Bây giờ ít ra mượn chiêu bài Chính Khí môn có thể danh chính ngôn thuận có điểm dừng chân ổn định trong Thiên Nhai, còn không cần quan tâm gì hết, có thể ngồi không hưởng hai phần lợi nhuận, nên hắn rất mong cửa hàng khai trương buôn may bán đắt.
Đi khắp nơi kiếm hàng đã về chỗ, đệ tử Chính Khí môn vội vàng sửa sang lại cửa hàng, cái gì nên bày ở vị trí nào, từ chưởng môn xuống dưới đều rôm rả nghiên cứu thảo luận. Nhìn ra được Chính Khí môn ôm kỳ vọng rất lớn cho đợt khai trương này.
Miêu Nghị cũng thấy mới mẻ, hắn ở một bên đi theo góp vui, loay hoay ngắm nghía thứ đặt trước quầy.
Đồ đạc bày ra xong Ngọc Linh Chân Nhân, Ngọc Hư Chân Nhân cùng nhau đi xem xét một vòng, thấy Miêu Nghị chắp tay sau đít nhìn đông ngó tây.
Ngọc Linh Chân Nhân cười nói:
– Cư sĩ thấy sao? Có ý kiến gì hay cứ nêu ra.
Miêu Nghị lắc đầu nói:
– Khá tốt, ta không có ý kiến gì.
– Nếu cư sĩ có cái gì thì có thể đặt trong cửa hàng này bán.
– Ta không có thứ gì đáng để bán ra nên miễn lấy ra cho mất mặt.
Ngọc Linh Chân Nhân cười xòa:
– Có đáng giá hay không chẳng sao, tiệm tạp hóa tất nhiên càng nhiều đồ càng tốt, nhiều đồ trông cũng đẹp hơn.
– Vậy sao?
Miêu Nghị lập tức xem xét trữ vật giới chỉ, hắn không có gì tốt để bán. Thứ đáng giá tiền thì hắn cần dùng, nhưng có một đống thứ vô dụng. Miêu Nghị đổ hết ra ngoài làm hao cả mắt.
Đám người Ngọc Linh Chân Nhân xoe tròn mắt, là một đống trang sức của nữ. Tên này lấy đâu ra nhiều đồ trang sức phụ nữ vậy?
Miêu đại động chủ ngại ngùng, đây là mua từ tay sư đồ Đông Quách Lý trong đại hội giám bảo, sau này hai sư đồ hợp tác luyện chế ra thêm. Miêu Nghị vốn định tặng cho Lão Bản Nương nhưng về sau phát hiện nếu tặng cả núi thì không hay, thử hỏi nếu Lão Bản Nương không thấy hiếm lạ thì còn gì vui?
Nói trắng ra cái đống này là Miêu Nghị dự bị tùy thời ngẫu nhiên lấy ra làm quà cho Lão Bản Nương vui, không chừng khi nào đó nàng vui vẻ sẽ mở rộng vạt áo. Có thể nói Miêu Nghị âm mưu xấu xa.
Miêu Nghị không tặng gì cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Hết cách, lúc Miêu Nghị dụ dỗ Lão Bản Nương thì nói ngọt nàng là duy nhất, nếu để nàng biết tất cả đều có đồ đeo chắc chắn sẽ không vui, vì thế hắn chất một đống đồ. Mỗi năm sư đồ Đông Quách Lý vẫn như cũ luyện chế một ít cho Miêu Nghị, tặng không được, cũng không thể cho người khác.
Ngọc Linh Chân Nhân cầm một cái lên xem, khen:
– Rất tinh xảo.
Hoàn toàn là nịnh, nam nhân bẩm sinh không hứng thú với mấy thứ này. Thấy Miêu Nghị thật sự không lấy ra thứ hữu dụng gì, Ngọc Linh Chân Nhân cùng sư đệ rời đi.
Bảo Liên ở một bên mắt sáng rực nhìn, cầm một cây trâm cài tóc có ba con chuồn chuồn đỏ nhỏ xíu.
Miêu Nghị vung tay lên, cơn gió thổi qua, ba con chuồn chuồn nhỏ vỗ cánh sắp bay.
Bảo Liên vui vẻ hỏi:
– Cư sĩ, đây thật sự là trâm cài tóc sao?
– Đương nhiên là trâm cài tóc.
Miêu Nghị có ý đồ khác, hỏi:
– Nàng cảm thấy thứ này có thể bán không? Nếu đứng ở góc độ nữ nhân thì nàng có mua không?
Bảo Liên gật rồi lại lắc đầu nói:
– Ta không dùng được.
Bảo Liên là đạo cô, búi tóc gài cây trâm ngọc đơn giản là đủ, nếu đeo thứ đầy tình thú này thì hơi không thích hợp.
Nghe Bảo Liên nói chịu mua thì Miêu Nghị vững lòng tin:
– Tìm một chỗ giúp ta bày lên đi, có thể bán được thì bán, không bán được thì thôi.
Bảo Liên đồng ý:
– Biết.
Đức Minh Đạo Trưởng nâng bút viết giá mỗi một vật phẩm bày trước quầy thủy tinh, viết tới đống trang sức nữ Miêu Nghị ném ra thì ngừng bút, không biết đặt giá thế nào.
Đức Minh Đạo Trưởng kêu Miêu Nghị lại hỏi:
– Cư sĩ, mấy thứ này bán thế nào?
Miêu Nghị cũng lo, mấy thứ này thật ra không đáng vài đồng, thuận miệng bịa chuyện:
– Một cái một vạn Hồng Tinh.
Đức Minh Đạo Trưởng giật mình kêu lên:
– A!
Đức Minh Đạo Trưởng khó xử hỏi:
– Cư sĩ, thứ này đáng giá đó không? Một món trang sức bình thường mà bán mắc như vậy thì không tốt lắm.
Một vạn Hồng Tinh tức là một ức Kim Tinh.
Miêu Nghị bĩu môi liếc hướng Bảo Liên lưu luyến trước tủ trang sức:
– Trang sức bình thường? Đây không phải trang sức bình thường, nam nhân như ngươi không hiểu thứ này. Không tin thì đi hỏi Bảo Liên xem có từng thấy trang sức đẹp vậy không?
Miêu Nghị chỉ quậy chơi cho vui, bán được thì bán, không bán được thì thôi, không thể bán rẻ được, lỡ hôm nào Lão Bản Nương đến đây thấy mình đeo hàng rẻ tiền thì hắn khó ăn nói.
Đức Minh Đạo Trưởng nhìn nữ nhi của mình.
Bảo Liên xâu hổ nói:
– Phụ thân, những trang sức này thật sự rất đẹp, nhưng một vạn Hồng Tinh thì… hơi mắt.
Miêu Nghị bỏ lại một câu rồi đi mất:
– Người biết hàng tất nhiên sẽ mua, không biết hàng thì thôi không bắt buộc, quyết định giá đó đi.
Đức Minh Đạo Trưởng câm nín, đành theo ý hắn ghi giá tiền, sau đó truyền âm với nữ nhi:
– Bảo Liên, những trang sức này đặt trong góc đi, nếu để khách hàng vừa đến thấy giá tiền còn tưởng rằng chúng ta mở tiệm đen, ảnh hưởng danh dự.
Bảo Liên hiểu ý gật đầu, nhưng tiếc nuối nhìn đống trang sức xinh đẹp trong quầy. Đồ đẹp như vậy mà không cho ai thấy phải giấu trong góc thì tiếc quá, nhưng Bảo Liên cũng biết việc quan trọng, nàng ngoan ngoãn làm theo lời của phụ thân.
Chuẩn bị ổn thỏa thứ trong cửa hàng rồi chờ ba ngày sau khai trương.
Sau khi đợi một ngày Miêu Nghị thấy người trong cửa hàng đều ở lì trong cửa hàng chờ khai trương thì tìm Ngọc Linh Chân Nhân hỏi:
– Chưởng môn, cửa hàng khai trương mà không chuẩn bị thứ gì tưng bừng chiêu bài sao?
Ngọc Linh Chân Nhân kinh ngạc hỏi:
– Tưng bừng chiêu bài là sao?
Miêu Nghị dở khóc dở cười:
– Không thể nào! Chúng ta cứ âm thầm khai trương như vậy? Trần gian mở cửa buôn bán còn biết thả pháo khua chiêng gõ trống, chúng ta lặng lẽ khai trương thì ai biết chúng ta mở cửa?
Ngọc Hư Chân Nhân xua tay nói:
– Thiên Nhai sao cho phép ngươi đốt pháo như trong thế tục?
Miêu Nghị nhún vai:
– Nhưng ít nhất cũng phải khiến người biết chúng ta khai trương rồi đi?
Miêu Nghị nhìn hai vị chân nhân nghiêm túc suy tư là biết ngay họ không nghĩ được gì.
Miêu Nghị nói ngay:
– Nếu hai vị chân nhân tin tưởng ta thì hãy giao việc này cho ta làm, bảo đảm sau đó sẽ đông người tấp nập.
– Cái này…
Ngọc Linh Chân Nhân trầm ngâm nói:
– Cư sĩ đừng làm bậy, lỡ gây ra chuyện thì chúng ta khó mà giải quyết.
– Yên tâm, yên tâm, sẽ không có chuyện gì!
Miêu Nghị coi như Ngọc Linh Chân Nhân đã đồng ý, ném lại một câu rồi bỏ chạy.
Miêu Nghị ra khỏi cửa hàng lao đến Thiên Hương lâu bên cạnh tìm Từ ma ma uống trà.
Trong thiên thính.
Nghe Miêu Nghị nói rõ ý đồ, Từ ma ma suýt chết sặc:
– Phụt!
Từ ma ma xoe tròn mắt, vẻ mặt khó tin hỏi:
– Kêu Tuyết Linh Lung đi dạo phố?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |