– Tâm… Tâm, dậy!! Nhanh! Tại sao lại nằm ở đây!?
– Ư… Gì đấy, để em ngủ lúc nữa. Tối qua lạnh quá không ngủ được nên em xuống nằm với anh cho ấm.
Nhỏ cố tình ôm nó chặt hơn, miệng cười mỉm, nó kéo tay ra rồi đứng hẳn dậy.
– Thôi muộn rồi, phải về thôi! Để anh đưa đi ăn sáng rồi về!
– Sớm mà anh, giờ về chán lắm anh ạ.
– Muốn đi chơi để lúc khác, giờ cũng không thể vật vờ mãi được. Mà hôm nào có điểm thì phải bảo anh nghe chưa?
– Biết rồi anh yêu!
Nhỏ cười rất tính cảm, hình như nhỏ vẫn muốn tiếp tục vở kịch này. Nó vào vệ sinh cá nhân, rồi đợi nhỏ ở phía ngoài. Trước khi ra nhỏ còn lom khom nhìn.
– Có ai không anh?
– Có gan đến mà sợ chi ai thấy?
Chắc Tâm cũng ngại khi mà buổi sáng bước ra chung phòng với một đứa con trai, thì cũng đúng mới ra khỏi cấp ba mà.
– Lúc đó buổi tối hihi. Thôi mình đi đi anh.
Leo lên xe nó, nhỏ giục. Hai đứa chạy ra một cửa hàng bánh mì phía ngoài ngã tư, nhỏ gọi rồi thái ra làm cho nó ăn. Đấy là nhỏ muốn vậy chứ bánh mì sáng nào nó cũng ăn đến chán rồi. Nhưng được cái ở đây họ làm đồ kẹp lạ và ngon hơn. Xong cái hàng này, nhỏ Tâm lại đòi đi chỗ khác, sáng sớm đã ” kem, em muốn ăn kem…!” kèm theo giọng cười ngọt như mía lùi, ít nhất nhỏ đã đỡ buồn hơn, hay là nó nghĩ vậy thì nó vẫn quí Tâm của ngày hôm đó rất nhiều, nhi nhảnh tinh nghịch, hay cười, như Tâm của một năm trước. Tuy không thích cái chỗ đá bào đủ vị nhưng nó cũng chiều theo.
– Ăn vậy bụng đầy mỡ cho coi!
– Khỏi lo nha, em vẫn tập yoga mỗi chiều mà… Nè..
Nhỏ đút cho nó một muỗng kem rồi cười.
– Tập chi mà mập vậy?
– Mập thiệt à?
Nhỏ Tâm mặt hơi nhăn. Đúng thiệt, lên cân là nỗi sợ chung của con gái mà, trêu vậy chứ Tâm dáng nhỏ khỏi chê, có phần hơn gầy nữa.
– Không… Đừng có nghe vậy mà nhịn ăn nghe, anh thích con gái đậm người.
Nó nhăn nhở. Tâm gật gù.
– Ừm. Nếu anh thích…
– Thôi về được chưa?
– Rồi về…
Nó đưa nhỏ đến gần cổng rồi quay xe về, sợ hai bác thấy lại hiểu lầm. Ngồi trong phòng, nó cũng hết việc, mang đàn ra nghịch. Nhỏ Nhi nói hôm nay sẽ qua mà không qua, nó thấy hơi lạ, nhỏ thường nói điều gì làm điều ấy, không bao giờ thất hứa hay làm sai điều mình nói, rất qui củ cứng nhắc, nó cứ nghĩ có việc bận gì đột xuất liền nhắn tin hỏi, nhưng không có hồi đáp, vô xem nó báo không gửi được, gọi cho nhỏ cũng không gọi được, bỗng nhiên nó có cảm giác bất an lo lắng. Chẳng suy nghĩ được gì, nó chạy xe qua nhà nhỏ, cửa mở toang, ngoài sân đôi giày nhỏ hay đi cũng lăn lốc, không thấy Nhi chỉ thấy bà đang càm ràm.
– Con gái con đứa… Lăng nhăng lít nhít, lại làm sao nữa không biết. Ơ kìa thằng Minh… Vào đây.
Bà thấy nó thì kéo vào nhà.
– Dạ cháu chào bà!
– Ừ, tìm Nhi phải không? Nó lúc nãy đi đâu về rồi bỗng dưng chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, làm bà giật mình, hỏi không nói, gọi không thưa!
– Dạ vâng, chắc ở trường có việc gì! Bà để cháu lên hỏi xem sao.
– Ừ lên đi cháu.
Nó bước nhẹ lên cái cầu thang xoắn gỗ, ở trên khá rộng, có đến 3 phòng sát nhau, nó chưa lên bao giờ nên không biết phòng nào của Nhi nhưng đoán được căn phòng cửa đang đóng kín kia là của nhỏ. Bỗng dưng nó thấy lo lắng khi gọi nhỏ.
– Nhi…! Anh đây… Ra mở cửa cho anh! – kèm theo tiếng gõ cửa. Vậy mà nhỏ nói vọng ra.
– Anh về đi… Em cần suy nghĩ!
– Em sao vậy? Ra đây gặp anh đi!
– Không…! Em không muốn gặp anh bây giờ! Anh về đi…
Nhỏ hình như đang khóc, nó bắt đầu lo lắng cuống quít vì không hiểu nhỏ gặp chuyện gì, nhưng nhỏ đang giận nó thì phải.
– Có chuyện gì em cứ nói với anh… Mở cửa cho anh đi!
– Em đã nói là không rồi mà…! Anh về đi, mai em sẽ đến và nói chuyện với anh sau… Nếu không thì đừng bao giờ… Gặp em nữa.
Nhỏ nói như vậy nó cũng đủ hiểu có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra đàn ra về sau khi chào nhỏ.
– Được rồi…
Trên đường về nó cứ miên man nghĩ với cảm giác khó chịu nhen nhóm, là vì Nhi sao đã bắt đầu có tình cảm với nhỏ mà khó khăn như thế này. Giống như bị an chèn vào tim vậy, hay nó đã làm gì có lỗi với nhỏ, dám lắm. Nhưng nó đâu có biết. Chờ ngày mai vậy.
Chiều đến nó đi sửa cái quạt máy con con của mình, với thời tiết nóng nực như thế này của HN mà hỏng quạt thì tiêu, vậy mà nó vẫn lăn ra hỏng. Sửa xong thì đi ăn trưa, nó chẳng bao giờ tự nấu nướng trong phòng, nên ăn bụi là cái giải pháp hợp lý nhất. Sáng giờ lo nghĩ bao nhiêu là việc, yêu với đương đến mệt. Đào hoa như người ta vẫn nhận xét nó nhiều khi rất khó xử để lựa chọn. Khi mà một người có quá nhiều sự lựa chọn thì thường người đó sẽ mất phương hướng dẫn đến chọn nhầm lẫn, nó đang trong trường hợp như vậy.
Nhai nhai miếng cơm mà thở dài, cơm nay sao khó nuốt thế không biết. Nó cứ nghĩ đến cái lý do mà nhỏ Nhi giận nó, chính vì nó không biết là gì nên mới bức bối vậy chớ thật ra nó không lo lắng đến việc nhỏ Nhi còn muốn tiếp tục hay không. Vì ngay từ đầu nó đã lừa nhỏ, chỉ là gần đây nó học cách để yêu nhỏ. Nghĩ đến vậy lại vừa buồn vừa ức. Ghét nhất cái cảm giác, chết mà không hiểu nguyên nhân. Dầm dầm cái đĩa cơm, nó bỏ mứa rồi thanh toán và đi làm. Cạch từ này chẳng thèm đến đây nữa, ăn ngán tận cổ, chắc mình ăn trưa vào chiều nên họ chỉ còn nhiêu đó, nhưng vẫn không chấp nhận được.
Hôm nay khách đông, thằng Hoàn với nó chạy như tập điều kinh. Quán đã ít nhân viên, thằng trông xe lại nghỉ ốm lâu lâu hai thằng nó còn phải đổi ca nhau mà ngồi ngoài dắt xe cho khách, calo giảm một cách thiệt hại, cộng thêm tâm trạng không tốt nên có vài lần nó cáu bẩn quát nhỏ Hoài vì nhỏ được ngồi trong chỗ máy lạnh pha đồ mà lại cứ chọc tức nó, đỉnh điểm là lúc có một nhóm khách đông cùng vào, nhỏ cứ giỡn dai rồi kêu nó khùng. Nó mắng luôn.
– Ngậm cái mồm lại đi! Pha nhanh cho tôi còn ra đưa!
Nhỏ đang cười bỗng nghệt mặt.
– Ơ…?
Thấy vậy nó không quan tâm chạy ra kêu thằng Hoàn hỏi bàn khác xem họ dùng gì, mình ngồi một chỗ thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm mặc dù quán có máy lạnh. Bức quá lấy luôn cái khăn để lau bàn nó vắt trên vai lau mặt luôn, tóc tai bị dính mồ hôi cứ rủ xuống đâm vô mắt, trong đầu nó đã có ý nghĩ cạo trọc. Vài phút mệt nghỉ, nó chạy vào lấy nước cho khách, nhỏ Hoài cứ cúi cúi chẳng nhìn lên, nó im im, chạy ra xong chạy vào. Thấy mình nãy hơi quá thật.
– Này… Này cho xin lỗi.
Vừa chạm vào vai thì nhỏ hét toáng lên, mặt tèm lem nước mắt. Bình thường bướng như con trai, vậy mà hôm nay khóc kì thiệt.
– Bỏ ra! Em ghét lùn!!
– Thôi cho anh xin lỗi… Nãy em đùa đúng lúc anh bực nên anh hơi quá.
Nhỏ Hoài hức vài cái rồi cấu nó.
– Ui Da!
– Anh có cần đối xử với một đứa con gái như vậy không?
Nhỏ Hoài nghiêm răng, nó đau quá cứ trợn mắt lên trần quán rú. Thằng Hoàn cười như được mùa.
– Kh…ông. Anh xin…e..m.
– Hứ. Tý đãi bữa cơm thì em hết giận.
– Ừ..m đau!
– Đó tha! Lùn mà quát em nữa thì em nghỉ chơi với lùn luôn.
– Kể cả em sai à?
– Ừ hihi.
– Khôn thế!
Nhỏ bắt đầu cười. Đỡ hơn nãy, chợt nhớ ra, con nhỏ nay thì khóc gì vờ khóc để dụ mình đãi cơm thì đúng hơn, nó lắc đầu ngán ngẩm. Lúc trời chuyển màu thẫm hơn, gần tối, nó tính làm chút nữa thì rủ Hoài đi ăn. Đang rửa ly trong bếp, bỗng túi nó rung lên vội chùi tay vô áo rút điện thoại ra coi, Chi gọi. Nó quên béng mất nhỏ bảo nay về.
– “Alo…?”
– “Hihi… Minh ngố đâu? Đến sân bay đón mình mau lên.”
Nhỏ cười, nó thấy nhỏ vui lắm nên hấp tấp.
– ” Rồi đây mình ra liền! Chờ chút!”
– “Ừm.”
Cụp máy, nó chạy vèo ra ngoài xin anh quản lý nghỉ sớm, anh thấy nó vội nên cho về kêu đi cẩn thận, nó gật đầu. Nhỏ Hoài dí theo.
– Ê ê… Lùn định đi đâu, còn đãi em mà?
– À…à để hôm khác nha, anh có chuyện gấp.
Nhỏ Hoài nhăn nhó, dậm chân xuống đất.
– Đồ lừa đảo…!
– Hehe!
Nó phóng đi nhanh hơn một chút, từ đây ra Nội Bài khá xa. Nó phải bơm thêm xăng, hôm nọ hết mua một chút về tự đổ giờ cũng sắp hết rồi. Xui thiệt. Nó không muốn Chi đợi lâu và một phần nữa nó muốn gặp Chi thật sớm, nó tò mò về Chi của hiện tại, cộng thêm háo hức khi một chút nữa nó sẽ gặp được cô bạn đồng hương của nó. Nói chung cảm giác rất vui, nó không biết nói sao nữa. Nửa tiếng sau mới đến nơi, nó bấm máy gọi Chi, ở đây đông quá chẳng biết đâu mà lần.
– ” Alo cậu ở đâu, mình đến rồi nè!”
– “Thấy hàng ăn nhanh ở bên trái cổng không? Vô đi, mình ở trong á.”
– “À rồi.”
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm “Hồi hộp quá đi”, cứ như vậy, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì nữa. Tự nhiên nó thấy ghét cái tính không biết ăn nói của mình. Đi vô, nó tẩn ngẩn đưa mắt tìm Chi, bỗng thấy ở ngay bên cạnh có con nhỏ đeo kính dâm kéo tay áo mình và ngước lên nhìn. Nó bần thần.
– Ơ…?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mãi mãi yêu em - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/05/2017 14:44 (GMT+7) |