Cừu tổng quản ngước lên nhìn, cười khẩy nói:
– Quả nhiên là tiểu tử này!
Cừu tổng quản kêu thuộc hạ giết Miêu Nghị chỉ để thăm dò, xem thử có phải là kẻ gây sự trong Phong Vân khách điếm không. Nếu Cừu tổng quản tự mình hành động mà bắt lộn người về sẽ là trò cười.
Vù vù vù vù vù!
Không trung bùng nổ hỏa kiếm đỏ thẫm, đầu thương xoay tít bắn ra bốn phương tám hướng.
Nhưng đối với người cảnh giới Tử Liên thì kiểu công kích này không sinh ra uy hiếp quá lớn. Bốn người huơ nhanh đao thương kiếm kích đánh tan hỏa kiếm, lửa nổ tung không đến gần được họ đã bị pháp cương hộ thể cách ly bên ngoài.
Miêu Nghị rống to:
– Ai cản ta thì chết!
Miêu Nghị hai, ba thương đẩy lùi một người giết ra khỏi vây khốn nhanh chóng chạy trốn.
Vèo!
Cừu tổng quản chớp mắt biến mất tại chỗ.
Tiếng xé gió rát tai sau lưng, Miêu Nghị ngoái đầu nhìn, thấy Cừu tổng quản lao tới gần thì trong bụng chửi tổ tông của đối phương.
Miêu Nghị huơ Kỳ Lân thương bắn ra ngọn lửa tán đi bốn phương tám hướng, táp hướng Cừu tổng quản đuổi theo. Nhưng quanh thân đối phương như chụp cái lồng khí, ngọn lửa không đốt tới gần được.
Cừu tổng quản một chưởng vỗ ra, ảo ảnh chưởng đao to xẻ ra lửa cháy chém vào Miêu Nghị.
Miêu Nghị giật nảy mình vội huơ thương liều mạng đón đánh.
Keng!
Không trung vang tiếng động rung trời, lửa cháy hừng hực nổ tung trên không trung, một đoàn khói đen nổ cái bùm, Kỳ Lân thương tan vỡ.
Miêu Nghị ngửa đầu phun ngụm máu:
– Phụt!
Người Miêu Nghị kêu răng rắc gãy xương, hắn như sao băng té cái rầm xuống sa mạc.
Xung lực mãnh liệt làm cát bụi mù mịt, cát vỡ, nước biển trào dâng sắp cắn nuốt Miêu Nghị. Một bóng người lướt qua, Cừu tổng quản chộp Miêu Nghị vào tay liên tục đâm mấy cái vào người hắn, đã đặt cấm chế.
Trên người tu sĩ Tử Liên chắc có nhiều của cải, Cừu tổng quản thuận tay tháo trữ vật giới chỉ trên ngón tay Miêu Nghị, thi pháp điều tra.
Mắt Cừu tổng quản sáng rực cười to bảo:
– Không ngờ đụng phải dê béo, lão phu đúng là may mắn!
Cừu tổng quản được của rơi nặng ký, vui vẻ thu trữ vật giới chỉ của Miêu Nghị.
Miêu Nghị choáng váng, cảm giác trước mắt tối sầm, hình như hắn bị ném vào cái túi mềm, ước chừng bị người bỏ vào túi.
Mợ nó! Thì ra túi thú thoải mái như vậy. Miêu Nghị không thể nhúc nhích cười khổ thầm nghĩ, Dương Khánh đúng là miệng quạ.
Bây giờ Miêu Nghị hối hận thắt ruột, hắn hối hận phải chi nghe lời Dương Khánh nói. Lúc trước Miêu Nghị cứ cảm thấy Dương Khánh lo xa quá. Kỹ tính quá, giờ thì hay, Dương Khánh chạy mất dép. Lúc chưa biết có bị nguy hiểm gì không, chỉ trực giác hơi không an toàn Dương Khánh liền bỏ chạy ngay, trước tiên trốn khỏi nguy hiểm.
Thật ra Miêu Nghị cũng định chạy rồi, bất đắc dĩ hơi muộn chút, trước sau chỉ kém một canh giờ. Dương Khánh chỉ chạy trước Miêu Nghị một canh giờ, không ngờ sau một canh giờ Miêu Nghị sa lưới, không biết nên nói cái gì.
Miêu Nghị còn nhớ Dương Khánh đã nhiều lần khuyên hắn đi chung, thấy hắn không nghe đành khuyên nhủ hãy rời đi nơi có liên quan Nhất Oa phong, tìm chỗ khác ẩn náu. Kết quả miệng quạ của Dương Khánh nói trúng hết.
Miệng quạ!
Miêu Nghị dùng chút tỉnh táo cuối cùng mắng thầm, vết thương hơi nặng nên hắn ngất xỉu.
Cừu tổng quản lơ lửng trên không trung, ra lệnh một tiếng:
– Bắt hết về!
Bốn tu sĩ Tử Liên trên trời lập tức lao xuống, người bên dưới không dám đánh trả, lần lượt bị hạ cấm chế ném vào túi thú.
Người trong cứ điểm bí mật số mười sáu của Nhất Oa phong bị hốt sạch, đoàn người Cừu tổng quản lao nhanh lên trời.
Một cồn cát ở phía xa nhúc nhích một chút, Giản Tam Nương biểu tình kinh hoàng chui ra khỏi đống cát nhìn hướng bóng người biến mất.
Giản Tam Nương lẩm bẩm:
– Đại tổng quản thật sự nói đúng…
Giản Tam Nương lấy lại tinh thần, nhớ trước khi Dương Khánh đi nhiều lần dặn dò nàng tùy cơ hành động. Cho dù vì tiền đồ của mình thì nàng cũng phải cố gắng một phen, Giản Tam Nương hít sâu bay nhanh lên trời.
Giản Tam Nương không dám tạm nghỉ giữa đường, sợ chậm thì sinh biến, nàng hết sức chạy tới Tiên Quốc thương hội ở Lưu Vân Sa Hải.
Giản Tam Nương từ trên trời giáng xuống chạy ngay vào trong sân thương hội, sải bước đi vào chính sảnh.
Có người nghênh đón, lễ phép hỏi:
– Quý khách muốn giao dịch cái gì?
Giản Tam Nương không tâm tình giao dịch gì với đối phương, nàng đến đây cũng không để giao dịch.
Giản Tam Nương nói thẳng:
– Ta muốn gặp chưởng quầy của các ngươi, làm phiền thông báo một tiếng.
Người tiếp đãi là nam nhân trung niên, nghe vậy sửng sốt đánh giá Giản Tam Nương từ trên xuống dưới.
Nam nhân trung niên chắp tay cười nói:
– Chưởng quầy của chúng ta không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp. Quý khách có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu thật sự cần mời chưởng quầy ra mặt thì đi thông báo cũng không muộn.
Chưởng quầy có địa vị khá cao trong Tiên quốc thương hội Lưu Vân Sa Hải, đúng là không phải ai muốn gặp cũng được gặp.
Giản Tam Nương không là loại người cổ hủ cứng nhắc, nàng trầm ngâm nói:
– Ta có một trọng bảo muốn giao dịch, chỉ bàn chuyện với riêng chưởng quầy.
– Cái này…
Nam nhân trung niên do dự hỏi dò:
– Không biết là trọng bảo gì?
Giản Tam Nương nói:
– Khi nào thấy chưởng quầy thì ta sẽ lấy ra, nếu ngươi còn dài dòng nữa thì ta đi tìm thương hội của ngũ quốc khác giao dịch.
Giản Tam Nương nói xong xoay người đi.
– Khoan, chậm đã!
Nam nhân trung niên vội tiến lên chắp tay ngăn lại:
– Quý khách chờ chút, ta đi thông báo với chưởng quầy ngay, còn về chưởng quầy có chịu gặp quý khách hay không thì ta không bảo đảm.
Vẻ mặt gã ân cần dẫn Giản Tam Nương trở về chỗ ngồi, sai tiểu tư đứng một bên dâng trà, nam nhân trung niên thì nhanh chóng đi hậu đường.
Chốc lát sau nam nhân trung niên trở ra, cười vươn tay nói:
– Mời quỳ khách dời bước vào hậu đường.
Giản Tam Nương mặt ngoài giữ bình tĩnh nhưng lòng rất lo âu, nàng gật đầu đi theo nam nhân trung niên vào hậu đường. Một lão nhân râu bạc đứng khoanh tay trong đường, liếc qua nàng.
Người này là An Chính Phong của thương hội chưởng quầy.
An Chính Phong lạnh lùng hỏi:
– Lão phu tên An Chính Phong, là chưởng quầy chỗ này. Nghe nói quý khách có trọng bảo muốn bán, không biết là báu vật gì?
Giản Tam Nương hơi căng thẳng, nàng ở trong Lưu Vân Sa Hải nhiều năm tất nhiên nghe nói chưởng quầy chỗ này là cao thủ Kim Liên tọa trấn, nàng nói dối để gặp người ta không biết sẽ bị hậu quả gì.
Giản Tam Nương chắp tay nói:
– Thiếp thân tên Giản Tam Nương, là Hành Tẩu của Miêu Nghị điện chủ hai điện Trấn Nhâm điện, Trấn Quỷ điện thuộc Thần Lộ Mộc Hành Cung của Tiên quốc. Thiếp thân không có báu vật nào để giao dịch nhưng Miêu Nghị điện chủ thiếp thân mới vừa gặp nạn, thiếp thân không còn cách nào khác đành nói dối tiến đến cầu viện. Xin chưởng quầy nghĩ tình mọi người cùng là tu sĩ Tiên quốc, cùng hiệu lực cho Tiên Thánh mà cứu đại nhân nhà ta giùm!
Miêu Nghị gặp nạn? An Chính Phong sửng sốt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |