Đại khái ý của Cao Đào là như vậy. Lăng Phong không khỏi trợn mắt há mồm.
Thế sự khó lường, lòng người khó đoán.
Tên Cao Đào này đêm qua vừa giết xong sư đệ, đến sáng đòi giết sư phụ, không biết đến chiều sẽ giết ai đây?
Cao Đào hất hàm nói nhỏ:
– Thế nào?
Lăng Phong khép hờ đôi mắt:
– Ta lấy gì tin ngươi?
– Câu này là ta hỏi mới đúng.
Cao Đào cười nham hiểm, Lăng Phong nghĩ nghĩ.
Nếu đám Cao Đào đủ khả năng giết chết sư phụ của chúng, xong xuôi giết Lăng Phong dễ như không, chỉ cần nhìn qua đã thấy không xong.
Lời Cao Đào nhất định có trá.
Nhưng không liều cũng không có cách nào khác.
Bạch Vân Thành quá mạnh. Đám Cao Đào là đệ tử của lão ta, nếu chúng phản bội ắt có cách. Còn như tình hình như hiện tại, Lăng Phong quả thật không thấy tí % thắng lợi nào.
Chiếu theo tình tiết truyền thống, muốn tự mình thắng, Phong ca sẽ phải đột nhiên đột phá. Hoặc là, thiên hàng thần binh, một người thần bí xuất hiện cứu Lăng Phong đi.
Lăng Phong thực chất đang trông chờ vào cái khả năng thứ hai, nói trắng ra là chờ Cố lão. Có điều càng lúc càng thấy nhạt nhòa.
Dùng thuyết âm mưu mà nói, không khéo lão già kia còn đang ở đâu đó chờ hắn chết, nhảy ra đoạt đồ cũng không chừng. Thành Bích nhắc nhở một câu, Lăng Phong càng lúc càng thấy có khi thế thật.
Đã vậy, không cần biét có trá hay không, nếu vẫn còn một tia hy vọng nghịch chuyển tình hình, tội gì không thử?
Lăng Phong dứt khoát:
– Thành giao!
– Tốt!
Cao Đào liếc Ma Phong nhếch mép cười. Tên Nha Đao không tỏ thái độ gì. Ba kẻ này đang hóa trang y như nhau, Lăng Phong nhìn chúng kẻ cười kẻ không cười không khỏi nổi da gà.
Ba tên vờ vung kiếm chém về phía Lăng Phong.
Bạch Vân Thành già thành tinh, dù đang giao đấu với Tần Quyền Tiêu Thiên Phóng ở xa, dường như đánh hơi thấy điều gì, cất giọng oang oang như sấm:
– Tiểu tử, giao ra đồ vật. Cho ngươi một đường sống vì sao không chịu? Ngươi nghĩ mình có thể giữ được nó bao lâu đây? Hôm nay ngươi không đưa ra, ngày mai sẽ có kẻ tìm đến mà thôi.
Lăng Phong không khỏi động dung, lão già này dụ hàng quả thật rất có cân lượng.
Lăng Phong bỗng phát hiện Thành Bích đánh mắt. Ý tứ giống như là “ngươi giao ra đi, bảo toàn mạng sống.”
Lăng Phong lúc này bỗng để ý, Thành Bích có gì đó không đúng, nàng đang có tâm sự, rất mỏng manh.
Hắn không hiểu nguyên nhân, chỉ cười đùa hỏi:
– Phu nhân, nàng có phải thuyết khách cho lão ta không vậy?
– Ta… không có.
– Yên tâm đi, tin ở ta.
Thành Bích bỗng đỏ mặt cúi đầu.
Vừa rồi Thành Bích có lý do để làm vậy. Bởi vì nàng là người rõ nhất, câu của Bạch Vân Thành không hề là đe dọa suông, “hôm nay ngươi không đưa ra, ngày mai sẽ có kẻ tìm đến mà thôi”.
Chuyện quá khứ của nàng vẫn chưa kể hết. Phụ thân nàng vốn là cao thủ võ lâm, nếu kể tên ra có lẽ Lăng Phong sẽ biết ngay. Mà ông ta cũng vì mảnh bảo đồ này mà mất tích, oòn Thành Bích từ đó phải lưu lạc.
Cho nên nàng không muốn, lại vì nó mà mất thêm một người nàng yêu quý.
Đúng lúc hai bên đang liếc mắt đưa tình, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ che khuất ngay tầm nhìn.
Diễm cô nương nhíu nhíu đôi mi cong cong, đại ý “ngươi giờ này còn muốn nghe lời nàng ta?”
Lăng Phong tắt nụ cười:
– Cô làm gì?
– Ta làm gì? Không phải là vì… lo lắng cho ngươi sao?
Giữa sân có 2 vưu vật, đều ngầm đưa mắt với Lăng Phong.
Lăng Phong bỗng thấy, thực ra hôm nay tuy bị ăn hành nhưng vẫn rất ngọt nha.
Thành Bích và Tuyết Cơ, đều là đại mỹ nhân “hại nước hại dân”, chẳng qua vẻ đẹp lại bất đồng.
Thành Bích đang mặc một chiếc áo bào màu nâu, văn nhã mà u tĩnh. Nàng giống như một bông hoa sen u khiết lấp lánh, đẹp không thể phương vật.
Từ khi rời Đại Danh, Thành Bích rất hiếm khi vui vẻ. Khuôn mặt tuyệt mỹ luôn che phủ trong sự tĩnh lặng. Đó là chưa kể thân phận phu nhân càng khiến nàng khó tiếp cận. Dù quanh người nàng không tỏa ra quang mang khiếp người nào, nhưng luôn khiến người khác chịu một uy áp vô hình. Ngoài Lăng Phong đủ thân thiết để trêu đùa nàng, hầu như không có người thứ hai. Ngay như Tần Quyền vào loại bố láo nhất hội, trước mặt Thành Bích cũng đều im thin thít.
Diễm Tuyết Cơ lại là vẻ đẹp thủy linh chọc người. Trên khuôn mặt nàng luôn tràn đầy sự vui tươi sinh động. Đã thế thân thể lại luôn tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu, cả người không khác nào một bông hoa thật lớn đang tỏa hương sắc dụ nhân. Nàng này mà đi “mỹ nhân kế”, Lăng Phong dám cá không mấy người trụ được.
Ba người như có thần giao cách cảm, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể trao đổi ý tứ.
Đột nhiên, xuất hiện ánh mắt của kẻ thứ 4…
– Ngươi làm gì ngẩn ra đó? Đừng để lão ta lừa. Bọn ta biết rất rõ tính khí của lão. Ngươi hôm nay dù có đưa ra, chỉ làm lão ta mạnh thêm, nhưng ngươi chắc chắn chết.
“Cao Đào?”
Tên này thò mõm vào làm gì? Thật phá hư phong cảnh.
Lăng Phong nghĩ nghĩ gì đó, đưa mắt nhìn quang cảnh trước mắt.
Hắn bỗng tưởng tượng như thân mình bay lên cao, từ trên trời nhìn xuống. Bên dưới sẽ không khác nào một bàn cờ tam giác. Một góc là U Linh sơn trang và U Minh Cung, một góc là Di Hoa Cung, góc còn lại là huynh đệ Lăng Phong.
Trong đầu bỗng nghĩ ra một sách lược.
Hắn đột ngột thò tay vào trong người, quát một tiếng:
– Tất cả dừng tay.
Bạch Vân Thành nhếch mép cười, rất tốt.
Tiêu Thiên Phóng Tần Quyền nhân cơ hội cũng lùi lại vài bước hồi phục chút khí lực, bọn họ cũng đã là sức cùng lực kiệt.
Tiêu Thiên Phóng bằng vào kinh nghiệm lại nhận thấy, hình như Bạch Vân Thành cũng không khá hơn gã là bao. Bằng chứng là lão ta ngoài uy hiếp Lăng Phong thực ra không thể vượt qua được Tiêu Thiên Phóng và Tần Quyền giáp công. Lúc trước Văn Thành Bích cũng nhắc qua, lão ta đang bị nội thương. Ván đề là tuy bị thương chân khí của Bạch Vân Thành vẫn rất dồi dào, đánh mãi không thấy suy giảm.
Hà Mạch Dũng đang giao tranh với Đại Đao, nhìn thấy Lăng Phong có ý đầu hàng, đột ngột hừ lạnh:
– Ngươi không được giao nó cho chúng.
Diễm Tuyết Cơ chỉ lo Lăng Phong bị hại, liền liếc mắt ngăn lại:
– Sư huynh, cứ để hắn…
– Sư muội, ngươi làm sao vậy? Nếu không đem được nó về, muội sẽ ăn nói với chủ nhân thế nào?
– Muội…
“Chủ nhân gì đấy?” Lăng Phong nhạy cảm nghe vào tai, bề ngoài lại làm bộ cười khổ:
– Lão Hà, ngươi cũng thấy đó. Ta còn luyến tiếc cuộc sống a, lão ta mạnh như vậy, không giao ra vậy chết chắc rồi.
Hà Mạch Dũng gằn giọng.
– Ngươi nếu giao nó cho lão ta, dù lão ta không lật lọng, ta cũng sẽ giết ngươi.
“Vl, uy hiếp lão tử?”
Bạch Tiểu Thư lại cười khanh khách:
– Tiểu oan gia, ngươi cứ yên tâm mà giao ra đi. Ta sẽ giết đám Di Hoa Cung này giúp ngươi.
Nói rồi ả bỏ đám Bạch Ngọc Đường, xuất ra liên tục 7 chiêu Cửu U Hồn Chỉ về phía đám người Di Hoa Cung. Tiếng chỉ phong rin rít nghe rợn cả người.
Đồng thời, từ vài góc phố đối diện lại xuất hiện thêm không ít nhân thủ.
“Quả nhiên, ra cả rồi đấy…”
Lăng Phong nhận ra hai người, một là hầu nữ Kim Kiếm, một là Hộ pháp Hoa Lâu. Lần đó hắn nấp dưới gian nhà tù thôn Mộ Lâm, nghe lén chính hai kẻ này trò chuyện.
Ngoài ra, đám thanh niên ngực trần đi theo Bạch Tiểu Thư cũng đồng loạt hành động. Đang ở trần đột ngột từ sau lưng giống như mọc cánh, nhìn kỹ hóa ra là những tấm trường bào đủ loại màu sắc, động tác tất cả đều răm rắp như một. Khung cảnh vô cùng kỳ dị, làm như đang đồng diễn khai mạc World Cup.
Đám người Di Hoa Cung đều không khỏi lo sợ, tay cầm kiếm đều run rẩy:
– Sư huynh, kia là…
– Đại Ngốc?
Diễm Tuyết Cơ bỗng liếc mắt nhìn Lăng Phong, trong mắt nàng thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi.
– Làm sao vậy?
– Kia là Hắc Y và Thanh Y.
“Hắc Y và Thanh Y thì làm sao?”
Lăng Phong không biết đám kia lợi hại ra sao, đương nhiên không thấy có gì đáng sợ.
Dù sao ngay từ đầu Lăng Phong đã bị ăn hành thảm, bây giờ có thêm tỏi cũng chả sao cả. Nhưng đám Di Hoa Cung này không lẽ muốn rút lui?
Từ từ, lúc trước thì Lăng Phong muốn đám này bỏ đi thật, nhưng bây giờ thì khác rồi.
– Lão Hà, đã đến nước này rồi. Nếu Di Hoa Cung các ngươi đồng ý bảo vệ cho ta, vậy thì ta sẽ giao nó cho các ngươi.
– Hừ.
Hà Mạch Dũng chỉ hừ nhẹ, rõ ràng đang nao núng.
Lăng Phong khích tướng:
– Còn tưởng ngươi là thế nào? Không trách sư muội không để ý…
– Ngươi câm mồm.
Lăng Phong cười cười, chỉ cần khích được đối phương, bị chửi cũng không sao.
Hà Mạch Dũng tuy đang ghen tức, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Dù không rõ Lăng Phong đắc tội Bạch Tiểu Thư chỗ nào đến mức ả ta đem đến gần như toàn bộ tinh anh của U Minh Cung, thậm chí cả Hắc Y và Thanh Y. Nhưng nếu để đồ vật rơi vào tay Bạch Vân Thành Bạch Tiểu Thư, Hà Mạch Dũng sẽ rất khó đoạt về. Gã nghĩ, chi bằng lúc này bảo vệ Lăng Phong, sau đó mới tự mình đoạt sau.
Bạch Vân Thành dường như phát hiện điều gì đó, giống như thời gian có hạn, lần đầu tiên tỏ vẻ e ngại, lạnh giọng:
– Hừ, bằng vào một cái Di Hoa Cung muốn chống lại chúng ta? Ngay cả Cung chủ các ngươi tới cũng không dám cuồng vọng như vậy.
Lời thì nói vậy, nhưng Bạch Vân Thành càng tỏ vẻ uy hiếp, Lăng Phong cảng nắm chắc lão ta đang mạnh mồm mà thôi. Bởi khi một người nắm quyền sinh sát trong tay, sẽ không nói những câu vô nghĩa kiểu này.
Một nữ nhân Di Hoa Cung vội nhắc:
– Sư huynh, ngươi suy nghĩ kỹ chưa vậy? Kia là Hắc Y và Thanh Y. Sư phụ từng nhắc đến chúng.
– Nếu chúng cũng nhắm vào thứ kia, không sớm thì muộn cũng phải đụng độ mà thôi.
Di Hoa Cung tuy ít lộ mặt trong giang hồ, nhưng thế lực cũng không phải hạng xoàng.
Hà Mạch Dũng rút đao lùi về sau, xoay đao chuyển hướng sang Bạch Tiểu Thư, Đại Đao biét ý cũng không truy theo nữa.
Thế trận đột ngột biến hóa. Di Hoa Cung về phe Lăng Phong.
“Ảo vl. Không khác nào đang chơi game chiến thuật.”
Tỉ lệ thắng thay đổi liên tục, đầu tiên Bạch Vân Thành xuất hiện đại khái là 2: 8, Di Hoa Cung bất ngờ đánh lén tụt xuống 1: 9, Như Vân âm thầm phản bội tăng lên 3: 7, Bạch Tiểu Thư xuất hiện lại về 2: 8, Di Hoa Cung tham gia liên minh chốc lát thành 4: 6.
Đây chính là kế hoạch của Lăng Phong.
Yếu thì phải liên minh thôi, này chính là chiêu “hợp tung” của Tô Tần thời Chiến Quốc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/04/2021 02:53 (GMT+7) |