– Là người nào?
– Ngươi đang có trạng thái này, đại ca không có cách nào nói cho ngươi biết, có cơ hội nhất định sẽ cho ngươi gặp mặt.
Hai tay Miêu Nghị đỡ lấy hai vai nàng, quay người nàng lại:
– Lão Tam, trở về đi, nên làm gì thì làm, đừng suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy cuộc sống của ngươi và lão Nhị rất tốt, ta cũng an tâm. Các ngươi đã trưởng thành, tự có con đường của các ngươi, đại ca cũng có con đường muốn đi của mình!
Nguyệt Dao ý vị lắc đầu, cảm giác hai tay trên bả vai buông lỏng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Nghị đã cấp tốc vút không bay đi, thái độ rất dứt khoát kiên quyết.
Giờ khắc này, Nguyệt Dao ý thức được đại ca thật sự đã buông tay, giống như đại ca đã nói, đại ca muốn đi con đường của mình, không hy vọng muội muội nàng can thiệp…
Phong trần mệt mỏi, gần hai trăm nhân mã Nam Tuyên phủ dưới sự hướng dẫn của Dương Khánh một đường lặn lội, từ cảnh nội Nguyệt Hành cung chạy tới Trấn Nhâm điện trong cảnh nội Mộc Hành cung. Mặc dù nhân mã chỉ có hai trăm, nhưng cộng thêm thị nữ… chính là sáu bảy trăm người.
Trong rừng sâu núi thẳm, mấy trăm vật cưỡi một đường vượt núi băng đèo dong ruỗi, bốn phía núi non trùng điệp, phi cầm tẩu thú quanh quẩn.
Dương Khánh dẫn vật cưỡi đi trước, đột nhiên giơ một tay lên, đám vật cưỡi đi sau vội vàng dừng lại, chỉ thấy dưới một gốc cây đại thụ bên cạnh, có hai nữ nhân cưỡi long câu sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Dương Khánh chắp tay hỏi:
– Nhị vị là người của Trấn Nhâm điện?
Nhị nữ gật đầu, một người trong đó hỏi:
– Các ngươi là ai?
Dương Khánh trả lời:
– Dương Khánh nhận được lời mời của Miêu điện chủ, đặc biệt dẫn người tới tìm nơi nương tựa, xin hỏi nơi này cách Trấn Nhâm điện còn bao xa?
Một nữ nhân trả lời:
– Không xa, hơn ba mươi dặm là đến.
Dương Khánh chắp tay tạ ơn, vung tay lên, suất lĩnh nhân mã tiếp tục tiến về phía trước.
Hai nữ nhân kia nhìn nhau, đột nhiên cũng thúc ngựa đi theo phía sau đội ngũ.
Nhân mã đi theo Dương Khánh quay đầu lại liếc nhìn, nếu là người của Trấn Nhâm điện, chắc sẽ không làm chuyện gì, có nhiều nhân mã đột nhiên đi tới như vậy, người của Trấn Nhâm điện đi theo giám sát cũng bình thường.
Trong núi rừng xung qunh không ngừng hiện ra những cảnh tượng kiều diễm khiến cho mọi người nhìn say mê, cảnh sắc tuyệt đẹp như thế Nam Tuyên phủ quả thật không thể so sánh, có người lớn tiếng khen ngợi:
– Thật là một nơi tươi đẹp!
Có người cười to trả lời:
– Còn phải nói, Miêu điện chủ dĩ nhiên phải ở phúc địa!
Dương Khánh khẽ mỉm cười, vượt qua quãng đường bôn ba dài như vậy, mặc dù vất vả, nhưng tinh thần mọi người đều không tệ, dù sao cũng là tiến đến tiền đồ tươi sáng. Tần Vi Vi đi phía sau Dương Khánh, quay đầu lại nhìn thấy tinh thần mọi người phấn chấn, khóe miệng cũng hiện ra nụ cười, nhìn cảnh đẹp lay động lòng người xung quanh, tâm thần cũng một trận sảng khoái. Hồng Miên, Lục Liễu đi hai bên, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ mấy kỳ cảnh chung quanh.
Đợi đến khi ra khỏi khu rừng, nhìn thấy trước mặt có một cái hồ mỹ lệ giống như ngọc bích, trong hồ nước phản chiếu hình ảnh của một cung điện nguy nga trên đỉnh núi, bên hai bờ còn có một rừng hoa giống như gấm vóc, từ xa đã có thể nghe thấy mùi hoa xông vào mũi.
Một nhóm dừng trước sơn môn, Dương Khánh lấy ra ngọc điệp đưa cho tu sĩ giữ cửa, thông báo thân phận.
– Chờ ở đây!
Một tu sĩ ôm quyền nói với Dương Khánh, nhanh chóng lắc mình rời đi thông báo.
Miêu Nghị đang ngồi khoanh chân tu luyện trong cung, Thiên nhi bước nhanh tới thông báo:
– Đại nhân, Dương Khánh suất lĩnh nhân mã đến rồi.
– A!
Hai mắt Miêu Nghị vội mở, nhanh chóng thu công, đứng dậy cười nói:
– Rốt cuộc đã tới rồi! Dương Khánh sau này sẽ thay ta thống trị hai điện, cần phải cho hắn mặt mũi để mọi người nhìn, bổn tọa sẽ đích thân nghênh đón.
Một đạo nhân ảnh từ đỉnh núi nhanh chóng bay về, tu sĩ giữ cửa trở lại trước sơn môn lớn tiếng nói:
– Điện chủ có chỉ, chư vị đi đường dài bôn ba cực khổ, đặc biệt cho phép mọi người lên núi, vào cung bái kiến.
– Tạ ơn long ân của điện chủ!
Dương Khánh hướng lên đỉnh núi chắp tay, nhân mã phía sau cùng kêu lên phụ họa.
Mấy trăm vật cưỡi ù ù đến dưới chân núi, Dương Khánh ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy Miêu Nghị đang mang theo hai gã thị nữ đứng bên sườn núi, tự mình nghênh đón, lúc này quay đầu lại ra lệnh một tiếng. Mọi người tới tấp nhảy xuống ngựa, để lại một đám thị nữ dưới chân núi, Dương Khánh lĩnh thủ hạ dưới trướng nhanh chóng lên núi.
Một nhóm người đi lên đỉnh núi, Dương Khánh cầm đầu, cùng kêu lên hành lễ:
– Tham kiến điện chủ!
Miêu Nghị tiến lên hai bước, đưa tay đỡ lấy Dương Khánh, ha hả cười nói:
– Chư vị đi đường vất vả rồi!
Hắn quay đầu lại phân phó Tuyết Nhi:
– Lệnh phía dưới chuẩn bị tiệc rượu, bổn tọa tự mình đón gió tẩy trần cho bọn họ!
Tuyết nhi tất nhiên lĩnh mệnh rời đi.
– Đi!
Miêu Nghị giữ cánh tay Dương Khánh, cặp tay đi tới cung nội.
Một đám thủ hạ của Dương Khánh nhìn thấy có thể nói là tinh thần phấn chấn, điện chủ nhận được hậu đãi như thế, tiền đồ của bọn họ cũng đầy hy vọng, vừa hưng phấn quy củ theo đuôi phía sau, cũng không tránh khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, phần lớn bọn họ đều là lần đầu bước vào cung nội điện chủ. Nhưng tình huống bất ngờ đột nhiên phát sinh, còn chưa tiến vào cửa cung, hai nữ tử tựa hồ bước nhanh tiến lên đi theo phía sau Dương Khánh đột nhiên lắc mình xuất thủ, song thương xuất ra, mãnh liệt đâm vào phía sau lưng Miêu Nghị.
Song thương hiện ra ánh sáng màu xanh, dưới khoảng cách gần như thế, cộng thêm biến cố bất ngờ, không người nào kịp đề phòng, người phía sau thấy được cũng sợ ngây người, ngay cả lên tiếng nhắc nhở cũng không kịp.
Ầm! Dương Khánh tựa hồ trong nháy mắt bị một chưởng của Miêu Nghị đánh phụt ra một ngụm máu tươi.
Sau lưng Miêu Nghị giống như mọc ra một con mắt, trong nháy mắt hai đầu thương sắc bén sắp đâm vào sau lưng hắn, Miêu Nghị rất nhanh xoay tay lại, bắt được hai trường thương, pháp lực thuận thế bành trướng mà ra, vặn người đảo qua, quét ngã hai trường thương đâm tới, đánh cho hai nữ nhân hành thích phụt máu, kèm theo thanh âm xương cốt gãy lìa “răng rắc”.
Hai nữ nhân hành thích bay ra ngoài, rơi đập xuống mặt đất, phản ứng của Thiên nhi không chậm, đã rút kiếm nơi tay, lắc mình đuổi theo, xuất kiếm chém liên tục, mấy đạo hàn quang xuất thủ, trực tiếp chém bay bốn cánh tay, vẻ mặt sương lạnh hạ xuống đất, chỉ kiếm vào nhị nữ nằm trong vũng máu.
Hai cây thương đã rơi vào trong tay Miêu Nghị, nếu không phải độ cảm giác của Miêu Nghị bén nhạy khác thường, phản ứng cũng nhanh, nếu không trong khoảng cách gần như thế, cộng thêm không có đề phòng, thật sự có thể gặp độc thủ.
Miêu Nghị một thương trụ địa, một thương chỉ vào Dương Khánh đang ngã xuống đất hộc máu, trầm giọng nói:
– Dương Khánh! Bổn tọa đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại dám mưu hại bổn tọa!
Dương Khánh sợ ngây người, nhân mã hắn mang đến cũng sợ ngây người, tựa hồ tất cả bọn họ đều không nghĩ tới vừa rồi mọi người còn hưng phấn, đảo mắt đã xảy ra sự kiện hành thích, một màn vừa rồi có thể nói là quá mạo hiểm, nếu Miêu Nghị phản ứng chậm hơn một chút thì đã gặp độc thủ rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:53 (GMT+7) |