Trong tiếng vang đinh đinh đang đang, Miêu Nghị liên tiếp khoái công, lại từ trong mạo hiểm một lần nữa đè lại thế cục, hơn nữa bắt được sơ hở bén nhọn điên cuồng tấn công.
Bạch Tử Lương giật mình, bất ngờ, tập trung một kích không trúng, ngược lại bị đánh đến mức sơ hở mở rộng ra, tất cả vũ khí đồng loạt tấn công trước đó, tựa hồ trong nháy mắt bị nhất tề đẩy ra.
Còn Miêu Nghị đang liều mạng hướng về phía sơ hở mở rộng, trực tiếp cứng rắn xông vào, thương ra như long.
Bạch Tử Lương huy vũ trường thương trong tay liên tục ngăn chặn, bảo vệ yếu hại, cấp tốc rút lui về phía sau, trên đùi cũng ‘phụt’ một tiếng, yêu khí phòng ngự bố trí bên ngoài cơ thể bị dễ dàng xuyên thủng, trên đùi bị Kỳ Lân thương khoan ra một huyết nhãn. May là hắn lui về phía sau lẩn trốn nhanh, cộng thêm Miêu Nghị vội vã xoay tay lại bảo vệ mình, đánh trả bảy tám dạng vũ khí một lần nữa đập nện mà đến, đầu thương sắc bén chỉ đâm vào trên đùi hắn một nửa liền thu trở về phòng ngự.
Đinh đinh đinh! Bên trong tiếng chấn vang dồn dập, trong nháy mắt giao thủ hai người bởi vì Bạch Tử Lương nhanh chóng rút lui mà nhanh chóng tách ra.
Bạch Tử Lương vọt đến ngoài trăm mét, mắt lộ ra một khó hiểu, tim đập nhanh, cái chân trúng thương có chút run rẩy. Một luồng nhiệt độ cực nóng kinh khủng nhanh chóng lan tràn trong cơ thể hắn, phá hủy cơ năng thân thể của hắn, liều mạng làm phép áp chế cũng áp chế không nổi. Không biết thứ gì đã chui vào trong cơ thể của mình, là liệt diễm đang thiêu đốt trước mắt sao?
Miêu Nghị mắt lạnh quét nhìn cái chân có chút run rẩy, giơ cao cánh tay vung thương, hỏa diễm đầy trời thu liễm rồi biến mất, trong nháy mắt khôi phục thành trời xanh trong xanh.
Chỉ thấy Miêu Nghị xách thương chỉ tới, lạnh lùng nói:
– Bạch Tử Lương, oan có đầu, nợ có chủ, món nợ máu ở Tinh Túc hải ngươi đừng hòng tránh khỏi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!
Lời này vừa nói ra, Lão Bản Nương và thợ mộc nhìn nhau, bọn họ cũng biết Thích Tú Hồng là chết trên tay Bạch Tử Lương.
Người ngoài không biết tình huống thân thể của Bạch Tử Lương, chỉ biết là trên đùi hắn bị đâm một thương.
Bá! Miêu Nghị đột nhiên bắn ra, giết tới hướng Bạch Tử Lương, rất mạnh mẽ.
Bạch Tử Lương liều mạng làm phép áp chế thương thế, quai hàm căng thẳng, mắt nhìn thấy Miêu Nghị đánh tới, hai cánh tay xoay một vòng, thu lại tất cả vũ khí trên những cánh tay còn lại, lại thấy hai cánh tay rung lên, những cánh tay yêu khí trên người đột nhiên vỡ nát, nổ thành rất nhiều con rắn nhỏ, vù vù vọt tới hướng Miêu Nghị.
Miêu Nghị cầm thương ngang trời đánh tới, điểm điểm hàn mang như mưa bắn ra, nhanh chóng xoắn xuýt, những con rắn nhỏ không phải bị đâm vào vỡ nát thì cũng bị đánh bay. Miêu Nghị trực tiếp từ trong đám rắn nhỏ giết ra, khoảng cách ngắn ngủi trăm mét thật sự là quá gần rồi, trong khoảnh khắc đã giết tới trước mặt.
Ý niệm trong đầu Bạch Tử Lương theo bản năng muốn chạy trốn, muốn trở về phía dưới đỉnh núi Yêu quốc chiếm cứ, để Miêu Nghị trở lại cũng không có cách nào làm gì mình, nhưng dư quang trong mắt quét nhìn xuống dãy núi phía dưới, nhìn thấy mẫu thân của mình, chế trụ ý niệm muốn chạy trốn trong đầu, những lời nhận thua cầu cứu cuối cùng cũng không hô ra miệng.
– A…
Bạch Tử Lương tóc tai bù xù đột nhiên giống như phát điên, gầm lên một tiếng reo hò, huy vũ trường thương trong tay giận đánh về phía Miêu Nghị.
Đ – A – N – G… G! Một tiếng chấn vang, cây thương trong tay Bạch Tử Lương lại bị trực tiếp đánh bay.
Bạch Tử Lương làm sao ngay cả thương cũng cầm không nổi? Lúc này những người phía dưới đang xem cuộc chiến đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ lúc trước trong khi giao chiến với Miêu Nghị Bạch Tử Lương đã bị trọng thương.
– Phụt!
Một đạo hàn mang bắn tới, đầu thương sắc bén tàn nhẫn đâm vào cổ Bạch Tử Lương, máu tươi tuôn ra.
Phản ứng lần cuối cùng của Bạch Tử Lương cũng là phản ứng nhanh nhất, hai tay nắm chặt cán thương đâm tới, không để cho đầu thương sắc bén lại tiếp tục đâm vào cổ của mình.
Nhưng khóe miệng của hắn cũng đang rỉ ra máu tươi, trên cổ cũng tràn trề máu tươi, bộ ngực dồn dập phập phồng, trợn to mắt nhìn Miêu Nghị cầm thương đâm vào cổ mình, còn Miêu Nghị vẻ mặt cũng lạnh lùng khắc nghiệt.
Tất cả mọi người phía dưới đều sợ ngây người.
– Không!
Cơ Mỹ Mi ở phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lắc mình cấp tốc bắn lên không trung.
Rầm! Trường án trước mặt Nhạc Thiên Ba bị vỗ nát bấy, rượu thịt bay ngang, thân hình hắn cũng nhanh như lưu tinh lóe ra, đi sau tới trước, nhô lên cao vượt qua chặn Cơ Mỹ Mi lại, lăng không một chưởng bổ ra, một đạo chưởng ảnh như thực chất lớn mấy trượng đánh ra ngoài.
Phụt! Cơ Mỹ Mi ngửa mặt lên trời phun huyết, bị đánh ngã bay ra ngoài.
Bên kia Yêu quốc, Cơ Đức Hải trong nháy mắt rời khỏi vị trí bay lên không trung, đánh ra một chưởng, một tay kéo Cơ Mỹ Mi về phía mình, một tay đánh chưởng, chính là yêu khí cuồn cuộn đọng lại thành một quả đấm cực lớn đánh ra. Ầm! Trên bầu trời giống như xảy ra một vụ nổ lớn, quả đấm khổng lồ do yêu khí ngưng kết một quyền đánh tan chưởng ảnh khổng lồ lao tới. Sóng xung kích cường đại tách Miêu Nghị và Bạch Tử Lương ra, hai người đồng thời bị đánh bay.
Hắn vừa ra tay, trên đỉnh núi trừ đám Yêu Vương Tinh Túc hải, đám người còn lại đều tới tấp lăng không bay ra, đến phía sau hắn.
Bên kia Tiên quốc Tông Trấn cũng lăng không bay ra, Quân Sử các lộ lần lượt theo đuôi, hai bên trong nháy mắt lâm vào thế giằng co.
– Cơ Đức Hải, thua không nổi sao? Thua không nổi cũng đừng chạy đến khiêu chiến?
Tông Trấn lạnh lùng châm chọc.
Cơ Đức Hải liếc mắt nhìn màn tơ Vô Lượng quốc trên đỉnh núi, lạnh nhạt nói:
– Tông Trấn, nếu đánh nhau ngươi cũng không chiếm được tiện nghi, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn cũng hiểu, kêu người của ngươi dừng tay, thả cho cháu ngoại của ta một con đường sống!
Tông Trấn cũng quét nhìn phía bên màn tơ, đột nhiên lớn tiếng quát lên:
– Yến Bắc Hồng, trợ thủ!
Miêu Nghị và Bạch Tử Lương đồng thời bị đánh bay, Bạch Tử Lương trực tiếp đập trên mặt đất quay cuồng, còn Miêu Nghị biết làm phép giảm bớt lực, ngược lại bị sóng xung kích cường đại đẩy đi xa hơn, nhưng sau khi hắn vừa đứng vững thân hình, lại lập tức xách thương lao tới trước mặt Bạch Tử Lương vốn đã không thể nhúc nhích.
Kết quả Tông Trấn quát lên một tiếng, mạnh mẽ dừng lại động tác của Miêu Nghị, không có cách nào, hậu quả chống lại pháp chỉ của Tông Trấn căn bản không phải thứ hắn có thể gánh chịu.
– Tử Lương!
Cơ Mỹ Mi sau khi sặc ra một ngụm máu tươi lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ Đức Hải kéo muội muội lại, quay đầu nhìn đám người phía sau nói:
– Các ngươi trở về đi!
Dứt lời hắn kéo theo Cơ Mỹ Mi rơi trên mặt đất.
Cơ Mỹ Mi vừa rơi xuống đất vội vàng ôm lấy Bạch Tử Lương đang co quắp không dứt, nhanh chóng lấy ra một gốc cây Tinh Hoa Tiên thảo thổi ra từng sợi Tinh Vân vào miệng mũi và vết thương của Bạch Tử Lương.
Trên không trung, bầy yêu trở lại đỉnh núi, sắc mặt mọi người đều khó coi.
Tông Trấn lơ lửng trên không liếc nhìn phía dưới, cũng dẫn người trở về đỉnh núi.
Trước khi còn chưa xác nhận Bạch Tử Lương đã chết, Miêu Nghị thật sự còn muốn phóng đến chặt đầu Bạch Tử Lương xuống, mỗi lần nhớ tới tình cảnh chết thảm của Thích Tú Hồng hắn lại đau xé tâm can, không đích thân làm thịt Bạch Tử Lương, hắn vĩnh viễn không giải trừ được nỗi ám ảnh trong lòng này.
Bên trong hũ Luyện Yêu, hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp nhỏ ra hai giọt lệ rơi xuống mặt hắn, hắn vẫn khắc cốt minh tâm!
Nhưng nhìn thấy Cơ Mỹ Mi và Cơ Đức Hải ở đây, Miêu Nghị liền biết không thể động thủ lần nữa. Vừa rồi nếu không phải Nhạc Thiên Ba kịp thời xuất thủ, làm không tốt mình cũng thua bởi tay Cơ Mỹ Mi rồi.
Miêu Nghị chỉ có thể bình tĩnh bay trở về vị trí của mình trên đỉnh núi, nhất thương đặt trên mặt đất, mặc giáp ngồi trở lại vị trí của mình, chờ người tìm đến mình khiêu chiến. Đồng thời cầm lấy bầu rượu đặt lên đầu ra sức rót, ngụm ác khí trong lòng thật sự khó tiêu!
Trang Hữu Văn ở bên cạnh nhìn thấy, truyền âm nói:
– Lão đệ dũng mãnh. Hôm nay đánh một trận nhất định danh dương thiên hạ!
Miêu Nghị mặc kệ hắn, ngay cả liếc mắt cũng lười liếc.
Trang Hữu Văn không khỏi lúng túng, nhưng cũng có thể hiểu được, khiêu chiến vừa rồi mọi người cũng nghe được, Miêu Nghị và Bạch Tử Lương là huyết cừu, hai người nói rõ không chết không thôi, nhìn thấy mình sắp sửa đắc thủ, lại bị người khác phá quy củ quấy rồi, thử hỏi còn ai bình tĩnh cho được.
Vị trí của hắn đã bị Nhạc Thiên Ba đập nát rồi, đi tới chỗ Âu Dương Quang, phất tay đuổi hai nữ nhi của Âu Dương Quang đi, cười nói ngồi chen chúc với Âu Dương Quang. Âu Dương Quang lườm hắn một cái, có thể nói là vẻ mặt chán ngấy.
Một đám cao tầng Tiên quốc thỉnh thoảng lại liếc mắt về hướng Miêu Nghị ngồi phía dưới mặc giáp nâng ly không nói, tiểu tử này quay lại ngay cả hành lễ với quan trên cũng không làm, tất cả mọi người đều nhìn thấu trong lòng hắn không thoải mái, tâm tình muốn báo thù, tất cả đều có thể hiểu được, nhưng Tông Trấn vì suy nghĩ cho đại cục, chỉ có thể để cho hắn chịu ủy khuất.
Xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía Miêu Nghị, không ít người bàn luận xôn xao.
Bành Ngư nhìn phía trên núi, trong lòng thầm “chậc chậc”, Miêu lão đệ đúng là rất mạnh mẽ, hôm nay lập nhiều công lớn, không chừng sau này còn sẽ bay cao!
Chuỗi tràng hạt trên tay Bát Giới lại một lần nữa chuyển động, ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng đang nói thầm, cũng may không động thủ với lão Đại, nếu hai người đánh nhau chắc chắn hắn sẽ bị đánh một trận nhừ tử, quá mãnh liệt!
Trái tim lo lắng của Lão Bản Nương cuối cùng cũng buông xuống, hiện tại lại muốn cùng Miêu Nghị liếc mắt đưa tình, nhưng Miêu Nghị hiển nhiên không có hăng hái, vùi đầu uống rượu, ngay cả nhìn cũng không nhìn bên này một cái.
Bên trong màn tơ, Phong Bắc Trần nâng chén nhấp rượu, đặt chén xuống khẽ cười nói:
– Không ngờ còn có màn náo nhiệt như thế, cũng không uổng công bổn tôn lấy ra năm mươi viên Tiên Nguyên đan.
Quay đầu lại nhìn về phía phu nhân, lại phát hiện Tần Tịch đang nhìn Cơ Mỹ Mi cấp cứu nhi tử, trong mắt hiện lên thần sắc bi ai, tựa hồ rất đồng tình với hai mẫu tử có thể gặp phải cảnh sanh ly tử biệt này, làm Phong Bắc Trần thật sự không biết nói gì.
– Tử Lương!
Cơ Mỹ Mi đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, hấp dẫn sự chú ý của mọi người:
– Ca, cứu… cứu… Tử Lương, ca, cứu nhi tử ta!
Tinh Hoa Tiên thảo là thánh dược chữa thương của giới tu hành, nhưng bất kể dùng thế nào, cũng không thể giảm bớt thương thế của Bạch Tử Lương, ngay cả vết thương cũng không thể khép lại, máu vẫn còn chảy ra ngoài, tựa hồ ngược lại bởi vì sử dụng Tinh Hoa Tiên thảo chữa thương mà làm trễ nãi thời gian cấp cứu.
Cơ Đức Hải cũng phát hiện có cái gì không đúng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, một tay đặt sau lưng Bạch Tử Lương, chuẩn bị dùng sức mạnh khống chế thương thế.
– Phụt!
Bạch Tử Lương cũng cuồng phun ra một ngụm máu tươi bốc hơi nóng thậm chí có chút đốt người, vào mặt mẹ hắn, ngay sau đó thất khiếu đều rướm máu, há chiếc miệng giàn giụa máu tươi, dốc hết sức lực hét lên một tiếng:
– Mẹ…
Không biết hắn muốn nói cái gì, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, thân thể chợt lóe hồng quang, hiện ra nguyên hình tại chỗ, là một con bạch xà dài năm trượng, trên trán còn mọc một cái sừng trắng như tuyết trong suốt, một con bạch xà rất đẹp.
Hồi thiên vô lực rồi! Đôi mày nhíu chặt của Cơ Đức Hải buông lỏng ra, chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ quăng về hướng Miêu Nghị.
– Tử Lương!
Cơ Mỹ Mi hét thảm một tiếng, ôm lấy đầu rắn, thanh âm bi thiết bỗng nhiên im bặt, tù trong ánh mắt của nhi tử nàng có thể thấy được sự giải thoát, tựa hồ chết là một loại giải thoát.
Bạch xà chậm rãi chuyển động hai tròng mắt rốt cục ngưng trệ bất động, mất đi thần thái, hoàn toàn không có động tĩnh.
– Ta giết ngươi!
Cơ Mỹ Mi đột nhiên xông lên, lại bị Cơ Đức Hải túm lấy, Cơ Mỹ Mi chỉ vào Miêu Nghị điên cuồng gầm thét:
– Ta giết ngươi, ngươi giết nhi tử của ta, ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn…
Thanh âm có thể nói thê lương vô cùng.
Đã chết? Không còn cứu được? Hiện trường bắt đầu bàn luận xôn xao, cũng không ngờ đã dùng tới Tinh Hoa Tiên thảo vẫn không cứu được.
Đã chết? Miêu Nghị mắt lạnh, cầm bầu rượu lên phát hiện rượu đã hết, lúc này ngoắc tay gọi người phục vụ bên cạnh:
– Mang rượu tới!
Một bên là bi thương vô hạn điên cuồng mắng chửi, một bên là muốn uống rượu ăn mừng.
Cơ Đức Hải làm phép thu lại thi thể của Bạch Tử Lương, đồng thời mạnh mẽ chế trụ Cơ Mỹ Mi mang đi.
Nhìn Cơ Mỹ Mi khóc đến mức mất hết tâm trí, vô cùng thương tâm, vẻ mặt Lão Bản Nương cũng bi thương, nàng có chỗ tương đồng với Cơ Mỹ Mi, có thân thế hiển hách giống nhau, đều yêu nam nhân không nên yêu, thậm chí có thể nói Cơ Mỹ Mi là bước rập khuôn theo nàng, đối với bi thống lúc này của Cơ Mỹ Mi, Lão Bản Nương có thể hiểu được, đó là một tia hy vọng cuối cùng tan biến thành tuyệt vọng.
Lão Bản Nương không biết hiện tại yêu Miêu Nghị có phải lại là yêu một nam nhân không nên yêu hay không, chuyện này nàng thật sự không muốn nghĩ đến.
Mặc dù đồng tình với Cơ Mỹ Mi, nhưng nàng cũng biết, có một số chuyện chính là ngươi chết ta sống, không phải là Bạch Tử Lương giết Miêu Nghị, thì chính là Miêu Nghị giết Bạch Tử Lương, nàng đương nhiên là tình nguyện chọn lựa cái phía sau, hy vọng người yêu của mình sống sót. Chí ít có một điểm, trước khi Bạch Tử Lương rơi xuống còn có người đi ra ngăn cản Miêu Nghị tiếp tục hạ sát thủ, nếu đổi thành Miêu Nghị chết không ai có thể ngăn cản, nàng liều lĩnh chạy ra cũng không ngăn được, cho nên nàng vui mừng vì Miêu Nghị còn sống.
– Trận tỷ thí đầu tiên, Yến Bắc Hồng thắng!
Mạc Danh lên tiếng hô:
– Không biết ai muốn ra sân khiêu chiến với Yến Bắc Hồng?
– Vân Phi Hoàng ở đây!
Bên phía Ma quốc vang lên một thanh âm, Vân Phi Hoàng lắc mình rơi vào trong sân, chỉ vào Miêu Nghị lớn tiếng nói:
– Yến Bắc Hồng, dám cùng ta đánh một trận!
Nhân mã phía chính phủ của mấy quốc gia vốn không ai nguyện ý diễn trò cho Phong Bắc Trần nhìn. Nhưng Bạch Tử Lương nhảy ra ngoài, lại kéo Miêu Nghị ra đánh một trận, hiện giờ bên phía Tiên quốc thắng, tính chất của chuyện này đã thay đổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |