Dưới tình huống không có ngoại lực như linh đan diệu dược phụ trợ, trong bốn năm từ một người bình thường bước vào tu vi Bạch Liên nhất phẩm đã coi như thần tốc. Cần phải biết có rất nhiều người tốn hao hơn mười năm thậm chí mấy chục năm, hoặc là tóc bạc hoa râm mới bước vào cảnh giới này.
Khổ tu được một năm, Miêu Nghị lại tìm tới nhờ lão Bạch giải thích:
– Lão Bạch, kể từ sau khi ta bước vào tu vi Bạch Liên nhất phẩm, tại sao ngược lại cảm thấy tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng ngày càng chậm?
Lão Bạch đáp:
– Không phải là tốc độ hấp thu của ngươi chậm, mà là dung lượng của ngươi lớn, theo tu vi tăng lên, tốc độ lên cấp sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí là rất lâu, cần đầy đủ kiên nhẫn.
Miêu Nghị hỏi:
– Vậy ta từ Bạch Liên nhất phẩm bước vào nhị phẩm, cần thời gian bao nhiêu?
Lão Bạch liếc hắn một cái, thuận miệng đáp:
– Khoảng hai mươi năm.
– Hai mươi năm ư?
Miêu Nghị ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lại hỏi:
– Có phương pháp nào nhanh hơn hay không?
– Có!
– Phương pháp gì?
– Nguyện vọng của người ta là thứ hết sức thần kỳ, có lẽ nguyện vọng của một người rất nhỏ bé, nhưng khi nguyện vọng của thật nhiều người tập hợp lại sẽ sinh ra một loại lực lượng thần kỳ. Kẻ tu hành vì nâng cao hiệu quả hấp thu thiên địa linh khí, vì vậy thu thập lực lượng này sử dụng, lợi dụng nguyện vọng của thật nhiều người triệu hồi thiên địa linh khí tập trung lại, như vậy sẽ hấp thu được thật nhiều, để mau chóng gia tăng tu vi mình.
Lão Bạch hỏi ngược lại:
– Ta nghĩ ngươi cũng không xa lạ gì với tình huống này phải không?
Miêu Nghị thử hỏi:
– Ngươi muốn nói là nguyện lực ư?
Lão Bạch vuốt cằm gật đầu.
Trong đầu Miêu Nghị thoáng qua bàn thờ bày trong nhà mình, thoáng qua bàn thờ trong từng nhà từng hộ. Hắn không hề xa lạ tình huống mỗi ngày nhất định phải bỏ ra ba canh giờ đối mặt bàn thờ cầu nguyện, cống hiến nguyện lực của mình. Làm sao hắn có thể quên được tình huống ba huynh muội mình thiếu chút nữa bị đưa vào Từ Nguyện phủ ngày đêm không ngừng cống hiến nguyện lực?!
Trước kia hắn vẫn không rõ tại sao những tiên nhân kia phải làm như vậy, tại sao phải bắt mọi người cống hiến nguyện lực cho mình, rốt cuộc bây giờ đã hiểu.
Miêu Nghị thật tò mò muốn biết rốt cuộc nguyện lực thần kỳ tới mức nào, không khỏi hỏi:
– Có nguyện lực có thể giúp cho tu hành tốc độ nâng cao bao nhiêu?
– Vậy phải xem có thể có được đầy đủ nguyện lực hay không, xem hiệu suất lợi dụng nguyện lực thế nào.
– Chẳng lẽ sử dụng còn có cái gì khác sao?
– Ngươi phải biết có hàng trăm hàng ngàn loại người, trong nguyện lực hội tụ bao hàm tạp niệm thất tình lục dục của đủ các loại người, cho nên lúc sử dụng nguyện lực nhất định phải loại bỏ những tạp niệm kia mới có thể lợi dụng được nguyện lực thuần túy đạt tới mục đích của mình. Nếu không gặp phải thất tình lục dục tạp niệm cắn trả sẽ sinh ra tâm ma, người tu hành thiên tư cao dễ dàng chống đõ tâm ma ảnh hưởng, người tu hành thiên tư thấp nếu như không cẩn thận, rất có thể bị tâm ma cắn trả tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì người không ra người quỷ không ra quỷ, mất đi bản ngã, nặng thì chỉ có đường chết.
– Đáng sợ như thế, tại sao những tu sĩ kia còn muốn sử dụng?
Bây giờ Miêu Nghị cũng coi như kẻ tu hành, mới phát hiện trước kia gọi tu sĩ là tiên nhân có chút buồn cười, dĩ nhiên bây giờ sẽ không gọi là tiên nhân nữa.
– Cho nên có vấn đề hiệu suất lợi dụng nguyện lực cao hay thấp, cẩn thận một chút từ từ đi, chỉ cần không vội vã cầu thành, dưới tình huống bình thường sẽ không có vấn đề.
– Vậy rốt cục có thể giúp nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ bao nhiêu?
– Dưới tình huống thông thường không xảy ra bất ngờ gì, ít nhất có thể nâng cao tốc độ gấp năm lần.
– Gấp năm lần ư?
Miêu Nghị thất kinh hỏi:
– Nói như thế, nếu tu vi của ta lên cấp đến Bạch Liên nhị phẩm cần hai mươi năm, một khi có nguyện lực có thể dùng được, chẳng phải là chỉ cần bốn năm sao?
Lão Bạch lạnh nhạt nói:
– Thậm chí nhanh hơn!
Dường như y muốn dần dần dụ dỗ Miêu Nghị.
Ít nhất rút ngắn bốn phần năm thời gian tu luyện!
Miêu Nghị nghe lòng ngứa ngáy, có hơi không kiềm chế được, gãi đầu gãi tai đi qua đi lại mấy lần, rốt cục ngập ngừng nói:
– Lão Bạch, ta tiếp tục từ từ tu luyện trên hải đảo này không phải là cách…
Lão Bạch a một tiếng:
– Ngươi muốn đi ra ngoài thu thập nguyện lực tu hành sao?
Miêu Nghị gật đầu nói:
– Đúng vậy.
– Ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi.
Lão Bạch đi tới cửa động, thình lình quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy sắc bén hỏi:
– Ngươi đã chuẩn bị cướp đoạt nguyện lực của thiên hạ chưa?
– Chuẩn bị, chuẩn bị gì vậy?
– Chuẩn bị cướp đoạt! Người ta cướp đồ của ngươi, ngươi phải có năng lực chuẩn bị đánh trả!
Chuẩn bị chính là một cây thương gỗ!
Lão Bạch hỏi Miêu Nghị thích vũ khí gì, Miêu Nghị cũng không biết mình thích vũ khí gì.
Trong ấn tượng hắn từng thấy một vị tu sĩ cỡi long câu tay cầm ngân thương, uy phong lẫm lẫm lướt qua bên cạnh mình, cho nên hắn lựa chọn thương.
Trên đảo không có ngân thương như hắn từng thấy, lão Bạch cũng không chuẩn bị cho hắn dùng thương thật. Nhưng Miêu Nghị thích thương, lão Bạch bèn bảo hắn đốn một thân cây xuống, vót thành một cây thương gỗ dài chừng một trượng.
Lão Bạch lại dẫn hắn tới dưới chân một ngọn núi đá, chỉ lên núi trọc không cây cối:
– Dùng thương gỗ trong tay ngươi phá núi, khi nào phá sập được núi mà thương gỗ không bị hủy, coi như ngươi thành công!
– Chuyện này…
Miêu Nghị nhìn nhìn thương gỗ trong tay, á khẩu nghẹn lời.
Lão Bạch tóc dài tung bay, phất tay chỉ núi:
– Ngươi phải tin tưởng một thương nơi tay, thiên hạ không có thứ gì có thể ngăn được ngươi! Cho dù là trong tay ngươi chỉ có một cây thương gỗ, dù phía trước là một ngọn núi lớn, cho dù là một ngọn thiết sơn, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi có thể một thương phá hủy nó, đây chính là lòng tin, đây chính là khí thế khiến cho địch nhân phải kinh hồn khiếp vía. Không có chút khí thế này, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt nguyện lực thiên hạ với anh hùng thiên hạ?!
Vì vậy Miêu Nghị cầm một cây thương gỗ bắt đầu tu luyện khai sơn phá thạch.
Mặc dù là một cây thương gỗ nhưng rơi vào tay tu sĩ, có pháp lực gia trì, uy lực sẽ hơn xa thương thật trong tay người bình thường.
Xuất ra từng thương xâm nhập núi đá, dùng thương hất đá, tiếng ùng ùng vang lên không ngừng.
Trong thời gian ngắn thì còn đỡ, có thể thấy Miêu Nghị nhanh chóng xuất thương uy lực vô cùng. Nhưng một lúc sau đến khi pháp lực suy yếu, thương gỗ chính là thương gỗ, cho dù là thương thật cũng không thể khai sơn phá thạch, nói chi là thương gỗ.
Thương gỗ bị gãy từng cây một.
Đây gọi là lâu ngày quen tay, sau khi phá hủy mấy chục cây thương Miêu Nghị dần dần lĩnh hội được cách vận dụng tam hợp nhất nhân, thương, pháp, dần dần vận dụng thương và pháp luyện tới lô hỏa thuần thanh trong quá trình khai sơn phá thạch khô khan nhàm chán này.
Trường thương múa may hoặc vung cao đập mạnh, hoặc đâm chọc khéo léo, san bằng hết thảy.
Đá núi vỡ ra lăn xuống từng tảng lớn, Miêu Nghị vung thương mà đập, nhất nhất nát bấy.
Khi cả ngọn núi đá sụp đổ đã là hai năm sau, tay Miêu Nghị cầm cây thương gỗ thứ tám mươi mốt, đứng trên đống đá vụn hỏi lão Bạch:
– Ta đã thành công rồi, có thể đi được chưa?
Câu trả lời là chưa được, lão Bạch nói rằng pháp lực cao thâm có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy, nhưng chuyện tu sĩ cấp thấp vượt cấp giết tu sĩ cao cấp cũng thường có, mấu chốt là có giỏi sử dụng pháp lực hay không, ai giỏi về phương diện này là vô địch.
Lão Bạch nhắm vào thác nước.
Vì vậy Miêu Nghị lại tục tục chuyển đá vụn chất đống lên trên thác nước, thu thập dây mây trong núi đan lưới, cho thật nhiều đá vụn vào trong lưới.
Miêu Nghị cầm thương đứng dưới thác nước mặc cho nước chảy xuống cọ rửa, một miếng vải bịt kín hai mắt lại.
Lão Bạch đứng trên núi kéo lưới khiến cho đá vụn trong đó rơi ào ào xuống dưới, bảo là muốn trui luyện lực phát hiện của Miêu Nghị.
Miêu Nghị lập tức vung thương công kích đá lẫn trong nước, đợt thứ nhất đánh nát đá không tới một thành.
Luyện nhiều lần như vậy, chẳng những phải chịu đựng nước chảy xung kích còn phải nhận rõ đá lẫn trong đó, chuyện này khiến cho Miêu Nghị mệt mỏi kiệt sức không biết bao nhiêu lần, thậm chí mấy lần bị hòn đá lớn đập ngã xuống đầm nước.
Theo đá trong sơn cốc càng tích lâu càng nhiều, cách thác nước phía trên cũng càng ngày càng gần, thời gian phản ứng của Miêu Nghị cũng càng ngày càng ngắn, bất quá tốc độ hắn ra thương ngược lại càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tinh chuẩn…
Thời tiết trên biển biến ảo khó lường, lúc này gió lốc đáng sợ lại tới trên biển rộng âm trầm, sóng dữ ngập trời.
Lão Bạch lại cho Miêu Nghị đứng trên ván gỗ mang theo một đống quả dừa trôi lơ lửng giữa biển đang dậy sóng.
Giữa cuồng phong sóng dữ, dường như đất trời cũng đang chao đảo, Miêu Nghị đứng trên ván gỗ thu hồi pháp lực bảo vệ, nhất thời ván gỗ bị sóng lớn đánh tan tành.
Một trăm quả dừa lập tức bị cuồng phong sóng dữ hất trôi tứ tán, Miêu Nghị lập tức cầm thương lướt sóng truy kích, phải đập vỡ hết số quả dừa kia.
Chỉ thấy bóng hắn cầm thương hoặc đứng trên đỉnh ngọn sóng, hoặc chui thẳng vào trong sóng lớn ngập trời.
Lúc gió êm sóng lặng, lão Bạch lại cùng Miêu Nghị chui xuống biển sâu.
Trong sơn cốc dưới đáy biển sâu chừng ngàn thước này có một loại Bá Vương ngư, chiều dài thông thường là một thước, toàn thân có giáp xương. Chúng không thích hoạt động, sau khi ăn no thích ngủ vỗ béo trong huyệt động giống như ngủ Đông. Nhưng một khi xuất động, tốc độ phản ứng của chúng dưới biển cực nhanh, nhất là miệng đầy răng sắc bén như đồng sắt của chúng có lực cắn xé kinh người, thích công kích bầy đàn, có thể gặm một con cá kình thành xương trắng chỉ trong thoáng chốc.
Lão Bạch dẫn Miêu Nghị tới nơi này tự nhiên không phải là vì cho hắn thưởng thức phong cảnh đáy biển làm mồi cho cá, mà là muốn hắn chui xuống đáy biển giết chúng.
Áp lực ở độ sâu ngàn thước đáy biển hết sức kinh người, nếu thương gỗ không có pháp lực gia trì sẽ bị ép cho tan tác. Lần đầu tiên xuống dưới Miêu Nghị rất khó thích ứng, càng không cần phải nói săn giết ở độ sâu ấy, huống chi đáy biển tối đen đưa tay không thấy được năm ngón.
Nhưng lão Bạch muốn cho Miêu Nghị xem áp lực biển sâu là đối thủ hùng mạnh thi triển pháp lực chèn ép, muốn cho hắn làm quen thích ứng phát động tấn công dưới tình huống pháp lực hùng mạnh chèn ép này.
Sau khi Miêu Nghị vất vả thích ứng với áp lực này, cũng không biết lão Bạch làm trò quỷ gì, một đám Bá Vương ngư nấp trong huyệt động sơn cốc đáy biển đột nhiên chạy ra vây công.
Lần đầu tiên, Miêu Nghị dưới áp lực thật lớn múa thương giết chết trên trăm con Bá Vương ngư, sau đó chịu không nổi, cơ hồ kinh hoàng chạy thục mạng trở về mặt biển, mang theo vết thương máu đầm đìa leo lên thuyền.
Sau khi hắn nghỉ ngơi hồi phục, lão Bạch lại bắt hắn tiếp tục, mục tiêu là một lần xuống đáy biển sâu ngàn thước tru diệt một vạn con Bá Vương ngư mới coi là thành công.
Năm tháng thấm thoát, thời gian trôi cực nhanh.
Thác nước Miêu Nghị khổ cực làm ra đã biến mất, bởi vì sơn cốc phía dưới thác nước cơ hồ đã bị đá vụn do thương gỗ trong tay hắn đánh nát lấp đầy.
Giữa cuồng phong, một trăm quả dừa trong sóng dữ ngập trời cũng không thất lạc nữa, cuồng phong sóng lớn không ngăn cản được thương gỗ trong tay Miêu Nghị nhất nhất đánh nát chúng.
Trên mặt biển gợn sóng đỏ tươi một mảnh, nổi lơ lửng vô số thi thể Bá Vương, lão Bạch đếm kiểm tra, một vạn con chỉ hơn không kém.
Miêu Nghị tay cầm thương gỗ từ dưới biển bay vọt lên, đáp xuống thuyền nhỏ nhìn lướt qua mặt biển cười nói:
– Mặc dù yêu cầu của ngươi có hơi nhàm chán, nhưng ta đã làm được!
Nhàm chán ư? Lão Bạch quét mắt nhìn hắn một cái, có lẽ bản thân Miêu Nghị cũng không biết hôm nay tu vi mình thế nào.
Thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, hai mắt lấp lánh hữu thần, đôi tròng mắt đen nhánh sáng ngời giống như hàn tinh.
Bắp thịt rắn chắc cân xứng, thân hình thẳng tắp như thương, mặt mũi cương nghị, anh khí bộc phát.
Quanh năm suốt tháng đánh giết không ngừng, vô số lần hao hết pháp lực lại đứng lên tấn công, một khi súc thế chờ phát sẽ như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, có một cỗ khí thế khiếp người chưa từng có từ trước đến nay, đây là sự tự tin hiếm thấy.
Đây là sự tự tin được bồi dưỡng ra sau vô số lần thất bại lại đứng lên vô số lần.
– Ta không nói ngươi nhàm chán.
Miêu Nghị khoát tay áo một cái, cười nói:
– Bất quá ta cảm thấy có hơi đáng tiếc, mấy năm qua phần lớn thời gian phải làm những chuyện này cho ngươi, nếu như ta tranh thủ thời gian này tu luyện pháp lực, nhất định tu vi sẽ tiến bộ không ít, rút ngắn khoảng cách lên cấp Bạch Liên nhị phẩm.
– Tu vi chỉ cần có cơ hội và thời gian cũng có thể bù lại được, xây dựng nền tảng cơ sở vững chắc lại là cả đời, sẽ giúp cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng. Nếu không một khi bỏ lỡ, có một vài thứ đã định hình ngươi muốn bù đắp cũng không được, tỷ như suy nghĩ và tính tình, còn có thói quen, cho dù là pháp lực cao thâm tới mức nào đi nữa cũng không thay đổi được.
Lão Bạch bất quá tùy tiện chỉ điểm mấy câu, y không phải là loại người hay giải thích dài dòng, sau đó vuốt cằm ra hiệu cho Miêu Nghị điều khiển thuyền:
– Trở về đi thôi!
Khi Miêu Nghị đã đạt tới yêu cầu của lão Bạch, lão Bạch không hề nuốt lời, không hề ngăn trở Miêu Nghị rời đi nữa. Trên thực tế từ trước tới nay y vẫn không hề ngăn trở, chẳng qua là nhắc nhở, bất quá lúc nào Miêu Nghị cũng thi hành răm rắp theo lời nhắc nhở của y.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:55 (GMT+7) |