Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Mắt Biếc » Phần 40

Mắt Biếc

Phần 40

Từ ngày Trà Long ra phố huyện, cuộc sống tôi trở nên quạnh quẽ. Tôi ngồi trên lớp dạy học trò, nhìn đứa bé nào cũng nhớ tới Trà Long. Những buổi chiều càng trống trải, dài lê thê. Hai mẹ con đi xuyên qua trái tim tôi, mỗi người về mỗi ngã, tôi ở lại làng chiều chiều đếm lá bàng rơi.

Đến nhà Trà Long, tôi chỉ biết leo lên võng nằm đọc sách. Đọc sách chán, chẳng biết làm gì, tôi lại ôm đàn ngồi gảy tích tịch tình tang dưới giàn hoa thên lý, nghe xưa cũng vọng về như mộng mị:

Tôi nằm trong cỏ ngó ra
Bóng ai thấp thoáng như là sương rơi
Tưởng người trong mộng về chơi
Nào hay lãng đãng một trời mưa giăng.

Mưa giăng kín hồn tôi từ dạo ấy, tiếng đàn rung lên còn nghe ẩm ướt, lạnh muôn trùng, dẫu từ hồi về làng đến nay, tôi ít đụng tới cây đàn. Tôi treo đàn lên vách, chôn buồn thương xuống đáy lòng, tình yêu của tôi dồn vào việc chăm sóc và dạy dỗ Trà Long, hiện thân bé bỏng của người thương muôn thưở. Bây giờ, Trà Long ra đi, lòng tôi bỗng dưng hiu quạnh. Nhìn tới nhìn lui, chỉ còn cây đàn bụi giăng lớp lớp ở lại cùng tôi, người bạn đường đã theo tôi suốt cuộc tình buồn.

Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đọc sách chán tôi đem đàn ra gảy. Đàn chán, tôi đi lang thang trong làng, đến thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bạn bè năm xưa chẳng còn ai, mỗi đứa trôi dạt một phương trời, cũng có lúc tình hoài hương níu đôi người về lại nhưng cố xứ nghèo nàn chẳng giữ được ai lâu.

Thầy cô thì tuổi tác chất chồng, áo cơm nặng gánh, chẳng mấy người lưu được nét xuân xưa. Thầy Cải trước đã hư một mắt, con mắt kia nay mây cũng kéo lòa, đành chia tay suối Lá. Bây giờ thầy ngồi nhà mò mẫm đan giỏ vừa kiếm miếng ăn vừa vui ngày tháng xế. Cô Thung hết than khát nước đến than tức ngực, nghi mình ho lao nên cũng đã giã từ bảng đen phấn trắng, bỏ lại đám học trò nheo nhóc nhớ thương cô.

Trường thiếu người phải mời thầy Phu ra dạy. Hôm nhận được tin, thầy xúc động rơm rớm nước mắt. Được dạy dỗ bọn trẻ con là hạnh phúc của thầy. Hạnh phúc đó đã tan thành mây khói khi trường tiểu học làng tôi mở thêm lớp một. Bây giờ hạnh phúc đột ngột trở về, thầy Phu thay đổi hẳn. Nét khắc khổ trên mặt thầy biến mất. Hôm gặp nhau trên trường, thầy bắt tay tôi thật chặt, đôi mắt long lanh sau cặp kính lão. Tôi mừng cho thầy. Tôi còn mừng hơn nữa khi thầy khoe:

– Thằng Hòa đã về rồi, Ngạn ơi!

– Về luôn hả thầy ?

– Ừ, lần này nó về luôn!

Thầy Phu đáp bằng một giọng phấn chấn. Trong hai đứa con của thầy, chị Hạnh biệt tích giang hồ. Chị ở đâu tít mãi phương Nam, lấy chồng, sinh con, lâu nay không thấy ghé về. Thằng Hòa cũng bỏ xứ đi làm ăn. Gặp hết thất bại này đến thất bại khác, nó than bất phùng thời và phẫn chí khăn gói về làng trồng cây ăn trái. Thầy Phu kể với tôi như vậy. Và kết luận:

– Có nó bên cạnh cũng đỡ buồn!

Tôi nhìn thầy, chia sẻ. Cuộc đời đỡ buồn, còn mong mỏi nào hơn! Buồn thầy đã đỡ. Còn buồn tôi, biết đến bao giờ ?

Chiều thứ bảy nào, Trà Long cũng đạp xe về làng, hệt như tôi và Hà Lan xưa. Hai năm đầu, thỉnh thoảng tôi phóng xe ra huyện đón nó về. Gọi là đón, thực ra hai chú cháu mỗi người một chiếc. Tôi lững thững đạp xe bên cạnh Trà Long qua những nẻo đường xưa, cứ ngỡ mình đang trôi trong kỷ niệm. Tự nhiên tôi nhớ đến những câu thơ Xuân Diệu:

Thuyền qua mà nước cũng trôi
Lại thêm mây trắng trên trời cũng bay
Tôi đi trên chiếc thuyền này
Dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi
Cái bay không đợi cái trôi
Từ tôi phút trước sang tôi phút này

Cuộc đời đã thực sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra.

Buổi chiều thứ bảy này với buổi chiều thứ bảy mười bảy năm về trước có vẻ như một sự lặp lại đầy bí ẩn. Vẫn những tia nắng nhấp nháy nằm phơi mình trên các mái nhà và các ngọn lá hai bên đường, không đậm hơn, không nhạt đi, vẫn những ngọn gió đến từ phía sau lũy tre xa, thổi ngang mặt đường làm bốc lên những đám bụi mờ, vẫn những con cánh quýt bay ra từ đám lá keo tây, kêu vù vù rồi lại chui vào những nách lá khuất, và trên con đường nứt nẻ, dài đặc, vẫn hai người đạp xe bên nhau từ phố huyện về làng. Tôi vẫn tôi, dẫu tôi chẳng tôi xưa.

Chỉ có Hà Lan biền biệt, để lại con mình thay chỗ lối đi quen. Buổi chiều chỉ khác đi một chi tiết mà khác biết bao nhiêu.

Rõ ràng Trà Long không phải là Hà Lan. Nhưng đến khi nó lên lớp chín, tôi lại không thể quả quyết về điều đó. Khi trở thành cô gái, Trà Long giống mẹ như hai giọt nước. Mỗi lần nó nhìn tôi, đôi mắt nó có khác nào mắt biếc năm xưa. Điều đó khiến tôi bối rối lạ lùng và bất giác tôi đâm ra sợ hãi.

Tôi càng kinh hoàng hơn khi nhận ra mỗi khi đạp xe bên cạnh Trà Long, nghe nó ríu rít trò chuyện và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt long lanh của nó, tôi quên bẵng tôi là một gã đàn ông ba mươi mốt tuổi chồng chất trên vai. Tôi ngỡ tôi là cậu học trò lớp chín đang cùng Trà Long rong ruổi những ngày xanh. Tôi vào rừng Sim lúi húi tìm bông dủ dẻ cho Trà Long. Tôi lại làm con khỉ trèo cây, hí hửng leo lên cây trâm năm nào hái cho nó từng chùm trái tím thẫm. Có phải tôi đang bơi ngược dòng thời gian để tìm lại những rung động đầu đời trong suốt như pha lê của gần hai mươi năm về trước, để đôi lúc ngẩn ngơ nhìn Trà Long, lòng bồi hồi mộng mị : “Hà Lan, có phải em đã về ?”.

Từ khi phát hiện tâm trạng bất thường của mình, tôi không ra phố huyện đón Trà Long nữa. Nó tự về, với bạn bè, như trước đây vẫn thế. Chỉ những lần ra thành phố thăm Hà Lan, tôi mới đưa nó đi.
Trà Long bây giờ đã lớn. Nó biết nhiều chuyện. Một hôm, đột nhiên nó bảo tôi:

– Cháu biết ba cháu là ai rồi! Ba cháu không chết!

Tôi giật mình:

– Ai bảo cháu vậy ?

Trà Long vẫn điềm tĩnh:

– Bà ngoại bảo.

Tôi ngồi im, không nói gì.

Trà Long lại nói:

– Cháu không ghét ba cháu. Nhưng cháu không tôn trọng ông ấy.

Tôi hỏi, sau một thoáng ngập ngừng:

– Cháu đã gặp ba cháu chưa ?

Trà Long lắc đầu:

– Chưa. Cháu cũng không có ý định đó. Vả lại, ba cháu đã chuyển vào miền Nam, đem cả vợ con theo. Mẹ cháu bảo vậy.

Tôi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và lời lẽ chững chạc của Trà Long. Nó không yếu đuối như Hà Lan. Nó cương nghị hơn. Bất giác tôi nghĩ đến cây bàng già giữa chợ Đo Đo, cây bàng đã đứng vững qua nghìn cơn gió dữ. Trà Long cũng vậy. Nó sinh ra ở thành phố nhưng nó là đứa con kiêu hãnh của cái làng nghèo nằm dưới chân núi Phượng. Làng gan góc, làng sinh những đứa con gan góc. Chị Quyên hấp thụ sức mạnh thể chất. Còn Trà Long thừa hưởng sức mạnh tinh thần.

Trà Long lên tiếng, cắt đứt những nghĩ ngợi miên man trong đầu tôi:

– Sao lâu nay chú không ra huyện đón cháu về ?

Câu hỏi bất ngờ của Trà Long khiến tôi lúng túng. Tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác, tặc lưỡi đáp:

– Chú bận.

Trà Long bán tín bán nghi:

– Thật không?

Tôi gật đầu:

– Thật mà. Chú bận. Bây giờ tuần nào chú cũng bận.

Trà Long nheo nheo mắt:

– Thứ bảy này chú bận không?

Tôi giật thót. Chắc nó lại kêu tôi đạp xe ra huyện đón nó. Tôi không trả lời ngay mà ngập ngừng hỏi lại:

– Chi vậy ?

– Chú dẫn cháu đi thăm mẹ cháu. Lâu rồi cháu không ra thành phố.

Tôi thở phào:

– Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi.

Trà Long liếc tôi, mỉm cười láu lỉnh:

– Rủ chú đi thăm mẹ cháu là chú đi liền, còn kêu đi đón cháu lúc nào chú cũng bảo bận!

Câu nói đùa của Trà Long khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên giànhoa thiên lý. Những cánh bướm lúc nào cũng vô tư.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Thông tin truyện
Tên truyện Mắt Biếc
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Nguyễn Nhật Ánh, Truyện teen
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 26/04/2019 09:37 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chai xà bông kỳ diệu - Tác giả The Kid
Tài và Nhung là hai vợ chồng trẻ, cưới nhau cũng khá lâu. Tài làm nghề chạy xe ôm, còn Nhung đi bán cháo lòng. Hai vợ chồng sống trong một khu nhà trọ. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhan sắc Nhung không được đẹp, thân thể cô gầy ốm, nhưng Tài cực kỳ yêu thương...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 11
Việc nâng cấp khu công nghiệp kỹ thuật cao, Hạ Tưởng cũng chỉ nghe nói, còn chưa xem xét cụ thể thế nào, dẫu sao thời gian ở Tần Đường cũng quá ngắn. Không ngờ, hắn còn chưa được nghe báo cáo công việc liên quan từ Chương Quốc Vĩ, cũng chưa được nghe tổng kết công tác của Thành ủy của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 13
Miêu Nghị phất tay xua mấy người và Diêm Tu lui xuống. Miêu Nghị cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi ra dinh thự, tới cấm địa sau núi, tìm đến Yêu Nhược Tiên. Miêu Nghị đưa một trăm hai mươi viên Kết Đan tam phẩm cho Yêu Nhược Tiên, sai đi đút cho Hắc Thán và Đường Lang, dặn dò đặc biệt chăm sóc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 2
Sáng sớm chủ nhật, gặp một ngày nắng đẹp, Dương Thần vốn muốn ra ngoài tắm nắng, nằm lười sưởi nắng thì bị Lâm Nhược Khê bất ngờ đưa cho một đống văn kiện thất điên bát đảo, hoàn toàn bị hẫng. Giao cho anh, toàn bộ phải xem hết, đã đặt vé máy bay cho anh và Thiện Ny rồi, thứ tư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 10
Có người kiến thức rộng rãi, vội vàng cao giọng nói: Càng là xâm nhập, áp lực liền càng lớn, khó trách người tiến vào nơi đây phải không có tu thành Thần Ma, tu thành Thần Ma đối mặt áp lực sẽ lớn hơn nữa, cảnh giới càng cao, áp lực càng mạnh, bất kỳ Thần Ma nào cũng chịu không nỗi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex