Trước hết là nói về những đồi chè. Cao Nguyên Mộc Châu nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt trải dài trên những quả đồi. Nói đồi chè Mộc Châu là cảnh đẹp thiên nhiên ngẫm thấy đúng, mà bảo là nét đẹp nhân tạo cũng chẳng sai bởi chính bàn tay của những con người, những công nhân nông trường chè đã tạo nên những tuyệt tác đó như đồi chè hình chữ S, đồi chè hình trái tim trên đường đến Ngũ Động Bản Ôn…
Choáng ngợp tầm nhìn của chúng tôi là một màu xanh tươi tràn đầy sức sống trên những triền đồi. Cộng hưởng với bầu không khí mát mẻ của mùa thu, nhưng cơn gió thoảng khiến đồng xanh của chè cao nguyên mang tới một cảm giác bình yên, êm dịu. Không gian của hương đồng gió nội làm những ngột ngạt nơi đô thị phồn hoa hiện đại vụt tan biến trong tâm trí của chúng tôi.
Những đồi chè trùng trùng điệp điệp trên những con đường quanh co khúc khuỷu chạy từ đồi này sang thung lũng kia, cảnh quan cứ luân chuyển liên tục, mỗi khúc quanh lại mang một vẻ đẹp khác. Một cảm nhận khác.
Tới đồi chè hình trái tim, ngoài các du khách thập phương, còn thấy lác đác một vài cặp đôi lên đây chụp ảnh cưới nữa.
Chúng tôi tiếp tục hòa mình vào những dòng người đổ về đây vãn cảnh. Ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật khác do những công nhân tạo nên. Tất nhiên không quên lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào ống kính.
Rời đồi chè, chúng tôi tiếp tục trải nghiệm những bãi cỏ xanh mướt trên thảo nguyên rộng lớn ở nông trường. Cả hội nằm dài xuống triền cỏ cùng ngắm nhìn bầu trời xanh ngát điểm lấn những tán mây trắng bồng bềnh đang trôi về phía chân trời.
– Khung cảnh cũng gần giống như hồ nước chỗ mình em nhỉ? – Tôi nắm tay nàng thủ thỉ.
– Vâng! Nhưng nơi đây rộng lớn hơn nhiều!
– Rộng lớn, nhưng nó không mang lại cho anh những xúc cảm như ở chốn cũ – Tôi bồi hồi.
– Tất nhiên rồi! Với em không có nơi nào sánh bằng, mãi mãi là như vậy…
Nàng nằm xích lại gần. Tôi ngả cánh tay ra cho nàng gối đầu lên.
– Cạch! – Có tiếng máy ảnh. Tôi ngoái lên nhìn.
– Cứ nằm yên như thế, rồi! – Lâm đang cầm máy chụp chúng tôi.
– Hôn nhau đi!
– Hả? – Tôi bối rối khi thấy nó đề nghị như vậy.
– Toàn bạn bè không phải ngại, nhìn tao đây này! – Nó kéo cái Thủy đang đứng cạnh hôn chụt cái vào môi.
– Phải đấy, làm kiểu để đời đi cậu! – Hòa cổ vũ.
Tôi liếc sang nàng, thấy nàng cũng quay sang nhìn. Đôi mắt nửa ngại ngần, nhưng cũng nửa đồng tình. Thế là tôi cũng chẳng chần chờ, đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.
– Ô yeahhhh!!!
Cả hội nhao nhao đồng thanh cổ vũ.
– Lâu lâu nhé! Mấy kiểu cơ! – Lâm tranh thủ bấm liên hồi.
Chẳng qua là giữa khung cảnh lãng mạn này thì cảm xúc ùa đến thôi. Chứ có mấy con mắt đang nhìn thì cũng ngại thật. Tuy nhiên chẳng dễ mà có dịp lưu lại những khoảnh khắc yêu thương này cho nhau.
Sau khi chúng tôi thực hiện xong phân cảnh bất đắc dĩ này. Chúng nó suýt xoa nhìn thấy đẹp nên lại bắt tôi làm nhiếp ảnh để chúng nó diễn tiếp.
– Nào, mày bỏ cái tư thế ngồi như phật ấy đi! – Tôi luôn miệng nhiếc móc thằng Sơn. Tới lượt đôi của nó, chúng nó vẫn chưa chính thức chốt hạ tình cảm nên nhìn hai đứa nó lúng túng như gà mắc tóc mà tức cười.
– Quàng tay qua vai! Đấy, như thế! – Tôi liên tục hiệu chỉnh để tạo dáng cho chúng nó.
– Hôn đi! Hôn đi! – Mấy đứa lại nhao nhao lên giục.
Nhưng có vẻ như là cảnh này hơi quá sức với những đứa đang tìm hiểu nhau. Nên thằng Sơn cũng chỉ dám hôn nhẹ lên má cái Hằng. Tôi chưa kịp nháy thì hai đứa nó đã rời nhau ra, mặt mỗi đứa đều ngoảnh đi một hướng, đỏ như gấc chín.
Cả hội lại được một phen tha hồ chế diễu, trêu trọc đến khổ. Phải đến khi tôi nạt lớn, rồi nhắc nhở về bữa trưa, chúng nó mới buông tha.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyensex.vip/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Chúng tôi trở lại thị trấn, dùng bữa trưa muộn. Rồi về phòng nghỉ ngơi, đến khoảng 2 giờ chiều, lại tiếp tục tranh thủ khám phá. Thật sự hơi tiếc vì tầm này lên hoa dã quỳ chưa nở, hoa cải cũng chưa rộ, hoa mận thì đã tàn để có thể tận hưởng được hết những nên thơ lãng mạn nơi đây. Nhưng chúng tôi vẫn hài lòng với những gì mình đã trải nghiệm.
Buổi chiều chúng tôi dành thời gian cho Động Sơn Mộc Hương trước, rồi qua rừng Thông Bản Áng. Hành trình leo núi Pha Luông sẽ rời lại vào sáng mai, đó sẽ là địa điểm chốt lại Mộc Châu trước khi chúng tôi trở về Hà Nội.
Buổi chiều, Bản Áng hiện lên với những ngôi nhà sàn truyền thống ẩn hiện bên những tán cây xanh tươi, dòng suối uốn lượn. Thăm khu du lịch sinh thái hồ rừng thông, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hồ nước rộng mênh mông nằm sát ngay cạnh rừng thông trải dài trên dãy đồi đất feralít đỏ nâu tạo thành cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.
Khí hậu cao nguyên Châu Mộc dường như càng tạo lên vẻ lung linh cho hồ rừng thông bản Áng. Khung cảnh tĩnh lặng, mặt hồ khoác lớp sương mỏng tinh khôi của chiều tà. Sương kéo về, tiết thu khẽ se lạnh như thả hồn cùng bước chân lãng du, làm vơi đi những ồn ào của cuộc sống thường nhật. Nghe nói nơi đây đẹp nhất là những đêm trăng, bóng thông soi xuống mặt hồ, tiếng thông gieo vi vu, vang vọng đâu đó tiếng sáo gọi bạn tình.
Bởi vậy nên người ta vẫn thường hay ví nơi đây như Hồ Xuân Hương của Tây Bắc vậy.
Chúng tôi thuê mỗi cặp một con thuyền đạp vịt, tiến ra giữa hồ. Hôm nay thời tiết chiều lòng thật, hoàng hôn dần buông xuống. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng vàng sót lại cuối chiều ánh lên những lớp sương mỏng manh, một cảnh tượng kỳ lạ và đẹp chưa từng thấy bao giờ. Huyền ảo và nên thơ là tất cả những gì chúng tôi có thể lắng đọng lại trong những giác quan.
– Ôi, lại là hoàng hôn! – Nàng bồi hồi cảm thán.
– Nó khác với những gì chúng ta từng thấy em nhỉ? – Tôi dừng chân đạp, thả cho con thuyền trôi tự nhiên trên mặt hồ.
– Anh! Nhìn kìa! – Bỗng nàng véo nhẹ lên đùi tôi.
Tôi ngoảnh nhìn theo hướng nàng chỉ, qua ô cửa sau của chiếc thuyền. Phía đằng xa thấy Sơn và Hằng đang… hôn nhau. Hôi môi mới kinh. Thằng này nó ngỏ lời rồi hay sao ý? Có lẽ vậy, với khung cảnh này mà không làm một cái gì đó lãng mạn thì chẳng phải có lỗi với thiên nhiên lắm hay sao?
Tôi đưa tay che mắt nàng.
– Em cũng đa sự ghê! Lo chuyện của mình đi! – Tôi kéo nàng lại.
– Có muốn nói gì với anh không? – Tôi âu yếm nhìn nàng.
– Còn gì để nói nữa… anh! – Nàng cũng nhìn tôi, đôi mắt lúng liếng.
Chúng tôi lại thể hiện cảm xúc với nhau qua bờ môi. Hoàng hôn dần bao phủ những thăng hoa bất tận của yêu thương, những miên man ngọt ngào khiến thời gian bỗng ngưng tụ lại trong khoảnh khắc…
– Tao chụp được rồi nhé! Hiếu Hòa ơi, săn được rồi! – Tiếng thằng Lâm ngoác miệng cười ha hả.
Tôi với nàng quay lại nhìn, thấy thuyền Lâm đang áp sát thuyền của Sơn. Lâm đang huơ huơ cái máy ảnh lên ra vẻ khoái chí lắm.
– Tối nay Sơn khao rửa “tình yêu” anh em ơiiiiiii! – Hòa cũng hào hứng nói to.
Chúng tôi cùng cười những tràng giòn tan trong sự bối rối của hai đứa bị bắt quả tang. Hồ nước rung rinh như đồng tình với những tươi vui hạnh phúc của các đôi trẻ đang yêu trong giọt nắng cuối chiều.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mai Ngọc - người con gái tôi yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/09/2020 07:24 (GMT+7) |