Lúc này hầu hết người Liêu đều đã lùi vào nhà đóng cửa, đâu đó vẫn có tiếng khóc lóc.
Trong sân chỉ còn lại ba phe, bảy tên sát thủ sắp hàng một phía, bảy người nhóm Lăng Phong, Tạ Phi Yến đã được Trương Vĩnh giấu đi, nhóm thứ ba là chục tên sơn tặc đang bị trói ở một góc.
Nhìn bảy tên sát thủ, Lăng Phong không khỏi kỳ quái.
Cái thứ gì đây? Nhân bản vô tính? Hay người ngoài hành tinh?
Những người này mặc đồ dạ hành màu đen, nhưng không che mặt. Điều đáng nói là bề ngoài của chúng hoàn toàn giống nhau, có thể nói như từ một khuôn đúc ra. Không chỉ trang phục, kiểu tóc, dáng đứng, ngay cả làn da khuôn mặt cả bảy đều giống nhau đến đáng sợ.
Có lẽ vì thế chúng không cần che mặt, quái thai cỡ này, để lộ mặt càng gây uy hiếp.
Một tên bỗng cất tiếng:
– Ngươi là Lăng Phong?
– Không phải ta. Nhưng các ngươi là ai?
Đám này theo đuôi đến tận đây, rõ ràng đã biết Lăng Phong từ đầu, còn hỏi cái cóc khô gì?
– Hừm, tranh vẽ của ngươi ở đây, còn nói không phải? Nghe cho rõ đây. Ta là Mao Đột.
– Ra là…
Lăng Phong còn chưa kip khách sáo xong, đã nghe liên tiếp tiếng báo danh:
– Tựu Lãm.
– Vân Tập.
– Loạn Si.
– Minh Hoàng.
– Ngân Chu.
– Quốc Sĩ.
– Bọn ta là Như Vân sát thủ U Linh sơn trang. Xuống âm phủ nhớ báo tên với Diêm Vương.
“A đù, 7 anh em siêu nhân? Có ý tứ phết.” Lăng Phong ngã ngửa.
Hắn chỉ hỏi tên theo kiểu “chào hỏi”, chả ngờ đám này báo tên thật, lại còn có cả khẩu hiệu.
Dạo này ngành nghề nào cũng tiến lên làm ăn chuyên nghiệp, tận dụng mọi lúc để PR, mở rộng thị trường xuống cả âm phủ, đạo sĩ cũng thế, sát thủ cũng thế.
Có điều, Lăng Phong có khả năng nghe tốt hơn người thường, vừa nghe liền nhận ra giọng bảy tên kia có chút khác nhau, xem ra chúng hóa trang thế nào đó nên hình dáng mới giống nhau đến vậy.
Đã không phải nhân bản vô tính, Lăng Phong cũng bớt căng thẳng hơn, khinh khỉnh nói:
– Cái gì u mịch, chưa nghe qua.
– Ngươi biết hay không không ý nghĩa, đằng nào cũng chết. Chỉ cần biết, chỉ giết ngươi mà phát ra sát lệnh mời đến 7 người chúng ta, thì có chết cũng là vinh hạnh của ngươi là được rồi.
“Bị giết chết còn vinh hạnh?”
Lăng Phong giơ ngón giữa, chuẩn bị tư thế bật Lưỡng Nghi Hộ Tâm.
Thạch Sơn nhìn ra gì đó, trầm giọng nói nhỏ:
– Lăng huynh đệ, từ từ đã. Bọn chúng đứng theo trận pháp, chúng ta nếu đánh đơn lẻ, chắc chắn thua thiệt.
– Nghiêm trọng như vậy?
Lần trước từng lập trận một lần, Lăng Phong mấy hôm sau cũng hỏi han được sơ sơ.
Trận pháp có bắt nguồn từ thời cổ xưa. Truyền thuyết kể lại, chủ nhân Dao Trì Cung giúp Hiên Viên Hoàng Đế thống nhất thiên hạ dùng trận pháp Cửu Thiên Huyền Nữ, vì vậy về sau hậu nhân có lúc gọi luôn bà ta thành “Cửu Thiên Huyền Nữ”. Bản thân Hiên Viên Hoàng Đế cũng lập ra trận pháp của riêng mình, tên gì không còn ai biết.
Thời Thục Hán lại có một người họ Gia Cát cũng rất giỏi trận pháp, nổi tiếng với trận Bát Quái.
Đến thời điểm hiện tại, hầu hết cổ trận đều đã thất truyền, nhưng giang hồ võ lâm cũng đã sáng tạo cải biến nhiều trận pháp mới.
Chẳng qua, thế lực giang hồ tuy nhiều, nhưng chỉ có những môn phái lớn mới có trận pháp trấn môn. Đại Lâm tự có La Hán trận, Sùng Thánh tự có Kim Cương Phục Ma trận, Toàn Chân giáo có Vô Cực trận, cũng là một phần thưởng trong đại hội Luận Kiếm lần trước.
Một trận pháp thường do một người chỉ huy, gọi là người bố trận. Người này không nhất thiết võ công mạnh nhất, trái lại cần nắm rõ ảo diệu của trận pháp, lại có đầu óc chỉ huy. Chẳng qua kẻ mạnh thường muốn chỉ đạo kẻ khác, rất ít khi chịu hạ mình, thành ra phần lớn người bố trận đều có võ công mạnh nhất trong trận.
Các vị trí còn lại trong trận là các trận vị, thường sẽ có ít nhất một vị trí làm chủ công, các trận vị khác có nhiệm vụ hỗ trợ.
Trận pháp cao cấp còn sinh ra trận nhãn, trận môn, đi kèm cả chiêu thức phức tạp. La Hán trận có hai chiêu thức, trong đó một chiêu Lăng Phong từng dùng qua là La Hán Truyền Kinh, vũ khí liên tục xuất ra, biến cả trận thành “xe tank”, không thể ngăn cản. Ngoài ra còn một chiêu khác là La Hán Hộ Thể, dùng để phòng thủ.
Thạch Sơn gật đầu, sau đó tiếp:
– Ta không chắc chúng dùng trận gì, vì vậy chúng ta sẽ chọn tên vừa nói kia đánh thẳng vào, rất có thể hắn là người bố trận của chúng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng La Hán trận, hy vọng chúng sẽ nhầm ngươi là người bố trận, như vậy có thể thủ thắng.
Lăng Phong nghĩ nghĩ. Nói thì vậy, đám kia cả bảy người giống nhau như đúc, dù giọng nói có khác nhau, vào trận chúng chỉ cần đảo qua đảo về một lát Lăng Phong hết cách biết ai ra ai. Nhớ ai là người bố trận không bằng cứ đánh tuốt cho xong.
Lăng Phong hỏi lại Thạch Sơn:
– La Hán trận? Năm người chúng ta?
Cả nhóm tám người, trừ Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy và tiểu cô nương Phi Yến ra, vừa đủ năm người lập trận.
Thạch Sơn lắc đầu:
– Không phải năm, mà là bốn.
– Sao lại bốn?
Thạch Sơn liếc Nguyệt Dung nói:
– Ngũ Nương tuy biết võ công, nhưng rất tiếc chỉ biết kiếm pháp. Ngay cả Lăng huynh đệ cũng chỉ một hai chiêu coi như tạm phù hợp với La Hán trận.
Lăng Phong ngưng trọng. Xem chừng Thạch Sơn đang nói đến chiêu Nhất Thương Đoạt Mạng của hắn.
Tần Quyền luôn là dấu chấm hỏi, tên này đến tận cùng khủng cỡ nào, đến bây giờ vẫn chả ai rõ trừ bản thân hắn.
Thạch Sơn tiếp tục:
– Ngoài ra, kiếm pháp của Ngũ Nương thiên về âm nhu, trong khi võ công Đại Lâm tự đều theo dương cương, vào trận sẽ gây tác dụng ngược.
Lăng Phong trầm ngâm, trận pháp xem ra còn nhiều thứ thâm sâu hắn chưa biết tới.
Hắn nhớ ra gì đó, hỏi:
– Chẳng phải ngươi từng nói bốn người không đủ phát huy La Hán trận sao?
– Hết cách rồi. – Thạch Sơn đành thở dài.
Lưu Bá Huy bên cạnh nói:
– Thủ lĩnh, ta có thể tham gia.
Thạch Sơn lắc đầu:
– Ngươi thực lực quá yếu, bọn chúng vừa nhìn đã biết. Chúng có đến bảy người, chỉ cần phân phó hai người phá chỗ của ngươi, vừa lập trận đã về lại bốn mà thôi.
Chu Tiểu Xuyên ở sau vừa định nói nghe vậy cũng im lặng.
Lăng Phong hiểu đạo lý này, một đội năm người trình độ gần nhau, kể cả đều mức trung bình, vẫn hơn hẳn một đội tạp nham chênh lệch. Lúc đó hoặc là một người “gánh” cả đội, hoặc là một người “trì” cả đội.
Đúng lúc bế tắc, từ trong sân vang lên tiếng chửi mắng:
– M* nó, có đánh nhau sao không gọi ông?
“Đúng rồi, Lý Thành.”
Lăng Phong thở ra, vẫn còn kẻ này.
Hắn lùi dần vào trong, kỳ quái là bảy tên kia vẫn không hành động gì, dường như mặc kệ Lăng Phong làm hoa dạng gì chúng cũng chấp hết.
Lăng Phong đứng cạnh chỗ Lý Thành, mắt vẫn nhìn bảy tên ngoài bãi đất:
– Ngươi muốn đánh với chúng?
Lý Thành vẫn phừng phừng hơi rượu nói:
– Lâu lâu mới gặp đối thủ, không đánh thì phí.
– Ai biết thả ngươi ra, ngươi có quay đầu chơi chúng ta không?
Lý Thành hỏi ngược lại:
– Ngươi có biết làm sơn tặc xem trọng nhất là chữ gì không?
– Chữ “Cường”?
– Sai. Chữ “Tín”.
Lý Thành hiên ngang, đám xung quanh xanh mặt.
– Làm sao? Nghi ngờ? Hỏi mấy đứa này là biết, nếu không phải vì ta nhân phẩm tốt, ngươi nói xem tự dưng chúng lại bầu ta làm trại chủ được sao?
Đám phía sau mặt mũi đen thui.
Lăng Phong chắp tay:
– Ấy, làm gì có. Thanh danh của Lý Đại ca vang dội bốn bể, còn nhớ lần đó tại hạ vừa gặp mặt đã thấy tự xấu hổ mà tránh đi đấy thôi.
– Biết là tốt, còn không mau cởi trói. Lại nói, kẻ nào trói ông cũng khá đấy, ông không tài nào phá được.
Tần Quyền bên cạnh nhếch mép nói thầm:
– Hừ, ngay cả chưởng môn bang chủ ông còn trói không cách nào thoát, ngươi tính cái gì…
Nguyệt Dung nhắc Lăng Phong:
– Ngươi thực sự muốn thả hắn? Lúc chiều chúng ta may mắn mới khóa được hắn lại, không ai biết được.
– Phải liều thôi. – Lăng Phong đáp.
– Nhưng…
– Đừng lo, có chuyện ta sẽ gánh. Nếu chúng là thủ hạ Triệu Hanh, vậy cô không liên quan, đừng liều lĩnh để thụ thương.
Nguyệt Dung muốn nói thêm nhưng nghe câu sau liền thôi.
Cũng may Thạch Sơn đứng xa không nghe thấy, nếu không lại bảo Phong ca thiên vị mỹ nữ, vì Sơn ca rõ ràng cũng chả liên quan.
Tên “Quốc Sĩ” bên ngoài nói vọng vào:
– Xong chưa? Nghe các ngươi muốn lập La Hán trận gì đó, bọn ta mới đứng chờ xem. Nhanh lên!
Lăng Phong bó tay, đám này làm hắn nhớ đến một người. Có cơ hội hắn sẽ giới thiệu cho đám này thành viên tiềm năng, Từ Tử Lăng.
Lý Thành vừa được tháo dây, liền giật đao trong tay Lăng Phong muốn phi ra, vừa cầm thì chửi ầm lên:
– Các ngươi làm gì ông?
Lăng Phong liếc qua Tần Quyền, Tần Quyền xòe tay:
– Ài, ngay cả điểm huyệt cũng không biết, còn đòi cùng đội với ông…
– Hừ, tên mặt trắng, đánh là đánh, chơi tiểu xảo như vậy tính cái gì anh hùng. Cứ giải huyệt đi, rồi so tài với ông nội ngươi đây.
Lăng Phong chặn lại:
– Vị “anh hùng” này, vừa nói cái gì “chữ tín”, bây giờ đã đòi đánh lung tung?
– Được rồi, phiền quá. Đánh xong bọn chúng đến hắn là được chứ gì? – Lý Thành nóng nảy.
Tần Quyền vẻ mặt khinh thường, dùng ngón tay điểm vài điểm trên người Lý Thành.
“Vù”
Vừa được giải phóng, cả đám còn chưa kịp bàn La Hán trận gì, Lý Thành đã vụt luôn ra ngoài.
Lăng Phong thầm hô hỏng bét, Thạch Sơn bên cạnh liền nói:
– Không xong, xông theo hắn. Đành lấy hắn làm chủ công, bốn người chúng ta hỗ trợ, hy vọng hắn trụ được lâu một chút.
Lăng Phong bèn gật đầu, chụp lấy một cây đao của đám sơn tặc, đồng thời phi ra.
Lúc này, Lý Thành xông ra đầu tiên, nhằm ngay kẻ chính giữa xông vào, không thèm tính toán gì, cũng chả thèm để tâm cái gì trận với pháp.
“Choang”
Trận chiến bắt đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mật thám Phong Vân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/04/2021 02:53 (GMT+7) |