến chậm trễ các ngươi làm ăn cũng không thích hợp. Vậy đi, khi nào hàng đến thì khoan bán, đưa hết đến Thủ Thành cung cho ta chọn, về giá tiền tuyệt đối không khiến các ngươi chịu thiệt, thế nào? Không làm khó dễ đi?
Cái này rõ ràng là muốn chọn đồ tốt trước!
Miêu Nghị thầm buồn cười, mặt ngoài vội xua tay nói:
– Không làm khó, không có. Nhị tổng quản ủng hộ cho tiệm nhỏ chúng ta là đã rất vẻ vang rồi, là việc tốt cầu cũng không có, sao mà khó xử được. Nhị tổng quản yên tâm, vừa có hàng liền đưa cho Nhị tổng quản xem trước, đưa đi hết, không để lại một cái nào. Nhị tổng quản cảm thấy thích hợp thì chúng ta mới cầm về bán.
Nhị tổng quản nghe bùi tai, gật đầu nói:
– Cứ vậy đi, khi nào hàng đến hãy tìm Hạ Hầu thống lĩnh, để hắn mang các ngươi tiến cung.
Miêu Nghị chưa kịp đồng ý Hạ Hầu Long Thành đã làm vẻ mặt khảng khái chịu chết chắp tay cướp lời nói:
– Ty chức tuân mệnh!
Miêu Nghị câm nín liếc Hạ Hầu Long Thành, cũng chắp tay nói:
– Rõ!
Nhị tổng quản xoay người đi, Hạ Hầu Long Thành theo đuôi.
Nhị tổng quản ra khỏi cửa hàng, nghiêng đầu nói:
– Được rồi, không cần theo nữa, ta về cung.
Nhị tổng quản nói xong nhanh chóng bay lên trời.
Hạ Hầu Long Thành cúi đầu chắp tay cung tiễn, một hồi lâu mới đứng vững người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vỗ giáp ngực nhìn quanh, lấy lại bá khí uy phong của thống lĩnh khu tây thành.
Miêu Nghị đến bên cạnh Hạ Hầu Long Thành, nhìn hướng Nhị tổng quản biến mất lại ngó gã từ trên xuống dưới.
Miêu Nghị truyền âm hỏi:
– Hạ Hầu thống lĩnh, đã tặng trang sức đó cho Hoàng Phủ chưởng quầy chưa?
Nhắc tới việc này thì Hạ Hầu Long Thành từ nghênh ngang chuyển sang ủ rũ, thở dài truyền âm:
– Người ta không chịu nhận, bỏ nhiều tiền ra mà người ta không lĩnh tình, lỗ to.
Mợ nó, xem bộ dáng hăng tiết gà của ngươi làm lão tử hết hồn, còn tưởng ngươi thành công, hại lão tử lo lắng tiền tặng quà. Không tặng được thì may, Miêu Nghị thầm thở phào.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |