Tiếng xe đạp não nề nơi góc phố, nơi mà chỉ có chiếc bóng luôn trung thành.. Cơ thể nó mệt mỏi cố lết vào phòng nằm.. Vô vị quá, cả ngày không ăn gì nhưng chả thấy đói nhưng đói cũng hết tiền rồi.. Cái ngu là chỉ cần mua quà cho em mà không quan tâm đến chuỗi ngày tiếp theo nó sống bằng gì.. Sống ra sao, sống như nào khi tiền chỉ còn vài tờ năm nghìn, mười nghìn lẻ tẻ.. Uể oải ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt.. Vết thương lại đau nhức.. Vết thương mới rồi vết bỏng cũ… Đều vì em đó chứ.. nhưng nó đâu oán trách gì.. Chỉ biết mỗi ngày thấy được nụ cười của em là nó vui.. em có hiểu chăng.. Thở dài.. Ra chiếc giường cũ.. ngủ..
…
Tối đông đến nhanh lắm.. Đúng là ngày tháng 10 chưa cười đã tối mà.. Nó bắt đầu đi xe ra chỗ cũ nơi mà nó bắt đầu cũng như kết thúc nghề xe ôm.. Lúc đi ven đường phía dưới của LH, nó thấy một bà cụ.. Người gầy gò nhỏ xíu khoác chiếc áo mưa giấy rách nát, tay cầm gậy, đầu đội nón.. Nhìn cụ khắc khổ và mệt mỏi… Hình ảnh này làm nó nhớ đến nội ở quê.. Đã lâu lắm rồi, nó không về..
– Cụ ơi..
Ừ thì nó hiểu tình cảnh này ra sao khi có một lần nó cũng vậy.. Nên chẳng thể đúng nhìn được, nó thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.. Nhưng hiểu rằng gieo nhân nào gặp quả đấy.. Mình có làm việc tốt thì đời sau mình hưởng thôi.. Có vẻ mê tín quá..
– Cụ ơi.. !
– Há.. !?
Có vẻ cụ bị lãng tai.. Nước da đồi mồi nhăn nheo hiện rõ vẻ lo âu..
– Cụ ơi.. !! Con cái cụ đâu mà cụ lại ngồi ngoài đường thế này.. !!
Nó hét to hơn.. Cụ gật gật..
– À.. Cụ lên thăm con cụ trên đây.. Nhưng lúc nãy cụ bị say nên người ta chửi rồi thả xuống đây.. Nhà con cụ kia rồi, chả qua đâu chân quá nên ngồi nghỉ.. Bệnh người già ý mà…
Nụ cười hiền hậu móm mém nó đứng dậy… Thầm nghĩ tụi xe buýt vô lương tâm, đúng là xã hội tha hóa..
– Dạ thế thì cháu xin phép đi ạ.. !!
Vẫn phải hét to.. Cụ gật gật..
…
Đôi khi một người qua đường cũng để lại trong ta một ấn tượng… Tuy không giúp gì được cho cụ, nhưng nó lại cảm giác nhận được chút gì đó.. Ấm áp giữa tình con người.. kì lạ..
…
Điện thoại rung.. Một số lưu là “Ngọc”.. Ngạc nhiên ghê..
– “Ủa là chị à.. ?”
– “Ừ.. Anh ra mau đi nhanh nhanh.. Trễ giờ tôi rồi.. ”
– “Ơ đây.. Nhưng sao biết số tôi?”
– “Lúc sáng nghịch máy nên biết.. Thui hỏi nhiều quá.. Ra nhanh trễ rồi.. !!”
Cô ta gào to trong điện thoại.. Chắc vội thật.. Nó cuống cuồng phóng đi.. May chỗ nó đang đứng ở gần..
…
– Vẫn chỗ đó nhé.. !!
– Ừ ừ.. Lên đi..
– Cài giùm cái mũ cái.. !!
– Đây đây..
– Hihi.. Đồ ngốc..
– Ngứa mồm à.. ?
– Dám ăn nói với tôi như vậy à.. ?
– Ừ.. Không..
Ngồi đằng sau lưng mà cô ta cười tủm tỉm trái hẳn với ngày hôm qua.. Nụ cười này không có vẻ gì là buồn cả.. Chắc có lý do để cô ta yêu đời hơn.. Vậy thì tốt thật..
…
– Hay hôm nay anh về đi, trời mưa rồi nè..
Đúng thật, cái không khí man mát xộc vào mũi nó, mưa rơi nhè nhẹ.. Rét cứng hết người..
– Chị bắt đầu biết lo cho tôi từ khi nào vậy.. ?
– Xì.. Chả thèm, thôi tui vào đây..
Cái dáng vẻ quí phái đấy lại bước vào nơi quen thuộc, Bar có gì hay không? Chỉ nghe qua nó cũng tò mò nhưng chẳng bao giờ vào.. Mặt cô ta có vẻ đỏ hơn thì phải.. Đúng là con gái mà, trêu chút đã ngại..
…
Vẫn đợi, mưa càng lúc càng nặng hạt.. Nấp vào mái hiên ngay ở đó.. Nó run cầm cập vì dính nước.. Đeo tạm chiếc khẩu trang để giảm gió mưa lùa vì nó cứ ho sù sụ ra.. Cảm giác người ngày càng yếu, hơi khó thở đi.. Chắc phổi bị nhiễm lạnh rồi..
…
Cũng đến một lúc nào đó thôi những điều nó sợ cũng phải xảy ra.. Ừ quả báo.. Ngẩn ngơ nhìn cổng Bar kia.. Em bước ra kiêu sang lộng lẫy, tay nắm tay một người con trai.. Chuẩn bị bước vào chiếc xe ôto đang mở cửa sẵn… Nó chết lặng.. Con tim tan nát.. Nhưng còn đau đớn hơn là em đang nhìn về phía nó, con mắt vô hồn đã đậm đi bởi hai dòng kẻ mắt, đôi môi đỏ cũng khẽ nhếch lên một nụ cười… Thất thần, nó tiến nhẹ nhẹ.. Người run rẩy đứng giữa đường để nhìn kỹ hơn.. Nước mưa như nước đá cay xè mắt.. Đúng là em.. Nhưng dường như đã thay đổi… Có lẽ em biết tất cả.. Thái độ lúc sáng cũng từ đây mà ra, nó tiến gần thêm chút.. Người vẫn run lên từng chập vì bộ quần áo cũ đã sũng nước mưa.. Em cũng đến lại gần.. Mắt em vẻ vui.. Miệng vẫn nhếch lên.. Đẹp chết người.. Nó mong chờ được nói một lời giải thích.. Bàn tay em giơ lên… Một cái tát ư..
– Bốp… !!
Nhưng không, một quả đấm của chàng trai đi cùng em.. Vì không có lực và mệt, yếu.. Nó văng ra đập đầu vào mảng tường gần đó, choáng váng.
– Là nó phải không em.. Cái loại đầu đường xó chợ như mày mà dám lừa em tao.. Địt mẹ, cút ngay khi tao còn cho phép..
Nhục nhã ê chề, nó còn biết gì hơn.. Chiếc khẩu trang bật ra đứng dậy nhưng sức lực không cho phép.. Ngã nhào xuống đất… vết thương hôm nọ rách to hơn.. Mặn mặn tanh tanh.. Vị của máu.. Em bật khóc..
– Cút.. Đi.. huhu, đồ cặn bã.. Tôi đã làm gì anh chứ.. huhu.. Tôi đã yêu anh như thế.. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.. huhu..
Tiếng khóc đau khổ của em làm nó bò được dậy, lết đầu gối gần đến chiếc váy của em.. Ngước lên nhìn.. Máu mồm vẫn chảy.. Nó run run.. Nước mưa làm nhòe đi đôi mắt nó..
– Cho anh.. Cho.. anh giải thích.. Anh..
– Giải thích gì nữa chứ.. huhu, yêu tôi mà tránh mặt tôi.. Yêu tôi mà đi vào khách sạn với con khác à.. Khốn nạn…
Em khóc như xé tim nó đi.. Đau lắm.. Định nói nhưng.. Lại lãnh một cú đá vào bụng.. Ộc máu mồm.. Nó thở hổn hển.. Đứt quãng.. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó.. Nó vẫn nói được nhỏ nhỏ…
– Anh.. xin.. em..
– Cút đi thằng chó. Đừng để tao thấy mày lần nữa đấy..
Bỗng.. Một bóng đen chạy ra..
– Các người bị điên à.. ? Tại sao lại đánh người ta ra thế này.. !!
Cô ta hình như mới ra.. Nâng đầu nó lên rối rít, nó thì giờ hết sức rồi, chỉ biết nghe thôi.. Rét đau và buồn.. Mưa vẫn cứ rơi.. Tiếng cười em vang lên khánh khách.. Nhưng lạnh lẽo..
– Anh còn chối nữa không.. Haha.. Cô làm ơn mang tên khốn nạn này đi giùm tôi với.. Nhìn hai người tôi thấy kinh tởm..
Em.. Nói được nhưng lời đó.. Một lần em giết nó.. Nước mắt nó chảy.. Nhờ mưa giấu giúp.. Giờ đây, nó đau hơn cả chết..
– Thì ra cô là người yêu anh ấy.. Cái loại cô mới là khốn nạn.. Vì sinh nhật cô mà anh ta phải đi làm xe ôm cho tôi đấy.. Cô hiểu chưa, cô không đủ tư cách chửi anh ấy như vậy, nhìn lại mình xem đủ xứng đáng chưa rồi hãy nói…
– Nhưng.. Nhưng tôi thấy hai người vào khách sạn mà..
– Đó là lúc tôi say.. Tôi kéo anh ta vô nhưng giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả..
Em có vẻ hoang mang, nó nằm đó vô hồn.. Rồi cô ta gọi một chiếc taxi đưa nó đi đâu không biết.. Giờ nó đâu còn ý thức nữa đâu..
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mãi mãi yêu em - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/05/2017 14:44 (GMT+7) |