Tôi mở choàng mắt bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầm đìa.
– Ôi trời, té ra là cu cậu thất tình! – Thằng Thanh chép miệng.
– Ngọc là ai vậy? Sao chẳng thấy mày nhắc đến bao giờ? – Anh Kiên nhìn tôi đầy tò mò.
– Cô bé tên Ngọc đó nói dối cậu cái gì vậy? Cô bé đó lừa gạt cậu hả? Đây là lý do cậu hâm hâm buồn chán suốt mấy ngày hôm nay sao? – Thằng Hoà nhìn tôi ái ngại.
– Mày nói mê sảng cả đêm làm cả phòng mất ngủ đấy? – Thằng Thanh khẽ thở dài.
Dường như chẳng mấy để ý đến những lời tụi nó nói. Tôi bần thần nhìn khắp một lượt xung quanh phòng rồi uể oải ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, cởi áo ra cúi xuống vặn vòi nước rồi vục đầu vào.
“Ào ào!” – Từng dòng nước lạnh buốt xả xuống đầu, xuống mặt.
– Mày điên à! Muốn chết à? Cẩn thận cảm lạnh lại lăn quay đơ ra đấy! – Thằng Hoà bước vào thấy vậy thốt lên.
– Tao không chết được đâu! – Tôi đứng dậy với lấy chiếc khăn mặt, lau đầu. Rồi cầm lấy bài chải đánh răng.
Vệ sinh xong xuôi tôi bước ra phòng ngoài, thấy mọi người vẫn trố mắt dõi theo từng cử chỉ của tôi.
Chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt lạ lẫm đó. Tôi bước đến bàn cầm lấy chìa khoá xe thằng Hoà.
– Hôm nay mày có đi đâu không? – Tôi quay sang nó hỏi.
– À ờ! Không! Sao?
– Tao mượn xe! – Nói xong chẳng đợi nó trả lời tôi với lấy chiếc áo khoác, quấn chiếc khăn quàng, đi giày vào rồi bước ra ngoài.
– Mày đi đâu đấy? – Nó chạy ra cửa hỏi.
– Có việc! – Tôi bặm môi đạp máy nổ.
– Hôm nay Noel nhớ về sớm đấy nhé, tao có hẹn!
– Uhm! – Tôi đáp gọn lỏn rồi rồ ga phóng vụt đi.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Hồ nước vẫn trong xanh tĩnh lặng, nhưng đã cạn đi rất nhiều. Từng tán cây xung quanh hồ lá xác xơ, những nhánh cây trơ trụi gầy gò khẳng khiu vươn lên trời, run rẩy chịu đựng từng tiếng rít của cơn gió mùa đông bắc đang tràn về. Bầu trời cũng xám xịt một màu ảm đạm. Cảnh vật quen thuộc ngày xưa bỗng nhiên trở nên thật xa lạ trước mắt tôi.
Chỉ có nước là vẫn trong xanh…
Cúi xuống nhặt viên đá, tôi lia nhẹ ra mặt hồ, viên đá nẩy nẩy mấy nhịp trên mặt nước rồi chìm nghỉm, mặt hồ gợn sóng một chút rồi lại loãng ra, trả lại vẻ phẳng lặng yên bình.
Tôi trở lại nơi đây làm gì? Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nào cắt nghĩa được… sáng nay tôi chỉ biết lấy xe phóng đi… đi mà chẳng có một định hướng nào cả. Tôi sợ phải ngồi im một chỗ, để rồi lại phải suy nghĩ, để rồi lại phải gặm nhấm những nỗi đau nhức nhối càng lúc càng xoáy sâu vào tâm can… tôi cứ mải miết đi như vậy… và rồi tôi có mặt ở nơi đây???
Phải chăng ngay cả lý trí của tôi cũng đang bỡn cợt và trêu ngươi tôi..?
Bất giác tôi nhặt một nhành cây, vẽ một hình trái tim trên cát… Rồi bước vào đó… nhắm mắt lại…
“Em… yêu… anh!” Một lời nói thoang thoảng từ miền ký ức vọng về văng vẳng bên tai. Tôi mở mắt nhìn ra phía hồ, đâu đó vẫn vang vọng những tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được…
Tai sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy? Hay đây là cái giá tôi phải trả cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra??
Bấy lâu nay, tôi miệt mài phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống… vì điều gì chứ? Tất cả đã vỡ vụn theo niềm tin của tôi…
“Em ngốc..! Tại sao tối qua anh lại gợi lại những món kỷ niệm ấy, chẳng có lý do nào khác ngoài sự thật, hiển nhiên đối với anh đó là những món ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời… đó chẳng phải là nguồn sống của hai chúng ta, chẳng phải là những tia nắng trong lành phía sau cơn bão hay sao? Nhìn em suy sụp bao nhiêu thì trái tim anh tan nát bấy nhiêu… anh hiểu rõ em mà…”
“Nhưng tại sao chứ?”
– Tại sao!? Tại sao!? – Tôi hướng ra phía hồ gào lên trong nước mắt, trong nỗi xót xa vô bờ.
– Anh đang hỏi ai ngoài đó vậy? – Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình, một giọng nói rất dỗi thân thương… không phải là tôi đang tưởng tượng… tôi thảng thốt quay lại…
Nàng đang đứng đó nhìn tôi… từ lúc nào…
– Hoàng tử mít ướt! Thời gian trôi đi thật nhanh! – Nàng bước tới đứng cạnh tôi, đôi mắt trầm buồn hướng ra phía hồ.
– Anh vẫn như ngày nào… vẫn khóc… thật đẹp! – Vẫn nhìn ra phía hồ nàng run run nói.
– Tại… tại sao em lại về đây? – Tôi lắp bắp, như chưa tin những điều đang diễn ra trước mắt là hiện thực.
– Em không biết! Còn anh thì sao? – Nàng quay sang nhìn tôi.
– Anh… không biết! – Tôi cũng nhìn nàng, ngập ngừng.
Qua những ánh nhìn trao nhau, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình, và có lẽ nàng cũng vậy.
– Ngọc… anh… – Tôi bồi hồi.
– Anh có thể đưa em đi thăm một người được không? – Nàng cắt ngang lời tôi.
– Ai vậy?
– Anh cũng biết mà! – Nàng nhoẻn cười.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
– Cộc! Cộc…
– Ai đấy?
– Dạ cháu ạ!
– Hiếu hả?
– Dạ vâng!
Cánh cửa hé mở, vẫn mái tóc trắng như cước, bà ngước lên nhìn…
– Nhà bà đã hết củi chưa ạ? Hai tháng cuối năm này cháu bận quá nên không vào thăm bà được! – Tôi mỉm cười.
– Còn đủ dùng qua mùa đông này cháu trai à, cứ vào chơi với bà thôi, không cần phải bổ củi nữa đâu! – Bà cười móm mém.
– Anh ý ăn hết mấy con gà của bà rồi ạ? – Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên phía sau lưng tôi.
– Bà có nhận ra ai đây không? – Tôi đứng tránh sang một bên.
– Cô là…
– Không phải cô, là cháu… Là cháu của bà ạ! – Nàng xúc động bước tới ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào.
– Ôi chao… Cái con bé, cái con bé…
– Vâng!
– Sao con đi đâu biệt tăm biệt tích mấy năm nay không thấy về thăm bà vậy? Để bà nhìn lại con xem nào! – Bà rưng rưng đôi mắt ngẩng lên nhìn nàng, đưa tay vén mái tóc rồi vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nàng.
– Cha bố nhà cô! Dãi nắng dầm mưa nhiều hay sao mà tóc cứ vàng hoe thế này? Lớn phổng phao thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi… ôi! Chả trách bà mới nhìn không ra!
– Bà! – Nàng đỏ mặt rồi phụng phịu.
Như ngày xưa vậy…
Tôi vẫn thi thoảng vào chơi thăm bà mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, những cũng không thể ngờ là lại có một ngày cùng với nàng quay trở lại nơi đầy ắp kỷ niệm này. Nhất là lại sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Tự nhiên thấy khoé mắt cay cay…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
“Bập! Bập!” – Tôi bặm môi bổ từng nhát búa xuống thanh củi. Thời tiết mùa đông ở vùng núi không khí loãng hơn bình thường nên xuống sức nhanh quá, tôi thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầm đìa.
– Coi anh kìa, cứ như sắp lả đến nơi rồi ý! – Nàng nhìn tôi tủm tỉm.
– Em đứng xa ra một chút kẻo bắn vào người! – Tôi vừa nói vừa đưa tay quyệt mồ hôi.
– Không sao! – Nàng liền rút một chiếc khăn ra bước lại gần rồi chấm chấm mồ hôi trên trán tôi. Khiến tôi ngỡ ngàng…
Dường như chẳng để ý đến cái bản mặt đang ngơ ngẩn đó của tôi, nàng vừa lau mồ hôi trên má tôi vừa nói tiếp.
– Em thấy bà bảo lần nào anh vào cũng kiếm việc để làm, khi thì bổ củi, lúc thì lợp lại mái nhà, trát lại tường… thảo nào em thấy gà nhà bà không còn con nào cả!
– Anh… Anh… – Cảm xúc bồi hồi lại tràn về, tôi lắp bắp. Bất giác tôi đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay của nàng.
Nàng giật mình rụt tay lại, chiếc khăn rơi xuống đất. Hình như nhận thấy sự quan tâm hơi thái quá của mình giành cho tôi, nàng đỏ bừng mặt, rồi chẳng nói câu nào nàng xoay người chạy vào trong nhà…
Tôi khẽ thở dài, rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn.
“Chẳng lẽ giờ khoảng cách giữa hai chúng mình lớn đến vậy sao em?” – Nhìn chiếc khăn tôi khẽ lẩm nhẩm. Càng lúc càng cảm thấy hụt hẫng.
“Dù sao hôm nay cũng là một ngày không tệ!” – Tôi tự nhủ, bỏ chiếc khăn vào túi rồi cầm lấy búa tiếp tục công việc.
Đúng là một ngày không tệ, dù giữa tôi và nàng đã hình thành một bức tường vô hình ngăn cách, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nàng, nhìn ánh mắt và nụ cười ấy hiện hữu trước mắt mình, là coi như nỗi đau trong tôi cũng đã được xoa dịu đi được phần nào. Dẫu rằng còn nhiều chuyện cần phải nói vẫn chưa kịp nói… nhưng hãy tạm bằng lòng đã vậy…
Tôi cứ vừa miệt mài làm, vừa mải mê theo đuổi những suy nghĩ… chẳng mấy chốc đã xong. Tôi cẩn thận bó củi lại thành từng bó to, rồi vác về phía bếp.
– Hụ… hụ… – Vừa vào đến cửa, thấy khói um tùm, và tiếng nàng ho sặc sụa trong đó.
– Sao vậy? – Tôi đặt bó củi xuống.
– Sao em nhóm mãi không có cháy, cứ khói mù mịt! – Nàng ngẩng lên, đầm đìa nước mắt.
– Coi nào! – Tôi ngồi xuống cạnh bếp, rút khăn ra chấm mắt cho nàng.
– Của em, trả đây! – Nàng giật lấy chiếc khăn, rồi đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
– Anh nhóm bếp đi! – Tiếng nàng vọng lại thánh thót…
“Sao mà… sao mà giống đến vậy…” – Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn theo, những ký ức năm xưa lại ùa về, cuộn trào trong tim… tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi… nóng hổi. Không biết là vì khói… hay tại vì…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mai Ngọc - người con gái tôi yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:24 (GMT+7) |