Miêu Nghị liếc mắt, lão gia hỏa này cứ nhắc lại chuyện này với mình, gặp mặt là nói, đây không phải là cố tình đâm vào chỗ đau của ta sao, vội ho một tiếng hỏi:
– Chân nhân, mang ta đến Linh đảo mở rộng tầm mắt đi!
Ngọc Luyện chân nhân sửng sốt, chần chờ một chút mới nói:
– Ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng Linh đảo không phải là chỗ nào khác, mà chính là vùng đất trực thuộc Thiên đình, có thiên binh thiên tướng trấn thủ, nếu đi cũng không thể gây chuyện, nếu không sẽ chọc ra đại phiền toái.
Miêu Nghị gật đầu lia lịa nói:
– Ta biết, ta biết, ta chính là muốn đi mở mang thêm kiến thức, làm sao chọc ra phiền toái.
Ngọc Luyện chân nhân nói:
– Vậy ngươi đi tìm chưởng môn sư huynh nói một tiếng đi, nếu hắn đồng ý, ta cũng không có ý kiến.
– Được! Vậy vãn bối cáo từ trước.
Miêu Nghị chắp tay cáo lui, ra cửa nhanh chóng bay tới Chính khí cung, tìm Ngọc Linh chân nhân.
Nghe nói hắn muốn đến Linh đảo mở mang kiến thức, Ngọc Linh chân nhân cũng rất do dự, cuối cùng cũng dặn dò:
– Có thể dẫn ngươi đi, nhưng linh đảo chính là đất trực thuộc Thiên đình, có thiên binh thiên tướng canh gác, một khi gặp phải phiền toái, đừng nói Chính Khí môn cứu không được ngươi, chỉ sợ ngay cả Chính Khí môn cũng khó thoát tội.
Miêu Nghị cười nói:
– Chưởng môn, Ngưu mỗ cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, sao lại lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, chỉ là muốn đi mở rộng tầm mắt, làm sao vô duyên vô cớ chọc ra phiền toái.
Ngọc Linh chân nhân thử nghĩ cũng thấy thế, không ai lại lấy tính mạng của mình ra đua giỡn, huống chi vị này là người phúc hậu, không có gì phải lo lắng, cuối cùng vuốt cằm nói:
– Nghe theo phân phó của Ngọc Luyện, tuyệt đối không được để gặp chuyện.
– Tạ chưởng môn thành toàn!
Miêu Nghị chắp tay tạ ơn.
Ngọc Linh chân nhân lại một lần nữa trịnh trọng dặn dò:
– Nhớ đừng gây chuyện, theo sát Ngọc Luyện, không nên tự tiện rời khỏi hắn!
– Dạ dạ dạ!
Miêu Nghị vỗ bộ ngực bảo đảm, lúc này mới cáo từ rời đi.
Quay đầu lại tìm Ngọc Luyện chân nhân, nói chưởng môn đã đồng ý. Ngọc Luyện chân nhân dĩ nhiên cũng không còn ý kiến, nói tảng sáng ngày kế sẽ lên đường.
Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng, Miêu Nghị đã nhớ chuyện từ tiểu viện trong rừng trúc chạy tới rồi.
Cùng nhau động thân còn có Ngọc Hư chân nhân, một lần xuất động hai vị chân nhân, có thể thấy được Chính Khí môn rất coi trọng chuyện này, không coi trọng cũng không được, mang theo đại lượng linh thảo đi trao đổi, bọn họ không cẩn thận cũng không được.
Tảng sáng ngày hôm sau, không người nào tiễn đưa, chuyện như vậy cũng không nên huyên náo cho mọi người đều biết, hai vị chân nhân Ngọc Hư và Ngọc Luyện mang theo Miêu Nghị vút không mà đi.
Ra khỏi đại trận hộ sơn, tốc độ phi hành của Miêu Nghị dĩ nhiên là không theo kịp hai người này, phải để Ngọc Hư dắt cánh tay Miêu Nghị, một đường vút bay về phương hướng mặt trời mọc.
Mặt trời mới lên ở hướng đông, người ở trên không trung nghênh đón kim quang chói mắt, cả vùng đất mênh mông dần dần đập vào mắt.
Bay vọt qua núi non sông ngòi, xông vào biển rộng mênh mông, non nửa ngày sau, mở ra pháp nhãn có thể nhìn thấy được trên khung trời phía trước có mây tía mơ hồ bao phủ.
– A! Mây tía kia là thế nào?
Miêu Nghị chỉ về phía trước nói.
– Đến Linh đảo rồi.
Ngọc Hư trả lời, cùng Ngọc Luyện đồng thời thả chậm tốc độ phi hành, xông vào dưới đỉnh mái vòm phải mở pháp nhãn mới có thể nhìn thấy được.
– Nơi nào?
Miêu Nghị mở pháp nhãn nhìn loạn khắp nơi, xung quanh là biển xanh mịt mờ làm gì có hòn đảo nào? Đừng nói là Linh đảo nằm ở dưới đáy biển?
Bàn tay Ngọc Hư khẽ lật, một tấm lệnh bài màu vàng lơ lửng trong lòng bàn tay, một đạo kim hà đột nhiên bao phủ lệnh bài. Ngọc Hư vung tay lên, lệnh bài vàng rực bắn vèo về mặt biển phía dưới. Nhưng còn chưa tới mặt biển, kim quang chợt lóe rồi biến mất, biến mất trong hư không, không thấy gì nữa.
Đã từng được chứng kiến đại trận hộ sơn của Chính Khí môn, Miêu Nghị cũng không coi là không biết, lập tức đoán được Linh đảo có thể được đại trận che chở, người ngoài từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Miêu Nghị thỉnh giáo nói:
– Chân nhân, lệnh bài vừa rồi là?
Ngọc Hư chân nhân giải thích:
– Sau khi tu vi của bậc tiên hiền Chính Khí môn đạt tới cảnh giới Thái Liên phi thăng thiên đình, đã tới thiên đình van cầu lệnh bài cho Chính Khí môn…
Đại khái tình huống vừa nói, Miêu Nghị rất rõ ràng. Thì ra sau khi tu vi của tiền nhân Chính Khí môn đạt tới cảnh giới nhất định được Thiên đình chiêu an, ở Thiên đình làm quan. Vị tiền nhân này niệm tình cũ, đã cầu một tấm lệnh bài cho phép Chính Khí môn có thể tới Linh đảo trao đổi linh thảo, bởi vì không phải môn phái nào cũng có tư cách tới Linh đảo trao đổi linh thảo, thế giới Thiên đình nắm trong tay có thể không chỉ là một thế giới nhỏ bé, các loại linh thảo có thể thu hoạch có rất nhiều, cũng không cần trao đổi cái gì với người của hạ giới, đây chính là chỗ tốt khi có quan hệ với Thiên đình.
Chỉ chốc lát sau, trong hư không phía dưới hiện lên một đoàn sương mù. Sương mù dần dần mở rộng theo vòng tròn, di chuyển càng lúc càng nhanh, trong vòng xoáy xoay tròn lại lộ ra một lối đi.
Hai vị chân nhân kéo theo Miêu Nghị nhanh chóng chui vào lối đi phía dưới. Vừa tiến vào lối đi, bầu trời vẫn là bầu trời đó, vùng biển vẫn là vùng biển đó, tuy nhiên lại có thêm một hòn đảo khổng lồ xanh um tươi tốt. Dọc theo hòn đảo có một đài cao được làm bằng ngọc thạch. Một đền thờ bạch ngọc hoa mỹ. Hai bên đền thờ mỗi bên có một gã kim giáp thần nhân khôi ngô, mỗi người cầm trong tay phương thiên họa kích đứng trước trụ ngọc thạch.
– Đệ tử Chính Khí môn bái kiến nhị vị Thiên Tiên!
Ngọc Hư chân nhân dẫn đầu tiến về phía trước hành lễ, Miêu Nghị và Ngọc Luyện đi theo phụ họa.
Nhưng Miêu Nghị vẫn không nhịn được nhìn lén nhị vị Thiên Tiên một cái, trong lòng nói thầm, toàn bộ người bọn họ là tinh kim pháp bảo, không biết là mấy phẩm.
– Ừ!
Thiên Tiên giữ cửa ừ một cái, ném trả kim bài lúc trước dùng để tiến vào cho Ngọc Hư.
Sau đó Ngọc Hư lại lấy ra ba viên Tiên Nguyên đan tặng cho nhị vị Thiên Tiên mong hai vị nhận cho, cũng nói hai vị có chút cực khổ. Lúc này Thiên Tiên giữ cửa mới đưa ra một chiếc đĩa ngọc, để ba người ghi danh.
Miêu Nghị hiểu. Lần này để mình mở rộng thêm kiến thức, đoán chừng Chính Khí môn phải bỏ ra một viên Tiên Nguyên đan.
Ba người đánh xuống pháp ấn trong chiếc đĩa ngọc, mỗi người cầm biên nhận Thiên Tiên giữ cửa cho phép tiến vào.
Được cho phép, hai vị chân nhân dẫn Miêu Nghị cung kính đi vào bên trong đền thờ. Một cước bước vào bên trong đền thờ, liền cảm thấy có một luồng pháp lực ba động, tình hình trước mắt giống như có gợn sóng nhộn nhạo rung động, tình cảnh nhìn thấy lại biến đổi, đã không phải là hòn đảo nhìn thấy trước đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |